Editor: Đen

Beta: Thanh Thanh

~~~

Đổng Kỳ buông tập tài liệu trên tay, vừa mới lười nhác vươn vai một cái thì thấy Cố Thanh Vân đột nhiên đứng dậy. Anh nhíu mày một cái, bàn tay nắm chặt điện thoại, gần như muốn bóp nát chiếc điện thoại trong tay.

“Sao vậy?” Đổng Kỳ tò mò hỏi anh.

Cố Thanh Vân chép miệng, nói: “Bây giờ tôi phải ra ngoài dạy dỗ lại một người, có chuyện quan trọng gì thì gọi điện thoại báo cho tôi, nếu không có việc quan trọng thì cứ tự giải quyết đi nhé.”

Đổng Kỳ vội hỏi: “Dạy dỗ ai cơ? Đối phương có lai lịch rất lớn sao? Có muốn tôi gọi người trợ giúp không?”

Cố Thanh Vân nhíu mày, suy nghĩ một chút, nói: “Lai lịch rất lớn, dù sao cũng là người vợ chưa qua cửa của tôi.”

Đổng Kỳ:…

Cố Thanh Vân sửa lại mái tóc giả, kéo kéo làn váy, nghiêm túc nói: “Cô ấy mới gửi tin nhắn trêu ghẹo tôi, tôi phải đi dạy dỗ lại một chút, phụ nữ thì không được quá phóng túng.”

Nói xong, anh cầm theo túi xách rời đi.

Đổng Kỳ bị bỏ lại làm việc một mình, đưa tay lau mặt, cảm thấy vô cùng tức giận bất bình. Ném cho cậu ta một đống công việc thì thôi đi chứ, sao bây giờ lại còn cho cậu ta ăn “cơm tró” trắng trợn như thế? Cậu ta không hề muốn ăn!

Cái gì mà vợ chưa qua cửa, người ta đồng ý bao giờ? Đúng là không biết xấu hổ, cả ngày chỉ toàn đi dạo phố, người ta còn cho rằng anh là một cô gái cực kì xinh đẹp đấy!

Đáng tiếc là cho dù Đổng Kỳ kia có mắng chửi tới mức nào thì Cố Thanh Vân cũng không thể nghe được. Lúc này anh đang vô cùng lo lắng mà chạy đến Phó thị dạy dỗ “Bạn gái”, tuy rằng “Bạn gái” còn không biết mình trở thành “Bạn gái” của anh, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng đến tâm trạng phấn khởi của Cố Thanh Vân.

Hai người Phó Tiểu Ngư và Khương Tiểu Hoa ở kho hàng kiểm tra hơn nửa buổi sáng. Sau khi kiểm tra xong thì mặt mày có chút xám xịt, vốn dĩ hai người có thể làm xong rất nhanh, nhưng Phó Tiểu Ngư quá tích cực, mặc kệ là vật lớn vật nhỏ, đều cần phải rõ ràng minh bạch.

Liếc mắt nhìn thời gian một chút, cũng đã đến giờ có thể ăn cơm trưa, Phó Tiểu Ngư cảm thấy tuy rằng ngày thường Khương Tiểu Hoa thích bắt nạt kẻ yếu, thế nhưng thật ra thì con người cô ta cũng không hề xấu, khi nghiêm túc làm việc thì lại rất đáng tin cậy.

Nghĩ một chút, Phó tiểu Ngư hỏi cô: “Trưa nay muốn ăn gì? Tôi mời cô.”

Ánh mắt Khương Tiểu Hoa sáng lên, vung tóc một cái, trả lời: “Sao có thể để cho cô trả tiền chứ, để tôi mời cô. Chúng ta đi ăn cơm tây có được không? Gần đây có một nhà hàng rất ngon.”

Phó Tiểu Ngư xua xua tay: “Để tôi mời, gọi cả Trần Ngải Tình đi chung.”

Vừa nghe là còn gọi thêm người khác, Khương Tiểu Hoa rõ ràng không vui, nhưng không tiện nói, chỉ bĩu môi không hé răng.

Chờ đến khi trở lại văn phòng, dọn dẹp hết các biên lai, vừa khéo đến lúc nghỉ trưa, Phó Tiểu Ngư cùng Trần Ngải Tình và Khương Tiểu Hoa cùng nhau đi ăn cơm.

Trần Ngải Tình và Khương Tiểu Hoa có quan hệ bình thường. Thường ngày ngoại trừ công việc ra, hai người cũng rất ít khi nói chuyện với nhau. Lúc này cho dù đi ăn cơm chung nhưng hai người lại đi hai bên của Phó Tiểu Ngư, không hề nói với nhau câu nào.

Phó Tiểu Ngư muốn giúp hai người kéo gần mối quan hệ, thế mà hai người không ai chịu hợp tác với nhau.

