Vợ chồng cùng chung một thuyền, nếu để người khác nghe được sẽ cho rằng anh ta cố tình hủy hoại danh tiếng của Tông Thiệu, tăng thêm rắc rối.

Cao Tú Liên cũng không cảm thấy những lời cô ta nói có gì sai, chỉ là thấy vẻ mặt nghiêm túc của chồng mình, cô ta đành nuốt lại câu hỏi ‘Tại sao’ kia lại, than thở nói: “Anh không nhìn thấy sắc mặt kia của vợ Tông Thiệu đâu, em có lòng tốt nói với cô ta rằng có nhà để ở là được rồi, không cần thiết phải cầu kỳ như cậy, quá lãng phí, kết quả cô ta không cảm ơn thì thôi còn nói em khoa chân múa tay xen vào chuyện của người khác, cố tình đến gây sự! Anh nghe xem có tức hay không?”Mặc dù Lâm Vy không có nói câu ‘Xen vào việc nhà người khác’, nhưng trong lòng Cao Tú Liên cảm thấy ý của cô chính là như vậy, liền nói ra luôn.

Triệu Phong cũng cảm thấy câu nói này rất khó nghe, không khỏi lẩm bẩm nói: “Tông Thiệu cưới cô vợ gì vậy? Em cũng thế, không có chuyện gì sao lại thích khoa chân múa tay xen vào chuyện nhà người ta làm gì?”Cao Tú Liên không vui nói: “Anh nói ai khoa chân múa tay lo chuyện nhà người ta hả, em rõ ràng có lòng tốt muốn khuyên cô ta!”“Được rồi, được rồi, em là người tốt bụng, nhưng mà người ta cũng không cảm ơn lòng tốt của em thì khuyên có tác dụng gì đâu?”“Nếu không phải như vậy sao em lại thấy tức giận chứ? Nếu biết cô ta là loại người như vậy, thì em đã chẳng thèm khuyên cô ta, dù sao bọn họ tiêu chính là tiền của nhà mình, cũng đâu có liên quan gì đến em chứ….

.

”Triệu Phong không hùa theo thì thôi, một khi hùa theo thì Cao Tú Liên càng than thở nhiều hơn, cho dù đang ăn cơm cũng không ngừng lại, khiến cho Triệu Phong cảm thấy đau hết cả đầu, sau khi ăn xong thì đặt đũa xuống đi ra ngoài.

Mà cũng trùng hợp, Triệu Phong mới vừa bước ra khỏi nhà, đã nhìn thấy Tông Thiệu đang ngồi rửa bát ở sân giếng.


Mặc dù trong miệng Cao Tú Liên, vợ của Tông Thiệu mặt nào cũng không tốt, nhưng theo quan điểm của Triệu Phong thì đó đều là chuyện giữa phụ nữ với nhau, không liên quan gì đến đàn ông bọn họ cả, vì vậy anh ta bước đến hỏi: “Cậu về khi nào thế?”“Về lúc chiều.

” Tông Thiệu vừa rửa bát vừa trả lời.

Triệu Phong à một cái nói: “Sao cậu lại rửa bát thế? Em dâu không ở nhà à?”“Cô ấy không được khỏe, nên tôi ssi rửa.

” Giọng điệu của Tông Thiệu bình tĩnh nói: “Nhà anh ăn cơm tối chưa?”“Mẹ con họ vẫn đang ăn.

” Triệu Phong nhớ đến những lời phàn nàn của vợ mình trong bữa cơm, tạm dừng một chút nói: “Buổi chiều có vẻ như chị dâu cậu đã xảy ra một chút chuyện không vui với vợ cậu.


”Sau khi Tông Thiệu rửa xong cái bát cuối cùng, bật vòi nước rửa sạch tay hai lần nói: “Đúng lúc tôi cũng đang muốn tìm anh nói về chuyện này đây.

”“Cậu nói đi.

”Triệu Phong nói xong thì lấy một gói thuốc lá từ trong túi ra, rút ra một điếu đưa cho Tông Thiệu, thì lại bị anh từ chối, anh ta kinh ngạc hỏi: “Không phải cậu biết hút sao?”Tông Thiệu nói: “Vợ con tôi đều đang ở nhà.

”Triệu Phong kéo dài giọng à một tiếng, anh ta không ngờ được Tông Thiệu lại là một người sợ vợ, cười nói: “Được rồi, vậy thì tôi tự mình hút.

” Vừa nói vừa đánh diêm châm thuốc, sau đó ngậm điếu thuốc trong miệng.

Lúc anh ta đang hút thuốc, Tông Thiệu mở miệng nói, nhưng những gì anh nói lại khiến người ta không hiểu gì: “Chị dâu gần đây đang làm việc ở đâu thế?”“Đi làm? Chị dâu cậu không đi làm.

” Triệu Phong sửng sốt, sau đó nhớ đến việc vợ của Tông Thiệu mới đến đây ở, liền nói: “Cậu đang muốn tìm việc cho em dâu à?”.