Tần Tranh không nói gì, cũng không động đũa, miệng mím chặt.

Thẩm Ngạn Chi không nghe được câu trả lời của cô, cố giấu vẻ ửng đỏ trong mắt, vờ như không có gì gắp thức ăn cho cô. “Đây đều là những món A Tranh thích ăn nhất, nàng ăn nhiều một chút đi, trông nàng gầy đi nhiều…”

Tần Tranh nắm chặt hai bàn tay đặt trên đầu gồi, lạnh lùng bảo: “Ta không đói.”

Bàn tay cầm đũa của Thẩm Ngạn Chi cứng đờ. Sau khi gắp miếng thịt ức ngỗng bỏ vào chén cô, hắn mới gắp một đũa mỳ trong cái chén trước mặt mình, miệng tuy còn nở nụ cười nhưng lại khiến người ta cảm thấy nụ cười cất chứa niềm đau vô tận. “Ừ, vậy A Tranh nhìn ta ăn, coi như là cùng ta.”

Hắn cúi đầu, ăn từng miếng lớn chén mỳ trước mặt, giống như sợ trễ chút thôi là cảm xúc trên mặt sẽ không kiềm chế được vậy.

Cả bàn ăn sơn hào hải vị, chén mỳ trước mặt hắn trở nên rất nổi bật.

Trong phòng không ai lên tiếng, chỉ có tiếng nhai của Thẩm Ngạn Chi.

Cửa phòng vẫn mở, Tần Tranh ngồi ở nơi mà luồng sáng chiếu vào, Thẩm Ngạn Chi ngồi ở vùng tối bên cạnh, ranh giới giữa hai người như bị luồng sáng này vạch ra rất rõ.

Im lặng, tĩnh mịch, áp bức, còn có cả thứ gì đó sắp vỡ tung nếu chạm vào.

Thẩm Ngạn Chi ăn vài miếng, mỳ trong chén chỉ còn lại một nửa. Hắn không ăn nữa, bàn tay cầm đũa trắng bệch ở đầu các đốt ngón tay. Vì cúi đầu, không thấy rõ vẻ mặt của hắn nhưng giọng hắn thì trầm khàn, ủ rũ thấy rõ: “Ngày từ hôn với ta, nàng cũng có biểu cảm lạnh lùng thế này, như thể nhìn ta thêm một cái là thấy buồn nôn lắm vậy. Nàng nói, ta đã nhìn lầm nàng, nàng từ hôn gả vào Đông Cung không phải do thái tử bức ép mà vì tham phú quý…”

Dường như không nói tiếp được nữa, hắn quay mặt đi, đưa tay che mắt. “Ta biết nàng đang gạt ta. Nàng muốn ta hận nàng, cắt đứt hoàn toàn tình cảm của ta dành cho nàng.”

Tần Tranh vẫn im lặng. Ngoại truyện viết không dài, chủ yếu viết về con đường hắc hóa buồn thảm của Thẩm Ngạn Chi mà bỏ qua, không nói rõ rất nhiều chi tiết trong tình cảm giữa hắn và thái tử phi. Rốt cuộc thái tử phi gả vào Đông Cung thế nào, trong quá trình đó đã trải qua những gì, trong sách đều không viết.

Lúc đọc sách, điều làm người ta thấy đau lòng là hai con người ấy rõ ràng yêu nhau sâu đậm nhưng từ đây cách một bức tường hoàng cung, mọi chuyện trở nên xa vời. Dù chạm mặt nhau trong những bữa tiệc, một người là thần tử, một người là thái tử phi, chỉ một ánh mắt thôi cũng là vượt qua lễ nghĩa. Cảm giác tình thâm nhưng không nói nên lời ấy từng khiến Tần Tranh khóc như mưa.

Nhưng tiểu thuyết là tiểu thuyết, mà hiện thực trước mắt là hiện thực.

Sở Quốc đã diệt vọng, thái tử phi thật sự đã chết, rất nhiều thứ không thể trở lại được nữa.

