Sở Thừa Tắc hỏi thế, Tần Tranh lại không biết nên bắt đầu từ đâu.

Cô thở dài một hơi: “Chính thiếp cũng không rõ đầu đuôi nữa nên không biết phải nói thế nào, chàng cứ để mặc thiếp tự suy ngẫm vậy.”

Dù trong lòng có vài ý nghĩ nhưng những việc có thể làm hiện nay lại quá nhỏ bé, phải từ từ lập kế hoạch.

Sở Thừa Tắc thấy cô vẫn không chịu nói thì không truy hỏi nữa, chỉ ừ một tiếng.

Y liếc nhìn bản vẽ cô trải trên bàn, chuyển sang đề tài khác. “Đường cáp treo phía sau núi tạm thời không cần xây dựng thêm, chậm nhất là tối mai ta sẽ dẫn người xuống núi đoạt thành Thanh Châu. Để đề phòng bất trắc, nàng dẫn những người ở lại bảo vệ sơn trại đi cắt đứt dây cáp.”

Quả nhiên Tần Tranh lập tức bị chuyện này thu hút sự chú ý, cô ngạc nhiên ngẩng đầu hỏi: “Chàng muốn đi đường vòng tập kích thành Thanh Châu sao? Ba vạn tinh binh dưới núi quay về đoạt thành thì nhân lực của chúng ta sao có thể chống lại được?”

Đúng lúc này, ngoài sân có người vội vã chạy vào báo: “Quân sư, quan binh bao vây dưới núi bắt đầu rút đi với quy mô lớn rồi!”

Sở Thừa Tắc nhìn ra ngoài, nói: “Ta qua đó ngay.”

Người đến bao tin nghe được câu trả lời thì vội vàng ra về. Tần Tranh cũng đã hiểu ra. Ban đầu y dự kiến làm cầu treo, e rằng việc vận chuyển lương thực vào trại chỉ là một mục đích nhỏ, mục đích thật sự chính là đợi quân triều đình rút đi bớt, mượn con đường này đi đánh chiếm thành Thanh Châu.

Cô đứng dậy, bảo: “Thiếp vào bếp lấy cho chàng vài cái màn thầu, trên đường ăn cũng không mất thời gian.”

Sở Thừa Tắc kéo cổ tay cô lại. “Không cần phiền thế đâu, lát nữa chỉ bàn với họ chiến thuật tập kích ngày mai, không tốn bao nhiêu thời gian.”

Tần Tranh đã đứng lại, Sở Thừa Tắc vẫn nắm tay cô chưa buông ra, chậm chí còn giữ chặt hơn. “Thuộc hạ cũ của Lục gia gửi thư báo muội muội của nàng đang trên đường đi hòa thân, mẫu thân và đại ca nàng cũng do họ lén hộ tống ra khỏi thành, không bao lâu nữa sẽ đến Thanh Châu.”

Y nói những tin tức này là để cô yên tâm, không phải lo lắng sau khi chiếm được thành Thanh Châu, triều đình sẽ mang người của Tần gia ra uy hiếp họ.

Lục gia ở kinh thành và Lục gia ở Dĩnh Châu gắn liền với nhau. Thân là họ ngoại của thái tử, họ không khỏi bị chèn ép nghi kỵ. Để tiện liên lạc qua lại, Lục gia đã mở không ít quán trà, tửu điếm làm căn cứ ngầm truyền tin. Đây cũng chính là nguyên nhân tại sao người của Lục gia ở kinh thành đều bị nhốt vào ngục nhưng những cứ điểm của họ ở kinh thành vẫn có thể vận hành.

Tần gia vốn có gốc gác ở kinh thành, Tần Quốc Công làm người chính trực, hoàn toàn khinh thường những thủ đoạn như vậy nên mới dẫn đến việc Trần gia bơ vơ không chỗ nhờ cậy.

Tần Tranh thật lòng cảm ơn y. “Đa tạ tướng công.”

“Hửm?”