Ba người vừa đi ra khỏi Phó thị, điện thoại của Phó Tiểu Ngư đột nhiên vang lên, cô lấy ra xem, vội vàng bấm nghe, nhẹ nhàng nói vào điện thoại: “Chị?”

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói có phần trầm thấp của Cố Thanh Vân: “Bây giờ em định đi đâu đấy?”

“Chuẩn bị đi ăn cơm trưa ạ.” Phó Tiểu Ngư nói, ngay sau đó phản ứng lại, nhìn khắp nơi, nói: “Chị, chị nhìn thấy em sao? Chị đang ở gần đây sao?”

Cố Thanh Vân đáp lời: “Đang ở ven đường phía trước, trong chiếc Land Rover màu đen.”

Phó Tiểu Ngư nhìn về phía mà anh chỉ, quả nhiên có chiếc xe như vậy: “Chị, chị đến đây tìm em sao?”

“Ừm, thế nhưng hình như em có hẹn.” Cố Thanh Vân tiếc nuối nói.

Phó Tiểu Ngư không hiểu sao mình có thể nghe được sự thất vọng trong giọng nói của anh, vội vàng lên tiếng: “Chị, chờ em một chút.” Nói xong cúp điện thoại luôn, xoay người nhìn Khương Tiểu Hoa và Trần Ngải Tình bên cạnh, sau đó chắp tay hai trước ngực nói: “Thật xin lỗi, tôi có việc đột xuất không thể đi ăn cơm với hai người. Như vậy đi, hai người cứ đi ăn đi sau khi về thì gửi biên lai cho tôi, tôi sẽ thanh toán.”

Trần Ngải Tình vội vàng lắc đầu nói: “Không cần, cậu có việc gì thì đi làm đi, ăn cơm là chuyện nhỏ, hôm khác đi ăn sau cũng được mà.”

Khương Tiểu Hoa cũng nói: “Đúng đấy, cô không có ở đây tôi đi ăn với cô ta cũng vô vị, hôm khác chúng ta đi sau.”

Phó Tiểu Ngư ngượng ngùng xin lỗi, hứa lần sau có thời gian sẽ đi ăn cơm, lúc này mới xoay người chạy như bay đến xe của Cố Thanh Vân.

Chờ đến lúc Phó Tiểu Ngư đi xa, Trần Ngải Tình xoay người nhìn Khương Tiểu Hoa, chỉ thấy Khương Tiểu Hoa liếc mình, hừ nhẹ một tiếng rồi quay đầu đi vào Office Building.

Trần Ngải Tình:…..

Phó Tiểu Ngư có thể nhìn thấy Cố Thanh Vân đang ngồi ở vị trí ghế lái đằng sau cửa sổ nửa mở, cô nhanh chóng mở cửa chỗ ghế lái phụ ra, ánh mắt phát sáng gọi một tiếng: “Chị.”

Trước khi Cố Thanh Vân ra ngoài, anh đã hạ quyết tâm sẽ tới “Dạy dỗ” người, nhưng vừa nhìn thấy mắt ngọc mày ngài, vẻ mặt tươi cười ngọt ngào, tâm trạng đã bay lên trời, phơi phới mà quên đi mục đích mình đến đây là gì.

Phó Tiểu Ngư ngồi vào vị trí ghế lái phụ, hỏi anh: “Chị, chị muốn đưa em đi đâu sao?”

“Ăn cơm.” Cố Thanh Vân nói.

Phó Tiểu Ngư vui vẻ gật đầu, sau đó thắt dây an toàn cho mình.

Cố Thanh Vân nhìn thấy vẻ mặt cô lúc nào chỉ toàn là ý cười, bèn hỏi: “Vui lắm sao?”

Phó Tiểu Ngư gật gật đầu: “Em rất thích chị, mỗi lần nhìn thấy chị đều vô cùng vui vẻ.”

Cố Thanh Vân không nhịn được cười cười, nghĩ thầm cái miệng nhỏ này thật là ngọt.

“Đi ăn đồ ăn Trung Quốc hay muốn ăn cơm tây?” Cố Thanh Vân hỏi cô.

Phó Tiểu Ngư nghĩ một lát, nói: “Đồ ăn Trung Quốc đi.”

Cố Thanh Vân gật đầu, lái xe rời khỏi Phó thị.

Lúc này là thời gian dùng bữa trưa, xe trên đường không ít, đèn giao thông cũng nhiều, tốc độ đi xe tất nhiên là không thể nhanh được, vừa đi được một chút đã phải ngừng lại. Phó Tiểu Ngư đột nhiên nhớ tới tin nhắn mà mình gửi cho Cố Thanh Vân lúc ban sáng vội vàng hỏi: “Chị, chị nhận được tin nhắn của em rồi đúng không? Có nhìn thấy mấy hình ảnh em gửi không?”

