Edit: Linh

Beta: Thanh Thanh

~~~

Phó Tiểu Ngư theo Vu Hội lên tầng 10 phòng hậu cần, được chị ta đưa đi làm quen với hoàn cảnh, phòng làm việc có hai gian lớn khoảng mười cái bàn làm việc, bên cạnh phòng làm việc có hai phòng lớn chứa đồ linh tinh, bên trong là mấy đồ linh tinh công ty cần dùng.

Khi nhìn thấy các loại dụng cụ vệ sinh, Phó Tiểu Ngư ưu thương hỏi Vu Hội: “Vu chủ quản, chúng ta cũng phải dọn WC à?”

Vu Hội dẫn Phó Tiểu Ngư trở về phòng làm việc, nói: “Cô suy nghĩ nhiều, công ty có đội vệ sinh cố định, nhưng dụng cụ bọn họ cần đều ở bên này.”

“Bình thường chúng ta làm những gì?”

“Gửi các tư liệu đến từng bộ phận, chúng ta cũng phụ trách những chỗ nào cần sửa chữa, cũng như hạng mục hợp tác của các ngành…”

“Vậy bây giờ tôi cần làm gì?” Phó Tiểu Ngư nghiêm túc hỏi, tuy thân phận thật của cô là thiên kim nhà họ Phó nhưng nếu phải giấu giếm thân phận thì không thể tỏ thái độ, huống chi bản thân Phó Tiểu Ngư cũng sẽ không làm giá.

Đối với người ngày đầu tiên đi làm, Vu Hội cũng không hà khắc, phân phó nói: “Bảo A Tình lấy cho cô hai bộ đồng phục, sau đó lên tầng đưa tài liệu, thuận tiện làm quen từng bộ phận luôn!”

Vu Hội nói A Tình, tên đầy đủ là Trần Ngải Tình, giống Phó Tiểu Ngư cũng 22 tuổi, vóc dáng không cao, khuôn mặt tròn trịa, cười rộ lên còn xuất hiện một đôi má lúm đồng tiền sâu.

Lúc Phó Tiểu Ngư mới vừa đi vào thì Trần Ngải Tình đang tô son, nhìn thấy chủ quản tiến vào cô ấy sợ đến nỗi tay run run một cái, khóe môi có thêm một sợi râu đỏ, cô ấy vội cầm khăn giấy lau qua một chút.

Vu Hội như không nhìn thấy cô ấy bối rối, trực tiếp phân phó: “A Tình, ngày hôm nay cô làm việc thì mang theo Phó Tiểu Ngư để cho cô ấy làm quen công việc.”

Trần Ngải Tình vội vàng gật đầu: “Vâng, Vu chủ quản.”

Vu Hội phân phó công việc xong thì giao Phó Tiểu Ngư cho Trần Ngải Tình, xoay người vào phòng làm việc của mình.

Trần Ngải Tình dọn dẹp mặt bàn một chút, đứng dậy đưa Phó Tiểu Ngư đi nhà kho lấy đồng phục, đồ công sở màu cà phê tiêu chuẩn.

Lúc cầm quần áo, Trần Ngải Tình nói: “Cậu mặc cỡ nào? Cá nhân tôi kiến nghị cậu nên chọn cỡ một, như vậy sẽ lộ vóc dáng của mình.”

Phó Tiểu Ngư nói: “Quá nhỏ có gây cản trở hoạt động không!?”

Trần Ngải Tình nhìn cô, chớp chớp đôi mắt tròn xoe, nói: “Cậu muốn hoạt động thế nào? Làm một bộ quần áo quân sự sao?”

Phó Tiểu Ngư nhướng mày, quần áo quân sự cô biết, nhưng mặc váy ngắn di chuyển có chút khó khăn.

“Tôi nói cho cậu biết, người đẹp Khương ở bộ phận chúng ta, cô ta mặc đồ công sở số hai, cúc áo trước ngực bó sát đến mức sắp bật ra rồi.”

Phó Tiểu Ngư: …

“Người đẹp Khương là ai vậy?” Phó Tiểu Ngư hỏi, lúc cô đi vào cũng không nhìn thấy người đẹp nào cả.

“À, Khương Tiểu Hoa, hai ngày nay cô ta đau bụng kinh, ngày hôm nay cũng xin nghỉ không đến.” Trần Ngải Tình nói, sau đó cô ấy đột nhiên hạ giọng, thần thần bí bí hỏi: “Phó Tiểu Ngư, cậu được người quen giới thiệu vào sao?”

Phó Tiểu Ngư cau mày, hỏi: “Tại sao lại hỏi như vậy?”

Trần Ngải Tình nói: “Gần đây bộ phận chúng ta không nhận người mới, cậu lại được Vu chủ quản tự mình ra đón, đặc biệt là cậu còn họ Phó! Lão Phó tổng công ty chúng ta có cũng họ Phó đó!”

