Hai người cười ha ha, lúc tính tiền còn nói chuyện này với tiểu nhị.

Bên ngoài khách nhân không ít, học sinh cũng không ít.

Thật đúng là không thể lỗ vốn được.

Việc làm ăn này, thật đúng là làm cho người ta phải kính nể đầu óc.

Ngày hôm sau, các chữ trên tấm bảng gỗ trên tường đã được thay đổi.

Lẩu chân gà cánh gà đổi thành lẩu chân phượng cánh phượng, nếu có người hỏi có thể gánh nổi cái tên này hay không, Khương Đường cứ trả lời theo đúng sự thật là tên do người khác cho, có cái gì mà không gánh nổi chứ.

Đợi đến ngày hai mươi tháng ba, ngày hôm sau ngày tiệm lẩu ra loại đồ ăn mới, Điền chưởng quỹ còn đang tính sổ, ngày hôm qua không chỉ không bị lỗ vốn mà còn kiếm lời.

Trước đó khi Khương Đường đưa ra quyết định này, trong lòng hắn không đồng ý, dù sao làm ăn là vì kiếm tiền, ai biết Trạng Nguyên lang tương lai có thể tới đây ăn hay không.

Huống chi sườn heo hầm, cánh gà chân gà hầm cũng tốn không ít tiền, dù sao một con gà chỉ có hai cái chân với hai cái cánh, mấy chục người ăn chính là vài lượng bạc...

Điền chưởng quỹ khuyên một câu nhưng Khương Đường không nghe, hắn liền không khuyên nữa.

Hắn không phải là ông chủ, nàng cũng không phải chủ nhân, hắn làm việc nhận tiền công, cần gì phải làm điều thừa như vậy.

Vốn tưởng rằng sẽ lỗ không ít tiền, không ít người đến đây kéo đến đây ăn cơm, kết quả là đều chọn loại thức ăn rẻ nhất.

Không chỉ không mất tiền mà còn kiếm được không ít.

Không có ai chọn món đắt tiền cả, Điền chưởng quỹ chỉ có thể nói, rốt cuộc chủ nhân vẫn là chủ nhân.

Khương Đường cũng không phải liệu sự như thần như Điền chưởng quỹ nghĩ.

Nàng làm như vậy chính là muốn mang lại danh tiếng cho tiệm lẩu. Quả thật nàng cũng không ngờ những thí sinh này đều ăn loại miến đậu phụ giá rẻ nhất, nhưng mà, ăn nhiều như vậy vài ngày cũng có thể ăn được.

Khương Đường cảm thấy những người đọc sách này nhân tính đều không tệ, đương nhiên, cũng không thể chỉ từ chuyện này mà vơ đũa cả nắm được.

Tháng trước lợi nhuận của cửa hàng không cao như năm trước, lợi nhuận của đêm qua đã có bốn mươi sáu lượng bạc, hoàn toàn là niềm vui ngoài ý muốn.

Khương Đường đặt chuyện cửa hàng sang một bên, toàn bộ giao lại cho Lưu Đại Lang, mình thì chuẩn bị lễ vật cho hôn sự của Lục Anh.

Tặng lễ thì nhất định phải tặng, nhưng nàng và Lục Anh ở chung nửa năm, quan hệ rất tốt, chính mình đưa thêm càng có thể đại biểu tâm ý.

Nàng định làm một chiếc bánh kem.

Khương Đường đi Hoàn Thành một tháng, cũng không có cách nào làm bánh kem cho người ta, rất nhiều người còn không biết nàng đã trở về.

Đầu tiên là làm cho Lục Anh, sau đó từ từ lại nhận làm bánh kem như trước.

Lục Anh thành thân vào ngày hai mươi hai tháng ba, hiện giờ nàng ấy đã được điều đến chính viện. Yến Kỉ Đường mới có thêm một tiểu nha hoàn tên là Lộc Minh, là một nha hoàn nhìn rất vui vẻ, trên má còn có lúm đồng tiền, cười rộ lên rất ngọt ngào.