Lại gặp một cái đèn đỏ, Cố Thanh Vân đạp phanh xe, sau đó quay đầu lại nhìn Phó Tiểu Ngư, hỏi: “Không thể bỏ qua vấn đề này được sao? Hay là nói, em cảm thấy có hứng thú về phương diện này?”

Phó Tiểu Ngư gãi đầu một cái, nói: “Không phải vì em muốn tặng cho chị một món quà sao?”

Cố Thanh Vân dở khóc dở cười: “Có người lấy những thứ như thế làm quà cho người khác sao? Những thứ như thế này thì bình thường cũng chỉ có các cặp đôi yêu nhau mới tặng cho nhau!”

Phó Tiểu Ngư lắc đầu nguầy nguậy: “Không không không, chị em thân thiết cũng có thể tặng cho nhau mà.”

Cố Thanh Vân:….

“Em chỉ là một cô gái nhỏ, tìm mấy thứ này trên mạng, không cảm thấy xấu hổ sao?” Anh hỏi.

Phó Tiểu Ngư trừng mắt, che miệng cười, nói: “Dù sao người khác cũng không biết.”

Đáng ra kế hoạch của Cố Thanh Vân chính là “Dạy dỗ” người này, thế nhưng đến lúc người xuất hiện trước mặt, trong đầu chỉ còn sót lại một câu: “Được rồi, sau này đừng tiếp tục nhắc đến cái này nữa, đừng nghĩ mua thứ này cho chị nữa. Em không biết xấu hổ nhưng chị thì có.”

Phó Tiểu Ngư gãi gãi chóp mũi: “A.”

Hai người đi đến một quán ăn Trung Quốc nổi tiếng ở thành phố S. Ở trước cửa ra vào có mấy người đang xếp hàng chờ tới số vào ăn, nhưng Cố Thanh Vân lại nhẹ nhàng dẫn Phó Tiểu Ngư đi thẳng vào phòng riêng.

“Chị đặt bàn trước rồi sao?” Phó Tiểu Ngư hỏi anh.

Cố Thanh Vân cười: “Phòng này luôn được dành riêng cho chị.”

Phó Tiểu Ngư cái hiểu cái không gật gật đầu, nhanh chân theo anh vào phòng.

Phục vụ cầm menu đi vào, đề cử cho bọn họ món canh hầm.

Phó Tiểu Ngư ngồi bên cạnh Cố Thanh Vân, dựa sát vào cánh tay của anh, cùng nhau xem thực đơn. Lâu lâu cô còn chỉ vào hình ảnh vài món ăn hỏi ý kiến của anh, hai người đang nói chuyện, cửa phòng đột nhiên bị ai đó đẩy ra.

Hai người họ nhanh chóng nhìn thấy một quý bà ăn mặc đẹp đẽ sang trọng đang chậm rãi đi đến.

Phó Tiểu Ngư ngẩng đầu nhìn, cảm nhận đầu tiên là cảm thấy người này có nét giống Cố Thanh Vân.

Cố Thanh Vân cũng từ từ ngẩng đầu khỏi menu, nhìn người mới tới, sau đó bị dọa nhảy dựng: “Mẹ? Sao mẹ lại ở đây?”

Phó Tiểu Ngư!!!!

Đây là mẹ của chị Cố?? Đúng là quá trẻ!!

Ánh mắt Diệp Như hiền từ, khóe miệng mang ý cười, dẫm lên giày cao gót đi vào, cười nói: “Đột nhiên hôm nay mẹ muốn ăn món kho của nhà hàng này nên mới tới đây, không nghĩ là sẽ gặp được hai đứa. Cô gái nhỏ, cháu không ngại nếu dì ngồi cùng bàn chứ?”

Phó Tiểu Ngư vội vàng lắc đầu, đứng lên kéo ghế giúp Diệp Như.

Cố Thanh Vân liếc mắt một cái đã nhìn thấu tâm tư của mẹ mình, bà là đang không thể chờ được tới lúc anh đưa người về nhà, vì thế mới chạy tới xem người. Nhưng dẫu có nhìn thấu cũng không nói toẹt ra, Cố Thanh Vân bình tĩnh tự giới thiệu hai người phụ nữ với nhau. 

“Mẹ, đây là Phó Tiểu Ngư, em gái của Phó Minh Nghĩa và Phó Minh Lễ. Tiểu Ngư, đây là mẹ chị, mau chào hỏi một chút đi.” 

Phó Tiểu Ngư xoa xoa tay, có chút lo lắng, vừa nghe được Cố Thanh Vân nói gọi người, cô thuận miệng kêu một tiếng: “Mẹ.”

Cố Thanh Vân:….. 

Phó Tiểu Ngư:….. 

Diệp Như: “Phụt.” 