Cô gái này còn rất nhạy bén, Phó Tiểu Ngư nói: “Lão phó tổng tên gì?”

Trần Ngải Tình nhỏ giọng nói: “Phó Dũng.”

Phó Tiểu Ngư lại hỏi: “Hai tiểu Phó tổng tên gì?”

Trong mắt Trần Ngải Tình toát ra bong bóng hồng nhạt, nói: “Phó Minh Nghĩa, Phó Minh Lễ.”

Phó Tiểu Ngư dang hai tay ra: “Vậy tóm lại, tên người ta là Minh Nghĩa, Minh Lễ, tên thật sâu sắc lại có hàm ý, cậu nhìn lại tôi, Phó Tiểu Ngư? Cái tên này là tên mà thiên kim nhà giàu sẽ có sao?”

“Nghe giống như nhũ danh.”

“Thật đáng tiếc, tên thật của tôi chính là tên này.”

“Cho nên cậu họ Phó là do trùng hợp?”

“Chắc chắn là trùng hợp.”

Trần Ngải Tình gật đầu, tin tưởng không nghi ngờ gì với lý do thoái thác này của cô.

Chờ Phó Tiểu Ngư thay đồng phục đi ra, Trần Ngải Tình đánh dấu những gì các bộ phận cần từ trong máy tính ra, nói: “Hôm nay chúng ta phụ trách cấp nước trà và bổ sung đồ ăn.”

Phó Tiểu Ngư gật đầu, theo Trần Ngải Tình đẩy xe đi lấy đồ, kết quả là chưa đi ra khỏi phòng làm việc thì Vu Hội đã từ trong phòng làm việc đi ra, gọi Phó Tiểu Ngư lại nói: “Phó Tiểu Ngư, phòng thư kí tầng 46 tìm cô, bây giờ cô đi qua một chuyến.”

“Phòng thư kí tầng 46?”

Trần Ngải Tình vội vàng nhắc nhở cô, nói: “Chính là phòng thư kí của hai tiểu phó tổng! Bọn họ tìm cậu làm gì?”

Phó Tiểu Ngư lắc đầu: “Tôi không biết.”

Vu Hội thúc giục: “Nhanh đi.”

Phó Tiểu Ngư gật đầu, liếc mắt nhìn Trần Ngải Tình một cái, xoay người rời phòng làm việc.

Phó Tiểu Ngư không biết người của phòng thư kí, cho nên người tìm cô chắc là hai anh trai. Vừa nghĩ tới Phó Minh Lễ sắp xếp cô vào bộ phận hậu cần, hai hàm răng của Phó Tiểu Ngư liền ngứa, ngày nào đó nhất định phải tìm cơ hội cho anh hai nếm thử quả đấm lợi hại của cô!

Thang máy đến tầng 46, Phó Tiểu Ngư mới vừa đi ra đã có một cô gái nở nụ cười tươi tắn chào đón “Là Phó Tiểu Ngư sao? Xin mời đi theo tôi.”

Phó Tiểu Ngư cũng không hỏi nhiều, gật đầu đi theo người nọ, rất nhanh cô đã được đưa tới phòng làm việc của Phó Minh Nghĩa.

Phó Minh Nghĩa đang xem văn kiện, thấy cô đi vào thì buông bút cầm trên tay xuống, sau đó quan sát cô cẩn thận, nói: “Mặc đồng phục mà vẫn lộ ra dáng người, rất đẹp.” Nói xong anh lấy điện thoại ra chụp ảnh cô.

Phó Tiểu Ngư vội vàng ngăn cản nói: “Anh cả, ảnh em mặc đồng phục không cần đăng lên vòng bạn bè đâu! Như vậy những người quen biết anh đều biết em đi làm, làm sao giấu giếm thân phận được nữa?”

Phó Minh Nghĩa suy nghĩ một chút, cảm thấy có lý, vì vậy khoát khoát tay nói: “Em đi đi.”

Phó Tiểu Ngư: …

Cô không thể tưởng tượng được hỏi: “Anh cả gọi em tới đây là để chụp ảnh??”

Phó Minh Nghĩa nói: “Ba bảo anh nhìn em, hiện tại anh đã nhìn xong rồi, em có thể đi.”

Phó Tiểu Ngư: …

Mơ màng đi ra phòng làm việc của Phó Minh Lễ, Phó Tiểu Ngư lại bị một người đẹp khác ngăn lại, đối phương nói: “Tiểu Phó tổng muốn gặp cô, xin mời đi theo tôi.”

Phó Tiểu Ngư: …

Bây giờ cô bị tổ đội đi thăm sao?

