"Cũng may lúc ấy cũng có hai người lớn đi tắm cùng, ba người đàn ông cùng nhau, dùng hết sức bú sữa mẹ, mới kéo được Tiểu Bảo ra.

"Lúc ấy mặt của Tiểu Bảo đã xanh tái, môi đen nhánh, chẳng qua trong thôn cách trạm y tế không xa, kịp thời đưa qua, mới được cứu về.

"Đứa bé chỉ lớn có chừng này, hai cổ tay đều bị kéo đỏ, nhìn thật sự làm cho người ta đau lòng! " Người mẹ giường bên cạnh, vẫn còn nhớ đến tình hình lúc ấy, "Nhưng mặc kệ như thế nào, đứa bé vẫn còn sống.

""Đúng vậy không sao là tốt rồi.

" Lý Ngọc Phân cũng nghĩ như vậy, đứa bé nhỏ như vậy bị thương đúng là làm cho người ta đau lòng, nhưng so sánh với cái chết, hoàn toàn không phải cùng chung đẳng cấp.

Lại nghe người mẹ giường bên cạnh nói tiếp: "Chuyện còn chưa kết thúc đâu!"Sau khi xảy ra chuyện đó, một nhà Tiểu Bảo bị dọa sợ không nhẹ, sau đó những người lớn cũng trông chừng con mình thật chặt, rất sợ lại xảy ra chuyện gì.


Nhưng ngàn cẩn thận, vạn cẩn thận, vẫn xảy ra chuyện.

Nhà của Tiểu Bảo được xây bên lề đường, trước cửa chỉ có một mương nước, đoạn thời gian đó trời khô nóng, nước trong sông cũng đã cạn, nước chảy vào mương lại càng ít hơn.

"Chỉ một tầng nước thấp như vậy thôi, ngay cả nhúng cây lau nhà vào cũng không ngập được.

" Người mẹ giường bên cạnh khoa tay múa chân miêu tả, mực nước của mương không đến mười cm.

Nhưng hết lần này đó lần khác, Tiểu Bảo lại xảy ra chuyện trong mương nước đó.

Lúc ấy mẹ Tiểu Bảo ở nhà trông chừng con trai, bỗng nhiên nhận một cuộc điện thoại, trong thời gian nói mấy câu đó, phát hiện Tiểu Bảo không thấy, theo bản năng đi tìm ngay, sau đó ở trong mương nước phát hiện bóng dáng của con mình, mặt hướng xuống, toàn bộ người đều nằm trong mương nước, quần áo trên lưng thì khô.

Nhất thời mẹ đứa bé sợ quá khóc lên, lao xuống kéo con trai lên.


Nhưng tình huống lại giống như khi cha Tiểu Bảo gặp phải lúc ở trên sông, mẹ Tiểu Bảo cảm giác kéo thế nào cũng không kéo nổi, tiếng khóc của cô ấy kinh động hàng xóm xung quanh, lại có hai người đến giúp, mới có thể kéo được.

Lại một lần nữa đưa đến trạm y tế.

Cuối cùng người cũng được cứu về, nhưng vết thương cũ còn chưa lành, lại thêm vết thương mới, tay bị kéo mạnh càng trở nên nghiêm trọng hơn.

Người nhà Tiểu Bảo cảm thấy tiếp tục như vậy không được, vì vậy chuẩn bị đi tìm tiên sinh nhìn một chút.

"Nhà của Tiểu Bảo ở thành phố Ngọc Hồ tỉnh Lân, bên đó có một vị tiên sinh vô cùng nổi tiếng, mọi người đều gọi ông ấy là Hứa tiên sinh! "Người nhà Tiểu Bảo dẫn con trai đến để Hứa tiên sinh nhìn thử, vừa đối mặt, Hứa tiên sinh đã nói đứa bé bị quỷ nước dây dưa, muốn bắt thằng bé làm thế thân, đó cũng là nguyên nhân dạo gần đây Tiểu Bảo suýt mất mạng trong nước.

Vốn dĩ lúc đầu người nhà Tiểu Bảo bán tin bán nghi, nghe được lời này, toàn bộ người đều hoảng sợ, vội vàng cầu xin tiên sinh cứu con nhà mình.

"Hứa tiên sinh thật sự rất linh, ra tay một cái, đã giải quyết chuyện của Tiểu Bảo, từ đó về sau, đứa bé không xảy ra vấn đề gì nữa!"Người mẹ giường bên cạnh nói xong chuyện, vẻ mặt hình như còn có chút chưa thỏa mãn.

Quay đầu lại thấy vẻ mặt của vợ chồng Lý Ngọc Phân có chút kỳ lạ, lập tức hỏi, "Sao vậy?"Lý Ngọc Phân có chút do dự hỏi: "Hứa tiên sinh mà chị nói, có phải tên là Hứa Đại Sơn không?".