Tuy rằng người tới có vẻ hơi nghịch ngợm nhưng làm việc ổn trọng, trước kia là nha hoàn tam đẳng của chính viện.

Người bên cạnh Trịnh thị nên Lục Cẩm Dao không có gì lo lắng, chỉ là có chút luyến tiếc Lục Anh.

Trong mấy nha hoàn, tính tình Lục Anh hoạt bát nhất.

Lục Anh xuất giá, Lục Cẩm Dao chuẩn bị một phần của hồi môn, có năm tấm vải, mấy món trang sức, còn có mười lượng bạc.

Chỉ mười lượng bạc cũng tương đương với hai năm nguyệt ngân rồi. Phần của hồi môn này cũng đủ để một Lục Anh đến nhà chồng có thể diện sống qua ngày.

Lục Anh đi chính viện đã mấy ngày, ngày đi hai mắt sưng đỏ giống như quả hạch đào, nàng ấy hành một cái đại lễ với Lục Cẩm Dao, để cảm tạ nàng mấy năm nay chiếu cố.

Nói ra cũng thật xấu hổ, Lục Anh vẫn coi Cố Kiến Châu là chủ tử. Vẫn là sau khi Lục Cẩm Dao có thai mới tôn kính nàng như chủ tử, nếu sớm hiểu được những đạo lý này thì tốt rồi.

Lục Cẩm Dao dặn dò vài câu, cuối cùng nói: “Ngươi trước kia là người của Yến Kỉ Đường, đi tới chính viện sẽ có tiền đồ không tồi, ở dưới tay phu nhân làm việc cho tốt, đừng để cho người ta có suy nghĩ rằng nha hoàn của Yến Kỉ Đường chẳng qua chỉ có như thế thôi. Còn nữa, sau khi lập gia đình rồi thì không còn giống như trước kia, ta cao hứng vì ngươi, nhưng nếu ngươi chịu ủy khuất thì ta cũng có thể vì ngươi làm chủ.”

Cái mũi Lục Anh cực kỳ chua xót, cuối cùng dập đầu với Lục Cẩm Dao ba cái.

Nàng ấy thành thân xong không ở trong Vĩnh Ninh Hầu phủ nữa mà ở một ngôi nhà bên ngoài.

Chỉ là, vẫn là nha hoàn Hầu phủ thì không thể luôn luôn ra ra vào vào như vậy, qua một thời gian nữa có lẽ phu nhân sẽ điều nàng đến thôn trang làm quản sự nương tử.

Mỗi tháng cũng được nhận thêm nguyệt ngân.

Lục Anh đối với việc này cũng coi như cảm thấy mỹ mãn, chỉ là ngẫu nhiên sẽ nhớ tới Khương Đường, nghĩ nếu như Khương Đường không rời khỏi Hầu phủ, các nàng ở cùng một chỗ ăn uống, vui vẻ biết bao.

Hiện tại Khương Đường không có ở đây, nàng ấy cũng đi rồi, chỉ còn lại Bội Lan và Tĩnh Mặc.

Ngày Lục Anh đi, Bội Lan khóc đến mức mắt còn sưng hơn nàng ấy, có không nỡ, cũng có thứ khác.

Lục Anh không còn tùy tiện như trước kia, tính tình có thêm vài phần trầm tĩnh, nàng vỗ vỗ bả vai Bội Lan: “Đừng khóc, về sau còn có thể trở về thăm các ngươi.”

Bội Lan vừa nghe, khóc càng to hơn.

Tĩnh Mặc ở trong lòng thở dài, nhẹ giọng nói: “Chờ ngày ngươi thành thân, chúng ta không có cách nào đều xin nghỉ phép đi ra ngoài, đến lúc đó chỉ có thể để cho một người đi qua thôi.”