Phó Tiểu Ngư rất nhanh đã bị đưa vào phòng làm việc của Phó Minh Lễ, bố cục phòng của hai anh em này không khác nhau lắm, nhưng bàn trong phòng Phó Minh Nghĩa rất sạch sẽ, còn Phó Minh Lễ là một đống văn kiện, anh ta ngồi ở phía sau ghế chủ vị chơi điện thoại, thấy cô đi vào mới lưu luyến không rời mà buông điện thoại xuống.

“Tới?”

Phó Tiểu Ngư nói: “Anh gọi em tới cũng để nhìn một cái sao? Nhìn nhanh lên, nhìn xong em phải đi làm việc.”

Phó Minh Lễ đứng lên, đi đến trước mặt cô, tiện hề hề cười nói: “Em nhiệt tình với công việc mới như vậy nha!”

Phó Tiểu Ngư: “Hừ!”

Phó Minh Lễ quan sát cô từ trên xuống dưới, nói: “Vừa mới đi gặp anh cả? Anh ấy nói gì vậy?”

“Liên quan gì đến anh?!”

Hai tay Phó Minh Lễ đút túi, nói: “Đây là thái độ em đối với cấp trên sao?”

Phó Tiểu Ngư: “Hừ!”

Phó Minh Lễ cười nói: “Như vậy đi, hiện tại anh cho em công việc đầu tiên của bộ phận hậu cần.”

“Công việc gì?” Phó Tiểu Ngư hỏi.

Phó Minh Lễ nói: “Em ra đường sát vách dành riêng cho người đi bộ mua giúp anh một ly đốt tiên thảo!”

Phó Tiểu Ngư: …

Phó Minh Lễ lại bổ sung: “Để khen thưởng, anh có thể mời em một ly.”

Phó Tiểu Ngư duỗi tay: “Đưa tiều đây.”

Phó Minh Lễ lấy ví rút một tờ 100 ra, nghĩ nghĩ lại lại lấy ra hai tờ, nói: “Bánh ngọt của cửa hàng kia cũng không tệ, em tùy tiện mua một chút, nhớ kỹ, đốt tiên thảo không có đậu phộng, không có trân châu, không có nho khô…”

Phó Tiểu Ngư trừng anh ta một cái, cầm tiền xoay người đi.

Tập đoàn Phó thị nằm ở trung tâm tài chính thành phố S, đi qua một con đường chính là đường dành cho người đi bộ phồn hoa thương nghiệp, Phó Tiểu Ngư theo lời Phó Minh Lễ hướng dẫn, vòng qua đường nhỏ, rất nhanh đã tìm được cửa hàng đồ ngọt Phó Minh Lễ nói.

Phó Tiểu Ngư đi tới trước quầy hàng, nói: “Làm phiền làm cho tôi một ly đốt tiên thảo, làm ơn cho thêm đậu phộng, thêm trân châu, thêm nho khô, tôi có thể trả thêm tiền, cảm ơn!”

Người phục vụ: …

Sau mười mấy phút, Phó Tiểu Ngư mang theo mấy phần bánh ngọt, một ly cho thêm rất nhiều trà sữa đốt tiên thảo, vừa ngâm nga hát vừa đi về.

Lúc chuẩn bị đi qua đường, ánh mắt cô bỗng nhiên bị cô gái khá cao hấp dẫn, tuy chỉ nhìn thấy sườn mặt nhưng cảm giác vô cùng quen thuộc.

Cố Thanh Vân?! Sao chị ấy lại đi dạo một mình ở chỗ này?

Lúc Phó Tiểu Ngư đang định tiến lên chào hỏi thì đột nhiên xuất hiện biến cố, chỉ thấy ba người đàn ông cường tráng từ bên trong một ngõ hẻm lao tới, nhanh chóng bao vây Cố Thanh Vân lại, đoạt lấy túi xách của cô ấy sau đó lại xoay người chạy vào trong ngõ hẻm.

Phó Tiểu Ngư lập tức há hốc mồm, cướp đoạt rõ như ban ngày? Bây giờ trộm cướp đều kiêu ngạo như vậy sao?

Phó Tiểu Ngư bên này vẫn đang sững sờ, Cố Thanh Vân bên kia đã phản xạ nhanh nhẹn, đầu tiên cất bước chạy theo, đuổi theo vài bước cảm thấy chân đi giày cao gót 5 cm quá vướng víu, vừa chạy theo vừa cởi giày.

Phó Tiểu Ngư: …

Sửng sốt mấy giây, Phó Tiểu Ngư vội vàng đuổi theo vào ngõ nhỏ bọn họ biến mất, cô muốn được làm anh hùng cứu mỹ nhân!!!

Tuy khí lực của thân thể hiện tại không như lúc trước, nhưng võ thuật cơ bản vẫn như cũ, không liều mạng cậy mạnh mà sử dụng kỹ xảo thì cô sẽ không thua.

