Từ Nhất bước vào từ cổng Bắc, sắc mặt không vui vẻ lắm.

Hắn nhét vé vào cửa vào trong túi quần, tiện tay lấy một tấm bản đồ khái quát công viên từ quầy sạp.

Xem nào, Tiểu Dư hẳn sẽ đi tìm hắn, mà Chử Đông trước giờ nhút nhát chắc cũng bám theo cô ấy.

Người bên cạnh Chử Đông có thể ké một chút may mắn độc nhất của cậu ta, Tiểu Dư chắc chắn sẽ không gặp bất cứ phiền toái nào trong mười mấy phút nữa.

(Khởi Dư, Chử Đông: You sure?)

Giữ ý nghĩ như vậy, lo lắng trong lòng Từ Nhất giảm bớt, hắn lật mở bản đồ, muốn xem vị trí hiện tại của mình cách trung tâm công viên bao xa.

Các thí sinh đổ xô trên làn đường, liên tục bị đụng phải khiến Từ Nhất càng không vui, chịu đựng đi một hồi, trò chơi thuyền hải tặc ngay bên cạnh không biết đã khởi động khi nào, chỉ biết tiếng hét thảm thiết từ những người ngồi trên đó cực kỳ vang dội, đọ với heo bị thọc tiết không hề thua kém.

Từ Nhất bị hàng loạt tiếng gào ấy làm cho khơi dậy hứng thú, bèn dừng chân lại gần quan sát.

Tàu hải tặc to lớn bay về đằng trước mấy chục mét rồi rụt mạnh về đằng sau, cơn gió tạo ra đủ để thổi bay một người đàn ông khỏe mạnh, vì vậy những người muốn đứng xem nó không dám đứng quá gần. Từ Nhất bị gió tạt vào mặt vừa thoải mái vừa khó chịu, mặc dù buộc phải lùi lại ở phạm vi an toàn nhưng may thay thị lực hắn vẫn rất tốt.

Không biết cơ chế hoạt động của thứ kia thế nào, chỉ vài phút sau, một người ngồi trong đó bị hất tung ra ngoài, bay một đường rồi đập người vào bảng quảng cáo cũ kỹ của công viên.

Từ Nhất thờ ơ nhìn các vệt máu chảy dọc xuống tại một chỗ trong bảng quảng cáo rồi lại tập trung tầm mắt về trò chơi vẫn rất hăng hái này.

"A a a a a a a a a ——"

"** má!! A a a! Dừng lại!! A a a a!!!!"

"Oẹ, tôi nôn mất..."

"Mẹ nó mẹ nó mẹ nó mẹ nó mẹ nó!!!!!!"

"Cứu mạng ——!!!"

Trong những tiếng hét không giống nhau nhưng cùng một nét, Từ Nhất lại bắt được hai giọng nói quen thuộc từ trong đó.

Đùa à?

Bị kinh ngạc bởi suy đoán của chính mình, Từ Nhất chưa kịp phủ nhận thì khoảnh khắc mui tàu hải tặc lùi xuống, một nam một nữ ôm chặt thanh an toàn, cơ thể như dán chặt vào ghế ngồi, mười phần khí thế gào lên đầy vui sướng (?).

Khởi Dư: "A a a a a a a a a!!!!!!!!!!!"

Chử Đông: "Á á á á á á á á á á!!!!!!!!!!!"

Từ Nhất: "..."

Khởi Dư choáng váng đầu óc, bị gió xộc thẳng mặt đến sắp không thở nổi, thuyền hải tặc vừa lùi xuống lại tiến lên, độ cao ngất ngưỡng như muốn phi thẳng lên bầu trời.

Chử Đông bịt miệng, dạ dày quặn thắt từng đợt, muốn nôn ngay lập tức nhưng trò chơi vẫn chưa kết thúc, tình huống tiến thoái lưỡng nan khiến cậu không kiềm được rơi lệ.

Muốn ói, muốn tiểu, muốn ngất, muốn chết...

