Bước sang tháng 11, tiết trời cũng bắt đầu chuyển lạnh.

Lục Từ đứng trên hành lang bằng kính của tòa nhà giảng dạy, ánh mặt trời chiếu lên trên mặt cậu, làm rõ ràng thêm vết bầm tím trên khóe môi.

Các học viên cùng lớp với cậu vừa đi vừa nói cười, nhưng khi nhìn thấy cậu thì vội vàng nghiêng đầu né tránh.

Lục Từ nhếch môi, vẻ mặt không hề thay đổi mà tiếp tục đi về phía trước, cho đến khi đến trước cửa văn phòng của giáo viên chủ nhiệm.

Cốc cốc! Lục Từ giơ tay gõ cửa văn phòng của giáo viên.

“Vào đi.

” Một giọng nói từ bên trong truyền ra.

Lục Từ đẩy cửa đi vào.

Máy điều hòa trong văn phòng đã được bật từ sớm, sau khi Lục Từ bước vào thì tùy tay đóng cửa lại, không để cho hơi ấm thoát ra ngoài.


Giáo viên chủ nhiệm còn đang soạn giáo án, nhìn thấy Lục Từ đi vào thì hơi khựng lại một chút, sau đó nói: "Sao vậy, có chuyện gì à?"*Mười phút sau, Lục Từ đi ra khỏi văn phòng, xuyên qua tấm kính đối diện mà nhìn bộ dạng của bản thân lúc này.

Vết bầm trên khóe môi ngày càng lan rộng, mái tóc đen rối tung trên trán, che đi phần đuôi mắt sưng đỏ.

Thật thảm.

Đối với một học viên nghèo khó như Lục Từ, giáo viên chủ nhiệm ngay cả cư xử có lệ với cậu cũng lười.

Cho dù Lục Từ có nhiều lần nói với ông ta chuyện cậu bị Nguỵ Vi đánh, trong lòng giáo viên chủ nhiệm cũng biết rõ ràng mọi chuyện, nhưng ông ta trước sau cũng chỉ thản nhiên đáp lại cậu một câu: "Rõ ràng là tự cậu ngã đấy chứ.

"Lục Từ chậm rãi nhếch khóe môi, thong thả đưa tay sửa sang lại đầu tóc rối bù của mình, sau đó xoay người đi thẳng, dần dần mất hút trong bóng tối.

*Tô Kiều có chút lo lắng, sợ rằng mình sẽ không thể theo kịp tiến độ học tập, nhưng rất nhanh cô đã phát hiện là mình đã lo lắng quá nhiều, bởi vì những điều giáo viên dạy đều đãnằm hết ở trong đầu cô rồi.

Nguyên thân đã để lại cho cô một ngân hàng tri thức vô cùng đầy đủ.

Nếu cô muốn biết điều gì đó, chỉ cần cô mở cái ngân hàng tri thức kia là có thể thuận tay mà lấy rồi.

Đây quả thực là đầu óc của một thiên tài.

Mặc dù sở hữu bộ não thiên tài nhưng Tô Kiều cũng biết, mình không thể chỉ ngồi mát ăn bát vàng mãi được.

Trong giờ học cô sẽ chăm chú nghe giảng, sau giờ học thì luyện tập một mình.

Do đó, bất kể là bài tập về nhà hay là các tiết thực chiến, cô đều dùng tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được để nắm bắt chúng.

Tô Kiều vừa ra khỏi tập cận chiến thì đụng phải vài Beta đang mặt mày hớn hở.

Beta cầm đầu trông có chút quen mắt, nếu Tô Kiều nhớ không nhầm thì hình như đó chính là cậu học viên năm nhất cùng làm chuyện kia với Cố Phỉ Thanh trong lần huấn luyện sinh tồn thực địa lúc trước.


"Chào chị ạ.

"Các Beta rất lễ phép mà chào hỏi Tô Kiều.

Tô Kiều khẽ gật đầu, tiếp tục đi về phía trước.

Trời sinh thính giác của Alpha đã tốt hơn một chút so với Beta và Omega rồi, thế nên, sau khi đi được một đoạn, cô vẫn có thể nghe được tiếng thảo luận sôi nổi của những Beta đó.

"Để xem thằng chó con Lục Từ đó còn có thể kiêu ngạo như thế nữa không.

""Thằng đó thật sự nghĩ rằng chỉ cần có cái mã ngoài đẹp đẽ thì có thế muốn làm gì thì làm à?"Bước chân Tô Kiều dừng lại, cô đi qua hành lang đầy kính, đi đến cửa lớn của tòa nhà huấn luyện cận chiến.

Ở đây có một mặt tường là các tủ đựng đồ cá nhân, khi lên lớp thì các học viên sẽ để quần áo đã thay ở đây.

Vừa rồi, hẳn là đúng lúc đến giờ những học viên năm nhất đó tan học, sau khi rôm rả thay quần áo thì mới đi bộ xuyên qua toà nhà huấn luyện cận chiến để đến địa điểm lên lớp tiếp theo.

Trước bức tường lớn đầy những hộc tủ của tòa nhà huấn luyện cận chiến, có một bóng người vẫn đứng đó bất động.

Một lúc lâu sau, cậu giơ tay lấy bộ quần áo từ bên trong ngăn tủ ra.

Bộ quân phục màu trắng đã loang lổ vết máu, trên đó còn có chữ viết bằng bút màu nữa.


[Đồ chó kinh tởm.

][Bần cùng mạt hạng.

]Lục Từ dùng vẻ mặt vô cảm mà nắm chặt bộ quân phục trong tay, vừa nghiêng đầu thì lại bắt gặp ánh mắt của Tô Kiều.

Tuy rằng Tô Kiều không nhìn thấy những chữ ghi trên quân phục, nhưng ngay lập tức cô nghĩ đến một tình tiết trong nguyên tác.

Trong nguyên tác, bởi vì trong quá trình huấn luyện sinh tồn thực địa, ban đầu Lục Từ cùng tổ với Tô Duật Bạch, sau đó lại dây dưa không rõ với Cố Phỉ Thanh, thế nên cậu bị người cùng tổ với Cố Phỉ Thanh lúc bấy giờ, tức là cậu Beta kia, nhắm đến.

Cậu Beta kia ỷ vào mình có thể bám được Cố Phỉ Thanh mà gây ra rất nhiều chuyện để nhục nhã Lục Từ.

Mà những chuyện này, thật ra cũng đều do Cố Phỉ Thanh ngầm đồng ý cả.

.