Biết Lục Anh muốn thành thân, ngày nghỉ tháng này của hai người đều chưa dùng tới.

Lục Anh cười nói: “Đương nhiên ta biết, chờ sau này mời các ngươi ăn cơm uống rượu mừng, mặc dù các ngươi không qua được nhưng kẹo mừng vẫn có.”

Mấy nha hoàn vừa khóc vừa cười, phảng phất như vẫn còn đang ngày hôm qua, nhưng kỳ thật đã qua hồi lâu.

Chờ Lục Anh đi rồi, Lộc Minh chuyển vào, không khí trong phòng không giống với trước kia. Sau khi Khương Đường rời đi, bốn người lằng nhằng một hồi lâu, bây giờ lại ở chung một lần nữa.

Chờ buổi tối đêm khuya yên tĩnh, người khác đều ngủ hết, Bội Lan mới biết được, ngoại trừ luyến tiếc Lục Anh ra thì nàng ấy còn khóc vì cái gì.

Sợ hãi cảm giác chỉ liếc mắt đã thấy đến cuối cùng này, vô cùng sợ hãi.

Nhìn Lục Anh, cũng giống như nhìn mình sau này.

Cho nên sau khi Lục Anh đi, Bội Lan làm việc cực kỳ nghiêm túc. Tĩnh Mặc vừa vui mừng lại cảm thấy có chút chua xót, nếu không phải bất đắc dĩ, ai nguyện ý làm nha hoàn chứ.

Đợi đến ngày hai mươi hai, trời hửng nắng, Khương Đường từ sáng sớm đã đi thêm trang cho Lục Anh.

Nhà ở cách Hầu phủ rất xa, nhưng mà cũng rất lớn, Lục Anh ngồi ở trong phòng, chờ trang nương trang điểm cho nàng ấy.

Nàng ấy mặc một bộ xiêm y màu đỏ, trên đầu là trâm cài vàng, người đẹp hơn bao giờ hết.

Khương Đường đặt một đôi vòng bạc vào trong hộp trang điểm, chân thành nói chúc mừng: “Hôm nay ngươi thật đẹp, ta cũng sắp nhận không ra rồi.”

Lục Anh nói: “Phải không! Ha ha, ta cũng cảm thấy hôm nay ta trông rất đẹp.”

Lục Anh nở nụ cười trước gương, nhìn Khương Đường còn mang theo đồ: “Ngươi tới là tốt rồi, còn đem theo nhiều đồ như vậy làm gì.”

Khương Đường: “Ta làm bánh kem để chúc mừng, có thể ăn trong hỉ yến đấy.”

Lần này đến lượt Lục Anh cười xen lẫn thẹn thùng: “Cám ơn ngươi.”

Nếu là trước kia, nàng ấy nhất định sẽ ăn một miếng trước.

Lục Anh còn phải trang điểm, Khương Đường không ở trong phòng quá lâu, đi ra ngồi cùng Tĩnh Mặc.

Tĩnh Mặc tới để tặng lễ, sau đó chờ ăn hỉ yến, đã lâu rồi nàng ấy không gặp Khương Đường, Khương Đường thay đổi không ít.

Không cần hỏi, vừa nhìn đã biết không tệ rồi.

Tĩnh Mặc từ đáy lòng vì nàng cảm thấy vui vẻ, nàng ấy nói: “Chúng ta ở Yến Kỉ Đường sống rất tốt, hiện giờ đại phòng bên kia không giống như trước kia nữa. Có đại nương tử che chở, đám nha hoàn chúng ta cũng không tệ.”

Khương Đường: “Vậy thì tốt rồi, chỗ này của ta cũng không cần lo lắng.”

Nàng mỗi ngày đều bận rộn làm ăn, rất ít khi nghĩ đến chuyện trước kia. Nhưng lúc ở Hầu phủ, Lục Anh các nàng đối xử với nàng rất tốt, tuy rằng ban đầu có chút hiểu lầm.