Có lẽ dáng vẻ lạnh lùng của Tần Tranh quá nhức nhối, Thẩm Ngạn Chi nhìn cô, khẽ bật cười, băng vải quấn quanh lòng bàn tay lại tứa máu. “Đi đến bước đường này, sai lầm lớn nhất của ta có lẽ là không đủ tàn nhẫn… Nếu khi đó ta bất chấp tất cả, đưa nàng rời khỏi kinh thành thì có lẽ tất cả đã khác. Nhưng ta không nhẫn tâm. Ta sợ nàng hận ta, sợ nàng đau lòng. Muội muội của nàng, phụ thân của nàng, gia tộc của nàng, thứ gì cũng quan trọng hơn ta, vì thế chỉ có ta là bị nàng bỏ rơi.”

Nói đến đây, Thẩm Ngạn Chi đổi từ nụ cười khẽ thành bật cười khanh khách. Hắn bưng chiếc bình rượu bằng ngọc trắng lên, không dùng ly mà ngửa đầu uống từ vòi, phần rượu không kịp nuốt chảy dài theo cổ, thấm ướt ngực áo hắn.

Rượu này thơm ngọt nhưng dư vị rất nồng, cảm giác cay nóng bốc lên từ cổ họng cho đến dạ dày.

Thẩm Ngạn Chi lau rượu nơi khóe miệng, đuôi mắt đỏ hoe, tóc rơi xuống vài sợi, khuôn mặt con tinh tế hơn cả nữ tử đầy vẻ suy sụp và trào phúng. “Nàng không làm sai, nàng chỉ lựa chọn muội muội và gia tộc chứ không chọn ta mà thôi. Ta không hận nàng, ta hận Sở Thành Cơ. Hoàng tộc họ Sở đều đáng chết!”

Nói đến câu cuối cùng, đôi mắt phượng của hắn toát lên vẻ căm hận tàn nhẫn. Hắn đặt mạnh bình rượu xuống, chống bàn đứng dậy, đôi mắt đỏ hoe bối rối mà điên cuồng, thù hận và bi thương đan xen. Hắn nhìn chằm chằm vào Tần Tranh. “Nhưng nàng nói, nàng là người đã có gia đình, nàng vì hắn mà né tránh ta!”

Một giọt lệ từ khóe mi rơi xuống mặt bàn, giọng Thẩm Ngạn Chi trở nên run rẩy. “Tần Tranh, ta thà nàng vẫn nhớ mọi chuyện, thà nàng hận ta thấu xương chứ không muốn nàng mất ký ức rồi đi yêu thích đồ vô dụng đó!”

Trái tim nằm bên trái lồng ngực đang co thắt đau đớn, Thẩm Ngạn Chi giơ tay ấn lên đó, gương mặt trắng bệch khiến hắn giống như một người tuyết đang dần tan chảy dưới ánh mặt trời.

Lúc này Tần Tranh – nãy giờ vẫn luôn im lặng – mới lên tiếng: “Từ nay về sau, huynh cứ xem như cô nương Tần Tranh mà huynh từng thích đã chết rồi. Ta không phải là cô ấy.”

Thẩm Ngạn Chi nhìn cô bằng ánh mắt đau đớn, hắn cười vài tiếng nhưng còn thảm hơn là khóc rồi xách bình rượu trên bàn, loạng choạng đi ra khỏi phòng.

Tần Tranh ngồi bên bàn, đưa lưng về phía hắn, từ đầu đến cuối không quay lại nhìn hắn một lần, tuy nhiên hai bàn tay đặt trên đùi lại nắm rất chặt. Cô đã hiểu đại khái tại sao Thẩm Ngạn Chi lại điên cuồng đến thế rồi.

Hắn không tiếp nhận được chuyện đến giờ cô vẫn tự xem mình là thê tử của thái tử, bởi vì hắn và thái tử phi đi đến nông nỗi này đều là do thái tử chen chân vào.

Nếu tình cảm Thẩm Ngạn Chi dành cho thái tử phi là dương vô cùng thì thù hận đối với thái tử lại là âm vô cùng, chỉ hận không thể ăn gan uống máu y.

——

Sau khi rời khỏi phòng Tần Tranh, Thẩm Ngạn Chi đi thẳng đến thư phòng.

Công văn bút mực trên bàn đều bị hắn xua xuống đất hết. Đám người hầu nấp bên ngoài, không dám đi vào dọn dẹp giữa lúc hắn đang giận dữ thế này.