Tần Tranh nhớ lại lời y nói đêm đó, vừa ngước mắt lên bèn dối diện với ánh mắt thâm thúy của y. Bàn tay nắm cổ tay cô mạnh mẽ, ấm áp. Cảm giác ấm áp không quá nóng cháy kia như một dòng nước lan ra, chạm vào tim cô.

Cảm giác rung động trong lòng khiến cô mím môi, thay đổi cách gọi: “Hoài Chu.”

Sắc mặt Sở Thừa Tắc vẫn như thường, tuy nhiên đôi mày giãn ra đã chứng tỏ tâm trạng y tốt hơn nhiều. “Ta nói rồi, chúng ta là phu thê, cần gì phải nói lời đa tạ. Hơn nữa nếu không nhờ đường cáp treo phía sau núi, không chỉ không có lương thảo mà việc tập kích thành Thanh Châu cũng là không thể. Nếu lương thảo cạn kiệt, phải xuống núi quyết một trận tử chiến với quan binh thì phần thắng cực kỳ mong manh.”

Bởi vì không chỉ chênh lệch quá lớn về nhân số mà thực lực và sĩ khí đều bị lấn át hoàn toàn.

Tần Tranh nói: “Thiếp cũng chỉ có thể làm được như vậy.”

Sở Thừa Tắc hỏi ngược lại. “Như thế còn chưa đủ nhiều sao?”

Đây là lần đầu tiên y công nhận cô một cách thẳng thắn như thế. Tần Tranh vốn không càm thấy xây cáp treo có gì là ghê gớm nên nghe y nói thế, mặt bất giác đỏ lên, những phiền muộn lúc nãy cũng tan biến. “Chàng nhất định phải khen thiếp vào lúc này ư?”

Sở Thừa Tắc thấy tâm trạng của cô đã tốt hơn bèn nhếch miệng. “Ta đến hang Yến đây, nàng ăn cơm trước đi.”

Tần Tranh gật đầu.

Sau khi tiễn Sở Thừa Tắc đi, nghĩ đến việc sắp đánh trận, cô không còn khẩu vị gì cả, lúc cùng Lư thẩm dùng cơm chỉ ăn chừng nửa chén.

Lư thẩm nghe nói trễ nhất là tối mai họ sẽ xuất quân bèn lấy rổ đựng kim chỉ và vải bố ra. “Đêm nay tranh thủ làm, chắc là sẽ may kịp mấy tấm áo giáp. Lúc thẩm còn chưa lên Lưỡng Yến Sơn, trong nhà có người bị bắt đi nhập ngũ là phải làm cho người đó tấm áo giáp. Trên chiến trường đao kiếm không có mắt, đó là thứ có thể cứu được mạng người đấy.”

Trước kia xem phim cổ trang, Tần Tranh chỉ thấy binh lính mang giáp sắt, chưa thấy áo giáp bằng vải bông thế này.

Cô thấy Lư thẩm cắt vải, ghép vải bông thành những miếng thật dày rồi dùng chỉ may lại, nhét bông vào trong. Bông được nén rất chặt, có thể ngăn cản lực chém của đao, nếu đao chém nhẹ thì không làm đứt được, như thế có thể giảm được tỷ lệ sát thương.

Tần Tranh theo Lư thẩm học may áo. Sợ Sở Thừa Tắc bị thương, cô nhét bông thật nhiều, nhưng vì mũi kim quá thưa nên bông bị lòi ra, cô lại hết sức tự nhiên nhét nó vào lại rồi may tiếp hai đường chỉ nữa.

Lư thẩm thấy cô cầm kim chỉ mà hì hục như đánh trận thì không khỏi bật cười.

——

Hai vạn đại quân rút đi, thuyền đỗ dưới Lưỡng Yến Sơn thoắt cái chỉ còn lại chưa đầy một nửa.

Quan khâm sai được triều đình phái đến truyền lệnh giận tím mặt nhìn nam nhân gầy gò đang ung ngồi trong thuyền đọc công văn, chỉ vào hắn quát. “Thẩm Ngạn Chi, ngươi cư nhiên dám kháng chỉ à?”