Khương Đường lại nói: “Nếu có chỗ nào cần ta giúp hoặc ta giúp được, tuyệt đối đừng có khách khí.”

Tĩnh Mặc gật đầu.

Ở bên này xem Lục Anh bái đường thành thân xong, lại ăn tiệc, Khương Đường mới về nhà.

Cuộc sống này cũng trôi qua rất nhanh, qua tháng ba, mắt thấy hoa đào nở rộ, đợi đến ngày yết bảng, Khương Đường bảo Lưu Đại Lang đến các khách điếm lớn canh giữ, xem là ai trúng cử.

Cái này có liên quan đến sinh ý của nàng.

Bởi vì là thời gian yết bảng nên hôm nay trên đường vô cùng náo nhiệt.

Ngoại trừ có quan viên dán danh sách ở chỗ cửa thành, còn có quan sai khua chiêng gõ trống, đi tới các nhà báo tin vui. Xem thí sinh ở tại khách sạn nào, sau đó vừa đi vừa hô, ai thi đậu vị trí thứ mấy.

Đỗ kỳ thi hội chính là chuyện làm rạng rỡ tổ tông, dù là thi đậu đồng sinh đều hận không thể mang lên mấy bàn tiệc cơ động[1].

[1]Kiểu ai tới trước thì ăn trước.

Cách làm này người người đều biết, cũng là để tăng thêm ý mừng.

Quan sai báo tin vui sẽ cầm tiền thưởng, thi đậu cống sĩ cuối cùng còn có thể tăng thể diện cho khách sạn nữa.

Việc vui một cọc, càng có người đến dưới bảng bắt tế, trong lúc nhất thời có thể nói là vô cùng náo nhiệt.

Bên cạnh tiệm lẩu có hai căn khách sạn, nhưng mà khách sạn đơn sơ, bên trong phần lớn là đệ tử hàn môn gia cảnh phổ thông ở. Khách sạn cách hoàng cung càng gần thì giá tiền cũng càng đắt, trên đời này suy cho cùng vẫn là người bình thường nhiều hơn.

Lưu Đại Lang đi nghe ngóng, bên ngoài người chen người, ngoại trừ thí sinh thì người vây quanh xem náo nhiệt không phải số ít.

Chính là đầu tháng tư, trời đã hoàn toàn ấm áp, trên đường tất cả đều là người.

Hai bên là tiểu thương làm ăn, bán hạt dẻ rang đường, bán bánh bao cùng mứt quả, Lưu Đại Lang còn trông thấy nương hắn, ước chừng là việc buôn bán tốt nên cười đến mắt cũng nhìn không thấy.

Hắn chen qua, vừa muốn mở miệng, Lưu đại tẩu liền cau mày hỏi: "Lúc này ngươi ở chỗ này làm gì?"

Lưu Đại Lang nói: "... Khương di bảo con hỏi thăm một chút xem có ai thi đậu."

Lưu đại tẩu: "Vậy còn không mau đi, cũng đừng làm trễ nải chính sự."

Lưu Đại Lang gãi gãi đầu, hắn đã bao lớn mà việc kiếm tiền còn phải nghe nương hắn, "Nương, vậy con đi đây."

Hạnh bảng dán thiếp ở chỗ cửa thành, chỗ ấy càng nhiều người, Lưu Đại Lang đẩy người đi qua, còn chưa tới cửa thành đã nhìn thấy quan sai báo tin vui đi về phía bên này.

Vừa đi vừa hô, hô liên tiếp nhiều lần, "Từ Diễn Minh thi hội vị trí bảy mươi chín."

Thí sinh tên Từ Diễn Minh đang ở một bên cửa khách sạn, chung quanh có không ít người vây quanh, rối rít chúc mừng.

Lão bản khách sạn đứng chung một chỗ với hắn, bên người còn có gã sai vặt, lập tức cho tiền thưởng.