Phó Tiểu Ngư xoa mặt đỏ ửng của mình, vội xua tay: “Không đúng không đúng, là dì ạ, chào dì, cháu tên là Phó Tiểu Ngư, là chị em tốt của chị Cố.” 

Diệp Như nhướng mày, nụ cười mang theo một chút đùa giỡn: “Nếu là chị em tốt, cháu kêu dì là mẹ cũng không sai!” 

Hai tay Phó Tiểu Ngư bụm mặt nói: “Vừa nãy nhanh mồm nhanh miệng, dì đừng chọc ghẹo cháu.” 

Cố Thanh Vân ra hiệu nhìn Diệp Như, để bà khống chế cảm xúc một chút, đừng có dí theo người ta rồi bắt người ta kêu mẹ, thật vô liêm sỉ. 

Diệp Như nhận được ánh mắt của con trai, lặng lẽ trừng anh một cái, quay đầu lại tiếp tục nói chuyện với Phó Tiểu Ngư: “Tiểu Ngư, năm nay bao lớn rồi? Vẫn đang đi học hay đã đi làm rồi? Đã có bạn trai chưa?” 

Tuy rằng thái độ của Diệp Như rất thân thiện từ ái, nhưng dù sao cũng là bậc bề trên, Phó Tiểu Ngư vẫn có chút không tự nhiên, cô ngồi trên ghế, sống lưng ưỡn thẳng lên, nói: “Cháu năm nay hai mươi hai tuổi, vừa tốt nghiệp về nước không lâu, hiện đang làm thực tập ở công ty của gia đình, trước mắt thì chưa có bạn trai.”

Diệp Như gật gật đầu, lại hỏi: “Vậy mẫu hình lý tưởng của cháu là người thế nào?”

“À ừ.” Cố Thanh Vân nuốt nước bọt, chen lời: “Mẹ, mẹ muốn ăn gì, gọi món trước đi đã.”

Diệp Như nói một nửa đã bị ngắt lời, trừng mắt nhìn Cố Thanh Vân một cái, sau đó cười hỏi Phó Tiểu Ngư: “Tiểu Ngư thích ăn món gì? Cháu có thích ăn món kho không?”

Phó Tiểu Ngư gật đầu: “Cháu không kén ăn.”

Diệp Như cười: “Đúng là ngoan.”

Diệp Như đứng ra làm chủ gọi một bàn đồ ăn.

Phó Tiểu Ngư cảm thấy có gì đó kì lạ. Thái độ của Diệp Như đối với cô tốt tới mức có gì đó kì lạ…

Rõ ràng đây là lần đầu hai người gặp mặt, thế nhưng ánh mắt khi Diệp Như nhìn cô lại vô cùng dịu dàng, vô cùng cưng chiều, giống như đã biết cô từ trước.

Suốt một buổi cơm, không khí vô cùng hòa hợp, thế nhưng thân thiện quá mức khiến người ta cảm thấy kỳ lạ. Diệp Như vẫn luôn tìm đề tài để nói chuyện phiếm với cô, trong lúc nói còn thường xuyên thăm dò sở thích của cô. Cảm giác này khiến cô sinh ra ảo giác, cảm giác như là đang xem mắt!

Cuối cùng trước khi rời đi, Diệp Như nhanh chóng tháo vòng trên cổ tay mình xuống rồi đưa cho Phó Tiểu Ngư. Nói bà vô cùng thích Phó Tiểu Ngư nên tặng cho cô chiếc vòng này xem như quà gặp mặt, còn dặn dò Phó Tiểu Ngư có rảnh thì đến nhà mình chơi.

Sau khi tiễn Diệp Như về, Phó Tiểu Ngư cùng Cố Thanh Vân đều thở phào nhẹ nhõm. Chờ tới khi quay về xe, Phó Tiểu Ngư nhanh chóng tháo chiếc vòng tay đưa lại cho Cố Thanh Vân: “Một món đồ quý giá như thế này em không thể nhận được đâu, chị cầm về trả lại cho dì đi.”

Cố Thanh Vân nói: “Bà ấy thích em nên mới tặng cho em, nếu bây giờ em trả lại thì mẹ chị sẽ giận lắm đấy.”

Phó Tiểu Ngư:…

Xe đi được một đoạn, Phó Tiểu Ngư không cười nữa, có hơi lo lắng lên tiếng hỏi: “Chị, em có thể hỏi chị một chuyện được không?”

Hai tay Cố Thanh Vân đặt trên vô lăng, thoải mái lên tiếng: “Em hỏi đi.”

Phó Tiểu Ngư nuốt nước bọt rồi nói: “Chị, có phải chị không giống phụ nữ bình thường không? Có phải dì biết tính hướng của chị nên mới đối xử tốt với em như thế, mới tặng em vòng tay xem như quà gặp mặt hay không?”

Cố Thanh Vân:……