Thẩm Ngạn Chi mỉm cười nhìn sang, vẫn giữ dáng vẻ quân tử nhã nhặn nhưng nụ cười lại không đến được khóe mắt. “Nếu ta kháng chỉ thì đâu có ra lệnh cho hai vạn tướng sĩ nhổ trại, tiến xuống Mẫn Châu.”

Quan khâm sai cực kỳ tức giận: “Rõ ràng bệ hạ lệnh cho ngươi đi theo đại quân đến Mẫn Châu, còn Thanh Châu giao cho ta tiếp nhận.”

Thẩm Ngạn Chi đặt tập công văn vừa xử lý xong sang một bên. Ánh mặt trời chiếu vào thông qua khung cửa sổ được chạm trổ tinh xảo, bàn tay đặt trên công văn của hắn thon dài nhưng cũng trắng đến nỗi gần như trong suốt.

“Thẩm mỗ giúp Tiết đại nhân trấn giữ Thanh Châu một thời gian, đợi lương thảo trên núi cạn kiệt, sơn tặc trên núi và thái tử triều trước đều bị xử lý thì tự khắc Thẩm mỗ sẽ đến Mẫn Châu. Mấy ngày nay tạm thời Tiết đại nhân phải chịu vật vả vậy.”

Quan khâm sai kinh hãi, đang định lớn tiếng mắng mỏ thì Trần Thanh đã dẫn người từ ngoài vào, quật ông ta xuống, dễ dàng bịt miệng và trói ông ta lại.

Thẩm Ngạn Chi không hề ngước mắt lên nhìn, chỉ nói: “Mang xuống, trông chừng cẩn thận.”

Khâm sai nhanh chóng bị mấy tên quan binh dùng vải đen trùm đầu, giải đi.

Thẩm Ngạn Chi hỏi Trần Thanh: “Phía kinh thành thế nào rồi?”

Trần Thanh đáp: “Hiện quý phi nương nương đang ở Thẩm gia, bề ngoài nói là lão phu nhân bệnh nặng, quý phi nương nương về nhà chăm bệnh báo hiếu. Lý Tín cũng sợ ép ngài quá chặt khiến ngài làm phản nên trước mắt chỉ pháo người giám thị Thẩm gia, có điều…”

Thẩm Ngạn Chi lạnh lùng ngước mắt lên. “Có điều cái gì?”

Trần Thanh do dự nói: “Nhị cô nương Tần gia bị phong làm Thịnh Bình công chúa, đưa đến Bắc Nhung hòa thân rồi.”

Bàn tay cầm bút lông của Thẩm Ngạn Chi sựng lại, tờ giấy tuyên trắng tinh thoắt cái đã có vệt mực lan ra, độ cong trên môi hắn càng rõ hơn, nụ cười cũng trở nên rất lạnh lùng. “Liên Khâm Hầu sẽ ngồi yên không nhúc nhích, trơ mắt nhìn Bắc Nhung đánh chiếm Lương Châu, phá vỡ phòng tuyến vào Bắc Đình à? Thảo nào hắn gấp gáp sai ta mang binh xuống phía nam đối kháng với Hoài Dương Vương như thế, thì ra là muốn thôn tính Bắc Đình.”

Lưng Trần Thanh lập tức nổi da gà ớn lạnh. “Ý của chủ nhân là… người đó tự bán Lương Châu để nuốt Bắc Đình?”

Thẩm Ngạn Chi nhớ lại chuyện xưa, khí thế trên người bỗng trở nên lạnh toát, môi cũng thêm một nụ cười mỉa mai. “Chẳng phải trước giờ hắn luôn không từ thủ đoạn ư?”

Bắt Tần Sênh đi hòa thân, vậy ngăn cách giữa hắn và Tần Tranh sẽ không chỉ là cái chết của mình Tần Quốc Công thôi.

