Nhóm dịch: Bánh BaoChị Từ ôn hòa hỏi: “Hỏi em một câu được không, em làm công việc gì thế?”Khúc Thanh Thanh nói thật: “Em không có việc làm.

”“Thật sao?” Chị Từ ngạc nhiên.

Nghe cô không có việc làm, Khúc Thanh Thanh không biết vì sao chị Từ lại “vui vẻ”, cô do dự một chút, nói: “Là thật.

”Tốt nghiệp là thất nghiệp.

Chị Từ ngay sau đó nói: “Vậy em có nguyện ý đến tổ đạo cụ của chúng chị làm việc không?”Khúc Thanh Thanh kinh ngạc: “Đi làm ở tổ đạo cụ ư?”“Đúng.

” Chị Từ nói như đinh đóng cột.


“Nhưng em không biết mấy thứ đó.

” Khúc Thanh Thanh hôm nay đi tìm việc làm, nửa ngày đi dạo, tuy rằng cô kiếm được sáu trăm tệ, tăng thêm tự tin, nhưng cô biết các phương diện năng lực của mình không đủ, cho nên trở về định bổ sung kiến thức, căn bản không nghĩ tới sẽ tìm được việc làm.

Chị Từ nói: “Em biết thêu đó.

”“Biết thêu là được?” Khúc Thanh Thanh hỏi.

“Tất nhiên là có thể! Rất được ấy!” Chị Từ nói: “Em không biết chúng chị cần người như em đâu!”“Vậy em cần phải làm gì?” Khúc Thanh Thanh hỏi.

“Cứ thêu thùa là được, em bằng lòng chứ?”Thêu cũng có thể được sử dụng như một công việc để kiếm tiền?Có vẻ như cũng tốt.


Khúc Thanh Thanh nói: “Nhưng em thêu không tốt lắm.

”“Em đúng là khiêm tốn, có điều lời này của em chính là đồng ý đúng không? Vậy ngày mai đến báo cáo, chúng ta thương lượng về tiền lương của một cách chi tiết?” Chị Từ hỏi ở phía bên kia.

Khúc Thanh Thanh thật ra rất nguyện ý, hỏi: “Vậy ngày mai mấy giờ đây?”“Tám giờ sáng, chị đón em, thế nào?” Chị Từ quyết đoán nói.

“Đón em sao?” Có cần nhiệt tình như vậy à?“Đúng, chị đón em.

”“Không cần, tôi có thể đi.

”“Sao chị có thể để cho em tự đi chứ, nhỡ đâu giữa đường em bị người ta chặn chạy thì làm sao bây giờ?”“Ai chặn em cơ?”“À đúng, chị còn chưa nói với em, bản thêu của em đã chinh phục rất nhiều người trong đoàn làm phim chúng ta, tổ mỹ thuật, tổ đạo diễn, ngay cả tổ đèn cũng nói phải thuê em.

” Trong giọng nói của Chị Từ mang theo kiêu ngạo, giống Khúc Thanh Thanh là thiên trường mà chị ấy phát hiện ra.

.