Lưu Đại Lang mau chóng lấy tờ danh sách của tiệm lẩu ra, đối chiếu xem có người tên Từ Diễn Minh hay không, chỉ là từ đầu tới đuôi tìm xuống dưới, cũng không thấy danh tự này.

Không chỉ có tìm Từ Diễn Minh, ngay cả Hứa Diễn Minh, Từ Ngôn Minh cũng tìm nhưng vẫn không có.

Thí sinh đến tiệm lẩu ăn đều có ghi lại danh tự, mấy ngàn người tham gia thi, những ngày qua có hơn một trăm người ăn ở cửa hàng, không khả năng người thi đậu đều đến đây.

Lưu Đại Lang nhớ rõ có bốn người đến cửa hàng ăn thi đậu, theo thứ tự là thứ mười hai, người thứ ba mươi sáu, thứ bốn mươi bảy, thứ chín mươi sáu.

Cao nhất là thứ mười hai, thành tích này đã rất tốt rồi.

Đằng sau lại có một số người, bởi vì chỉ nghe quan sai báo tin vui, không biết tên cho nên cũng không xác định rốt cuộc có tới cửa hàng ăn lần nào hay chưa.

Cuối cùng đã tới cửa thành, từ phía ngoài đoàn người chen vào, Lưu Đại Lang mới nhìn rõ người đứng đầu bảng là ai.

Tên là Thẩm Hi Hòa, không biết nhân sĩ nơi nào, tên viết ở hàng đầu tiên, hình như chữ còn lớn hơn cả người khác, thật đúng là thiên chi kiêu tử.

Quá nhiều người, Lưu Đại Lang không tiện lấy tờ đơn ra, hỏi người bên cạnh, "Đây chính là công tử nhà ai?"

Người chung quanh lắc đầu nói: "Không, là người xuất thân từ thôn nhỏ, nhưng mà người này khó lường, đã là Ngũ Nguyên."

Chỉ còn thiếu một cuộc thi đình, nếu như thi đình hạng nhất thì đây chính là Lục nguyên cập đệ.

Lưu Đại Lang hít sâu một hơi, lại xem thêm mấy lần, nhớ kỹ tên hạng hai hạng ba, sau đó từ trong đám người chen đi ra, chạy đến trong ngõ nhỏ ít người, đối chiếu nhìn.

Thẩm Hi Hòa này trùng hợp từng ăn ở tiệm rồi, còn tới nhiều lần.

Những người còn lại Lưu Đại Lang không nhìn thêm nữa, người này nếu như thi đình giành được Trạng Nguyên, đậu hủ phấn ti bảo bên trong cửa hàng thật đúng là có thể gọi là Trạng Nguyên bảo.

Lưu Đại Lang vừa bội phục người này học vấn tốt, đậu Ngũ Nguyên, lại kính nể Khương Đường, số phận cũng tốt, ai có thể nghĩ tới hạng nhất thật sự từng ăn ở tiệm lẩu đâu chứ.

Lưu Đại Lang chạy về nói cho Khương Đường cái tin vui này, "Khương tỷ tỷ, hạng nhất thi hội từng ăn cơm ở cửa tiệm nhà chúng ta đó!"

Khương Đường cả kinh nói: "Thật chứ?"

Lưu Đại Lang nói: "Thật không thể thật hơn, tên là Thẩm Hi Hòa, tên cũng như vậy, tổng cộng từng ăn bốn lần."

Người này như thế nào Lưu Đại Lang lại không nhớ rõ, bởi vì mỗi ngày người đến cửa hàng ăn cơm không ít.

Khương Đường càng không thường tới, nhưng mà biết có người như vậy cũng không tệ rồi.

Về phần nhân phẩm như thế nào, có khi nào chờ sau khi thi đình liền trở mặt không nhận người hay không thì Khương Đường cũng không thèm để ý, dù sao, từng ăn ở tiệm lẩu là sự thật, tóm lại nàng không có nói láo là được.