Vừa mua chuộc được lòng người, đàn áp Tần gia lại trấn áp được triều đình, còn khiến hắn buồn nôn.

Bàn tay cầm bút của Thẩm Ngạn Chi siết chặt đến trắng bệch, hắn từ tốn nói: “Bảo ám vệ của Thẩm gia đi theo đến Bắc Nhung, bất luận thế nào cũng phải bảo vệ Tần nhị cô nương.”

Trần Thanh do dự không lên tiếng, một lát sau mới nói: “Chủ nhân, thái tử phi đã không còn nhớ người nữa, ngài làm những chuyện này dù nàng ấy biết thì có ích gì đâu? Mất đi những ký ức ấy thì đâu còn là thái tử phi của trước kia nữa.”

“Câm miệng!” Thẩm Ngạn Chi đột nhiên vung tay thật mạnh, công văn giấy mực trên bàn văng tứ tung.

Hắn chống hai tay lên bàn, ánh mắt nhìn về phía Trần Thanh sắc như đao: “Tưởng là ta sẽ không giết ngươi à?”

Trần Thanh quỳ xuống. “Cái mạng này của thuộc hạ vốn đã thuộc về thế tử.”

“Cút đi làm những chuyện phải làm, còn vượt qua giới hạn nữa thì ta sẽ không giữ lại cái mạng đó nữa.”

Trần Thanh “vâng” một tiếng, cúi người lui ra.

Trong khoang thuyền không còn một ai, một mình Thẩm Ngạn Chi ngồi thừ trên ghế, nhìn về một hướng với ánh mắt thất thần, một lát sau mới lấy bức tranh trước đó hắn vẽ Tần Tranh ra, ngắm người trong tranh, cười bảo: “Nàng quên nhưng ta vẫn nhớ, nàng bảo ta làm sao mà buông tay?”

Cô nương từng hứa sẽ làm tân nương của hắn, ngoảnh mặt một cái đã mặc áo cưới gả cho người khác, giữa họ thậm chí còn chưa từng có một lời từ biệt chính thức.

“Là ta tự nguyện gả vào Đông Cung, Tần Tranh vốn là người tham hư vinh, Thẩm thế tử đã nhìn lầm người rồi. Từ nay về sau, mong Thẩm thế tử tương lai xán lạn, hoạn lộ thênh thang, cưới được giai nhân, bạch đầu giai lão.”

Lần cuối cùng gặp nàng, nàng mỉm cười nói những lời này rồi quay người bỏ đi. Mỗi độ đêm về, trong mơ bóng lưng ấy luôn khiến lòng hắn đau nhói.

Trước kia hắn chỉ thích uống trà xanh, sau này chỉ uống rượu mạnh, cơn say tuy không làm hắn yên ổn nhưng ít nhất trong mơ sẽ gặp được nàng.

Mong mà không được, buông mà không xong.

——

Lúc từ hang Yến trở lại, Sở Thừa Tắc không về nhà mà đến thẳng chỗ Vương đại nương.

“Đúng là khách quý hiếm gặp, quân sư đến dùng cơm sao?” Vương đại nương hỏi.

Sở Thừa Tắc đáp “không phải” rồi nói: “Làm phiền một chút, ta chỉ muốn tìm hiểu xem hôm nay phu nhân ta đến Vương gia đã xảy ra những chuyện gì?”

Tần Tranh không chịu nói, y không muốn hỏi làm cô khó xử nhưng không có nghĩa là sẽ cho qua chuyện này.

Vương đại nương thở dài rồi kể hết đầu đuôi chuyện bà cháu họ Vương khóc lóc om sòm ăn vạ cho Sở Thừa Tắc nghe.

Sở Thừa Tắc nghe được những lời Vương Tú mắng mỏ, sắc mặt đanh lại, không khí xung quanh cũng lạnh đi.