Hắn ngồi phịch xuống chiếc ghế dựa, tóc xõa ra rũ rượi, vì uống rượu nên mắt càng đỏ hơn, miếng vải băng lòng bàn tay bị máu làm ướt, đang nhỏ từng giọt xuống đất. Cả người hắn trông như một vật bằng sứ, mong manh dễ vỡ.

Lúc Trần Thanh mang một bức thư và một cái hộp gấm đi vào thì thấy Thẩm Ngạn Chi đang nhìn chằm chằm vào một hướng, mắt không hề chớp.

Trần Thanh né tránh những vật ngổn ngang dưới đất, đặt thư và hộp gấm lên bàn. “Chủ nhân, có thư từ trong cung đến.”

Có lẽ vừa uống rượu xong, lại tức giận quá mức nên bây giờ đầu Thẩm Ngạn Chi đang đau như búa bổ, nhưng nghe có thư của muội muội gửi đến thì vẫn mở ra xem ngay.

Mẫu thân của Thẩm Ngạn Chi qua đời sớm, chưa đầy một năm sau Vinh Vương – cha hắn đã tục huyền. Vương phi mới gả vào tám tháng đã sinh thêm một tiểu tử bụ bẫm. Bề ngoài, Thẩm gia nói là sinh thiếu tháng nhưng đứa trẻ rất béo khỏe, ai nhìn cũng biết là sinh đủ tháng, lúc vương phi vào vương phủ thì đã có thai hai tháng rồi.

Vương phi sinh được con trai, có địa vị vững vàng trong vương phủ thì thân phận của Thẩm Ngạn Chi và muội muội càng trở nên khó xử. Người trong phủ ai cũng biết rõ vương phi muốn tranh vị trí thế tử cho con trai mình.

Ngoài mặt, kế mẫu chưa từng bạc đãi huynh muội Thẩm Ngạn Chi nhưng lại âm thầm sử dụng những thủ đoạn mềm dẻo khác. Vì bảo vệ muội muội, Thẩm Thiền gần như do một tay Thẩm Ngạn Chi chăm sóc.

Lúc đó, trong lòng bàn tay của Thẩm Ngạn Chi có hai viên minh châu, một viên là Tần Tranh, viên còn lại chính là Thẩm Thiền.

Tuy nhiên sau này, một viên minh châu đã bị thái tử cướp mất.

Viên minh châu còn lại thì bị Thẩm gia – lúc đó bị lợi ích làm mờ mắt – đưa đi làm thiếp cho người ta trong lúc Thẩm Ngạn Chi đang ở trong quân đội.

Trong trận Tần Hương Quan, Thẩm gia gửi mật thư đến báo Thẩm Thiền đang ở trong trướng của Lý Tín.

Người cha hiền, người mẹ tốt của hắn sợ hắn không đứng cùng chiến tuyến với Thẩm gia nên đưa muội muội của hắn đi làm thiếp cho Lý Tín.

La Hiến biết được tin này, cho rằng hắn đã sớm cấu kết với quân phản loạn nên muốn chém đầu hắn trước ba quân.

Mỗi một bước, hắn đều bị tính kế ngặt nghèo.

Một bước sai, từng bước sai, đã không thể quay lại được nữa.

Năm đó, sau trận Tần Hương Quan, Thẩm Ngạn Chi hứng chịu vô số lời mắng chửi. Việc đầu tiên sau khi hắn trở lại là vung kiếm chém chết mẹ kế và con trai của bà ta. Chẳng phải họ rất thích tính kế sao, hắn muốn xem xem họ xuống địa ngục rồi, những cái kế này tính cho ai hưởng lợi.

Cũng từ đó, Thẩm Ngạn Chi nhận thức được một việc: kẻ đáng chết thì phải giết ngay từ sớm, bất kể hậu quả ra sao, nếu không sẽ không biết đồ rác rưởi đó khi nào thì nhắm vào điểm yếu của mình, cướp đi tất cả những thứ mình trân quý.

Giẫm lên máu tươi của người thân mà bước, Thẩm Ngạn Chi biết mình sẽ xuống địa ngục. Nhưng bất luận thế nào, chỉ cần hắn còn sống thì cũng sẽ cố hết sức nâng hai viên minh châu của mình ra khỏi đám bùn lầy kia.