Nhưng mà vừa rồi cô cách Cố Thanh Vân một đoạn đường ngắn, tuy cô tăng tốc đến cực hạn vẫn không kịp, cô dứt khoát để một đống đồ vật trong tay ở ven đường, hai tay trống không, cực nhanh đã chạy vào trong ngõ hẻm.

Lúc cô chạy đến thì trong ngõ hẻm đã đánh thành một đoàn.

Sau khi nhìn thấy rõ tình hình bên trong, Phó Tiểu Ngư hít sâu một hơi, Cố Thanh Vân lại dám lấy một địch ba, chị ấy không sợ chết sao? Đối phương còn có vũ khí!!

Phó Tiểu Ngư không suy nghĩ nhiều, tiến lên mấy bước, gia nhập vào cuộc chiến.

Cô dùng lực đẩy người đàn ông sau lưng Cố Thanh Vân ra, sau đó giơ chân lên hung hăng đá vào sau đầu gối đối phương, người nọ chợt bị đạp một chân liền quỳ xuống, kêu thảm một tiếng.

Cố Thanh Vân bên cạnh mặt lạnh liếc cô một cái rồi chuyên tâm đối phó hai người khác, chỉ thấy cô ấy đấm móc bên phải đánh lệch khuôn mặt người đàn ông, một người khác cùng lúc lao tới thì nhấc chân hung hăng quét qua eo đối phương, lực đạo rất lớn, lớn đến độ người nọ ôm bụng lùi lại hai bước. Tuy vậy nhưng Cố Thanh Vân không có ý định bỏ qua cho hắn, bước lên hai bước, hai tay kéo lấy vạt áo người kia, dùng sức kéo xuống, sau đó giơ đầu gối phải lên, hung ác đập vào bụng đối phương, đập liên tiếp ba cái làm người nọ đau đến mức trợn mắt.

Nhìn người nọ đã mất đi lực chiến đấu, Cố Thanh Vân ném người giống như ném bao cát xuống đất, quay đầu tới kéo người đàn ông đang đối phó với Phó Tiểu Ngư, chỉ thấy cô ấy kéo cổ áo sau của đối phương, theo quán tính ấn đầu của đối phương đụng lên trên tường.

Phó Tiểu Ngư bị dọa cho giật mình, hô to một tiếng: “Chị Cố, đừng!”

Động tác tay của Cố Thanh Vân ngừng một chút, nghiêng mặt sang nhìn Phó Tiểu Ngư, trên mặt có tia hung ác nham hiểm.

“Chị đập như vậy hắn sẽ chết.” Phó Tiểu Ngư nhỏ giọng nói.

Cố Thanh Vân thở dài, buông người ra, lạnh lùng nói: “Không muốn chết thì cút ngay!”

Ba người đàn ông thoạt nhìn cao to lại bị đánh cho choáng váng tìm không ra phương hướng, nghe được lời nói của Cố Thanh Vân bèn lăn một vòng rồi chạy.

Cố Thanh Vân vuốt vuốt chỉnh lại tóc dài, khom lưng nhặt túi xách trên mặt đất, sau đó lại nhìn chung quanh một lần.

“Tìm cái gì?” Phó Tiểu Ngư hỏi.

“Giày.” Cố Thanh Vân nói.

Phó Tiểu Ngư chỉ chỉ đầu hẻm “Bên kia, em giúp chị nhặt về.”

Cố Thanh Vân mặt không thay đổi gật đầu: “Được, đi thôi.”

Phó Tiểu Ngư chạy đi nhặt giày Cố Thanh Vân vừa quăng đi, sau đó lại vội vàng chạy về đưa cho cô ấy, lúc chờ Cố Thanh Vân mang giày, Phó Tiểu Ngư còn nói: “Chị Cố, váy của chị bị rách rồi.”

Hôm nay Cố Thanh Vân mặc váy có chút nhỏ, vừa rồi đánh nhau động tác quá lớn, phía bên phải trực tiếp bị rách vài chỗ.

Cố Thanh Vân nhìn thoáng qua, biểu tình bình tĩnh khom lưng, hai tay vừa dùng lực đã xé váy bên trái ra một lỗ hổng làm cho hai bên đối xứng: “Như này là ổn rồi.” Cô ấy nói.

Phó Tiểu Ngư: …

Cố Thanh Vân chỉnh trang lại mình, bỗng nhiên quay sang cười xán lạn với Phó Tiểu Ngư, nói: “Cùng chị đi dạo phố đi!”

Phó Tiểu Ngư bị nụ cười của cô ấy làm choáng váng đầu óc, gật đầu: “Được ạ.”

Lúc đi tới đầu ngõ, Phó Tiểu Ngư nhíu mày lại, nghĩ thầm hình như cô quên mất chuyện gì rất quan trọng, là chuyện gì đây???

~~~