Ở trong trại, Vương đại nương chưa từng sợ ai nhưng lúc này cũng bị khí thế xung quanh Sở Thừa Tắc làm giật mình, giọng cũng nhỏ đi: “Ta đã bẩm báo trại chủ rồi…”

“Cô ta phải tạ lỗi với phu nhân ta.” Sở Thừa Tắc ngắt lời Vương đại nương, giọng tuy rất hờ hững nhưng lại không thể từ chối được. “Tuy nhiên hẳn là phu nhân của ta cũng không muốn gặp cô ta. Trước khi xử lý cô ta, phải triệu tập cả trại lại, bắt cô ta đọc bản luận tội của mình trước mặt mọi người để mọi người biết cô ta gây chuyện thị phi thế nào và thu hồi những lời bịa đặt ấy ra sao.”

Đương nhiên Vương đại nương hoàn toàn đồng ý.

——

Lúc Sở Thừa Tắc về đến nhà, Tần Tranh vẫn đang chiến đấu với bộ áo giáp kia. Vì bông nén quá chặt, luồn kim quá rất khó, may lâu, ngón cái và ngón trỏ cầm kim của cô cũng nóng rát, tuy nhiên tin tốt là đã đến giai đoạn cuối rồi.

Lư thẩm may rất nhanh, đã làm được hai chiếc, đưa sang cho Vương Bưu và Lâm Nghiêu.

Tần Tranh may xong mũi cuối cùng, thắt một vòng chỉ rồi cầm chiếc áo giáp lên ngắm nghía. Cô vốn định thưởng thức thành quả lao động của mình, không ngờ vừa ngước đầu lên bèn nhìn thấy Sở Thừa Tắc đứng ngoài cửa, không biết đã nhìn cô bao lâu.

Tần Tranh giả vờ thản nhiên đặt chiếc áo giáo xuống, hỏi: “Chàng về khi nào vậy, sao không lên tiếng?”

Sở Thừa Tắc khẽ mỉm cười. “Vừa về thôi.”

Không biết có phải Tần Tranh nhìn lầm không mà cứ cảm thấy ánh mắt y nhìn mình có chứa thêm vẻ gì đó khác thường so với bình thường.

Cô liếc nhìn thành quả cả buổi chiều của mình, biết áo mình may rất xấu nhưng được cái nén khá nhiều bông, có thể giảm chấn thương, tăng khả năng bảo vệ, rất hữu dụng!

Cô tự nhiên vẫy Sở Thừa Tắc qua. “Chàng thử xem có vừa không. Tuy không đẹp lắm nhưng chiến trường đao kiếm không có mắt, an toàn là quan trọng nhất, nếu không đẹp thì chàng cứ mặc bên trong, không ai thấy đâu…”

Những lời phía sau, Tần Tranh không có cơ hội nói tiếp. Một tay cô còn kéo cánh tay y chuẩn bị bảo y thử áo nhưng Sở Thừa Tắc lại đột nhiên giữ đầu cô, bất ngờ hôn lên môi cô.

Không dịu dàng cho lắm.

Tần Tranh ngây người, cảm nhận được sự càn quét trong khoang miệng, hàng mi dài cũng khẽ rung rung.

Có lẽ vì cô giống như một con ngốc, không hề phản ứng lại nên Sở Thừa Tắc dừng lại, lùi lại tạo một khoảng cách, nói với hơi thở không ổn định. “Nhắm mắt lại.”

Tần Tranh vẫn còn nghĩ đến chiếc áo mình đã nỗ lực may vá cả chiều nay. “Chàng thử trước…”

Sở Thừa Tắc áp sát tới, Tần Tranh vô thức thối lui, lưng tựa vào chiếc tủ trong góc. Sở Thừa Tắc đưa tay che mắt cô, nâng cằm cô lên rồi cúi đầu hôn tiếp.

Tịch dương nhuộm đỏ nửa bầu trời, một tia nắng chiếu xiên qua cửa sổ. Bàn tay che mắt Tần Tranh dần đưa xuống nắm cổ tay cô, thân hình cao lớn của y cúi xuống bao phủ cô trong vùng tối.