——

Đọc thư xong, Thẩm Ngạn Chi cảm thấy đầu mình càng đau dữ dội.

Trần Thanh biết hôm nay là ngày gì, cứ tưởng Thẩm Thiền gửi tin đến là để hỏi thăm an ủi Thẩm Ngạn Chi nhưng thấy sắc mặt của hắn quá tệ nên không khỏi lên tiếng hỏi: “Chủ nhân, trong cung xảy ra chuyện gì à?”

Thẩm Ngạn Chi nhắm mắt lại. “Thiền Nhi có thai rồi.”

Mặt hắn không có chút gì là vui mừng. Trần Thanh biết chủ nhân của mình đang đau lòng cho quận chúa. Vốn là quý nữ danh môn nhưng lại giống như một món hàng, bị gia tộc đưa đi hầu hạ một người bằng tuổi Vinh Vương.

Hắn im lặng giây lát, nói: “Chủ nhân, đây là việc vui mà.”

Chỉ cần Thẩm Thiền sinh ra hoàng tử, nếu cái người đang ngồi trên ngai vàng kia đột nhiên trúng gió hay đột tử thì Thẩm gia có thể phò tá tiểu hoàng tử đăng cơ.

Thẩm Ngạn Chi mở mắt ra, đôi mắt phượng âm u hung tàn, toàn thân tỏa ra đầy sát khí. “Ngươi nghĩ Lý gia sẽ để con bé bình yên sinh ra hoàng tử ư?”

Trần Thanh ngẫm nghĩ một chút, người toát mồ hôi lạnh.

Cái người ngồi trên ngai vàng hiện nay cực kỳ đề phòng Thẩm gia, nếu để hắn biết Thẩm Thiền có thai, e là nàng ta ở trong cung sẽ gặp nguy hiểm.

Sự đấu đá giữa các cung phi chưa là gì cả. Ở trong cung, đáng sợ nhất là hoàng đế muốn ngươi chết.

Mặt Trần Thanh biến sắc. “Chủ nhân, vậy phải làm sao bây giờ?”

Cơn đau đầu dường như làm đầu óc người ta trở nên chậm chạp hơn, Thẩm Ngạn Chi xoa hai bên thái dương, từ tốn nói: “Trước mắt Thiền Nhi đang giả bệnh để che giấu. Ta sẽ gửi thư cho Thẩm gia, bảo họ tìm một lý do để Thiền Nhi xuất cung, mọi chuyện đợi sinh xong rồi tính.”

Đương nhiên hắn biết phi tần đột nhiên xuất cung mấy tháng là chuyện không hợp quy tắc, nhưng hoàng cung khắp nơi là người của hoàng đế, nếu để Thiền Nhi lại trong cung, một khi bại lộ thì Thẩm gia có muốn giúp cũng không được.

Sau khi mẫu thân qua đời, hắn xem Thiền Nhi là người thân duy nhất còn lại của mình. Trước đó hắn không bảo vệ được cho muội muội, bây giờ tuyệt đối không thể để Thiền Nhi lại xảy ra chuyện gì nữa.

Thẩm Ngạn Chi cầm bút viết thư, bảo Trần Thanh sai người tức tốc ra roi thúc ngựa về kinh thành báo tin cho Thẩm gia.

Trần Thanh chắp tay nhận lệnh. Lúc cầm thư ra cửa, hắn do dự giây lát rồi nói: “Chủ tử, sinh thần vui vẻ.”

Sau khi Trần Thanh đi, Thẩm Ngạn Chi nhìn thư phòng trống không, khẽ nhếch miệng cười đầy chua chát.

Trước kia, chỉ có hai người nhớ đến sinh thần của hắn là muội muội và Tần Tranh.

Nhưng bây giờ, muội muội bị nhốt trong cung, A Tranh của hắn lại hoàn toàn không nhớ đến hắn nữa.

Thẩm Ngạn Chi ngồi thừ trên ghế, ngửa đầu bật cười một tiếng rồi đưa tay lên che mắt. Dưới lòng bàn tay là những giọt nước mắt đang tuôn rơi.

Đời này, Thẩm Ngạn Chi hắn sống thật thất bại.