Theo lý mà nói, Đổng Thành là con trai Đổng Đạt, để hắn phụ trách thuộc hạ cũ của cha mình là chuyện bình thường, nhưng thuộc hạ của Đổng Đạt đều đã bị điều đến Mạnh Quận, nếu Đổng Thành bị người ta xúc giục, cho rằng phụ thân hắn chết trong tay Sở Thừa Tắc, vậy để hắn tiếp nhận thuộc hạ cũ chẳng khác nào chắp tay dâng Mạnh Quận cho hắn.
Nhưng nếu sắp xếp hắn sang địa bàn khác thì Thanh Châu đã có những hổ tướng như Lâm Nghiêu, Dương Nghị, công trạng của Đổng Thành không thể sánh được.

Từ Châu địa thế hiểm yếu, sợ bất trắc cũng không dám cho hắn sang đó.
Hộ Châu chỉ có Vương Bưu trông coi, để hắn qua đó cũng được, nhưng với công trạng của Đổng Thành thì không thể làm phó tướng, mà làm trung lang tương thì có vẻ xem thường hắn quá.
Sở Thừa Tắc nói: “Hôm nào ta sắp xếp gặp hắn một lần, nếu thật là người tài như lời đồn thì cũng có thể đích thân dẫn dắt hắn.”
Theo bên cạnh Sở Thừa Tắc đồng nghĩa với việc sẽ trở thành cận thần của thiên tử, dù là không có chức tước mà chỉ là vệ binh thì cũng không ai chê thấp kém.
Chuyện này tạm thời quyết định như thế, nhưng nếu muốn điều Sầm Đạo Khê sang Từ Châu thì cũng phải hỏi ý kiến của hắn.
Hôm sau, Sở Thừa Tắc bèn triệu Sầm Đạo Khê đến, hỏi ý tưởng của hắn.
Từ Châu địa thế trọng yếu, đây là thăng chức nên Sầm Đạo Khê không có lý do gì để từ chối.

“Sầm mỗ đa tạ điện hạ hậu ái, thần nhất định không làm nhục sứ mệnh.”
Sở Thừa Tắc nói: “Từ Châu giao cho Sầm tiên sinh đấy.”

Sầm Đạo Khê nhìn thần sắc trịnh trọng của Sở Thừa Tắc, lòng thầm xúc động, cúi đầu thật thấp.

“Hễ Sầm mỗ còn một hơi thở thì sẽ không để thành Từ Châu bị phá.”
Trưa hôm ấy, Sầm Đạo Khê bèn thu dọn hành lý đi đến Từ Châu.
Tuy nhiên trước khi đi, hắn đưa cho Lâm Nghiêu một bức thư, nhờ Lâm Nghiêu chuyển cho Lâm Chiêu.
Lâm Nghiêu cầm bức thư mỏng manh, nhìn theo bóng lưng xa dần của Sầm Đạo Khê, cả buổi chiều mặt nặng như chỉ, cứ níu lấy không ít người hỏi tên họ Sầm làm sao lại dính dáng đến muội muội hắn nhưng không hỏi ra được nguyên nhân.

Nghe nói có lẽ Tần Tranh biết gì đó, sau nhiều lần do dự, cuối cùng hắn vẫn đến hỏi cô.
Mấy ngày nay việc Tần Tranh phải xử lý nhiều như sao trời, Lâm Nghiêu không nói cô cũng quên mất chuyện Lâm Chiêu quăng Sầm Đạo Khê xuống hồ sen.
“A Chiêu và sầm tiên sinh nảy sinh tranh chấp gì, cụ thể bản cung cũng không biết, chỉ nghe nói Sầm tiên sinh hiểu lầm A Chiêu, mấy lần đến tạ tội nhưng A Chiêu đều không chịu gặp.

” Tần Tranh kể lại chuyện này lần nữa.
Biết chuyện không như mình nghĩ, Lâm Nghiêu thở phào một hơi, sau đó lập tức phẫn nộ.


“A Chiêu năm nay mới mười lắm, hắn đã hai mươi sáu, một đống tuổi mà còn tranh chấp với một tiểu cô nương, không sợ bị người chê cười ư!”
Sở Thừa Tắc vừa bước vào phòng, nghe được câu sau cùng…
Lâm Nghiêu thấy Sở Thừa Tắc trở lại bèn nhanh nhẹn đứng dậy hành lễ.

“Điện hạ!”
Sở Thừa Tắc khẽ gật đầu, hỏi: “Sao Lâm tướng quân lại ở đây?”
Không biết sao Lâm Nghiêu bỗng cảm thấy dường như lúc này thái tử điện hạ nói chuyện rất lạnh, hắn đoán hay là mình ở đây chướng mắt quá nên lập tức nói: “Thần hỏi thăm thái tử phi nương nương chuyện của muội muội, giờ hỏi xong rồi, mạt tướng xin cáo lui.”
Thấy Lâm Nghiêu đã đi xa, Tần Tranh mới buồn cười hỏi: “Hôm nay chàng sao thế, sa sầm mặt làm gì?”
Sở Thừa Tắc đi đến ngồi xuống cạnh Tần Tranh, tự nhiên ôm lấy cô, vùi mặt vào cổ cô.

“Không có gì.

Chiều nay gặp tiểu tử họ Đổng kia, giao lưu vài chiêu với hắn nhưng bị gãy mất binh khí, đang định tìm cái khác vừa tay hơn.”
Nói thế nhưng mắt thì khẽ cụp xuống.
Hai mươi sáu tuổi là một đống tuổi rồi ư?.