Hành khách đằng sau vẫn như cũ không biết mệt mà thét gào rung trời, một kẻ nào đó không bám chắc ghế ngồi theo thế bay của thuyền hải tặc mà văng ra ngoài, biến mất dọc đường bay của mình.

Đầu tàu nâng lên cao, gần như thẳng đứng ở góc 90 độ, Khởi Dư thấy người mình trùng xuống như muốn rơi ra khỏi chỗ, cô siết chặt thanh đai đè bên vai, trông thấy hai, ba người chơi tụt khỏi chỗ ngồi, tiếp đất bằng một tư thế khó coi đầy đau đớn.

Chử Đông bị xốc lên xốc xuống, bàng hoàng nhìn thấy những người chơi vừa rồi vì bị hất ra bất ngờ mà té gãy cổ và xương sườn dưới mặt đất, huyết tươi như đóa hoa đỏ rực tô điểm dưới thân thể bọn họ dần lan rộng.

Khi tàu hạ th@n xuống, thế mạnh đến mức đuôi tàu lộn ngược hẳn một vòng, Chử Đông không kiềm chế nổi nữa mà phun mấy câu chửi thề: "Cái đcm nhà mày, thả tao xuống! Dừng lại, em gái mày —— Con mẹ nó, dừng... Oẹ, tao nôn ra nội tạng của mình mất ——"

Trời đất quay cuồng, tiếng xé gió vang lên không dứt, con tàu liên tục tiến lên rồi lùi lại, có khi bởi vì lực quá mạnh mà lộn vòng mấy lượt không ngừng nghỉ, từng người một ngồi trên tàu hải tặc bị tra tấn trên không trung đến mất khả năng phản kháng, cả người vô lực, tại một thời điểm nhất định của đỉnh điểm, theo đà bay của tàu mà rớt khỏi ghế, như một con chim non chưa biết bay mặc người điều khiển rơi đại ở địa điểm nào đó, sống chết không rõ.

Quá trình giày vò này kéo dài tới mấy chục phút, thời điểm thuyền hải tặc đứng lại, thanh an toàn của ghế ngồi và thanh chắn trên mép thuyền đồng thời bật mở, các người chơi mất một lúc hồi thần mới chậm rì rì bước ra ngoài, chân vừa đặt trên mặt đất đã mềm nhũn té ngửa.

Đám người vừa chơi không phải ngất xỉu vì k1ch thích quá độ thì là nôn thốc nôn tháo ở mấy chỗ khác nhau đến mất hình tượng. Chử Đông đặt tay lên thanh chắn, run cầm cập ra khỏi chỗ, Khởi Dư vẫn đang cố gắng điều chỉnh hô hấp bị loạn tùng phèo của mình, đi đường không nhìn, thẳng đến khi đâm sầm vào trong lồ ng ngực của kẻ xa lạ mới sực tỉnh.

"Xin lỗi."

Khởi Dư định lui về sau thì bị tên đó giữ lại, cô chau mày thành chữ 'Xuyên' (川), đang muốn nổi giận thì giọng nói thanh mát mà cô vẫn luôn nhớ mong nhất vang lên: "Em ổn chứ?"

"!" Khởi Dư ngẩng đầu, trong mắt thắp lên ánh sáng: "Nhất Tử!"

Từ Nhất vuốt tóc mái ướt sũng mồ hôi ra sau đầu Khởi Dư, nắm tay cô kéo cô tới chỗ có ghế đá, sau khi ngồi xuống, cô gấp không chờ nổi ôm chặt hông Từ Nhất, kéo thế nào cũng không chịu buông.

Vốn là sợ cô ôm như thế sẽ không thoải mái, nhưng thấy cô nhất quyết như vậy, Từ Nhất đành mặc kệ cô, quay đầu nhìn sang Chử Đông ôm thùng rác nôn ọe không ngừng: "Hey anh bạn, còn sống không?"

Chử Đông ngừng ói, lấy mấy tờ giấy từ trong túi ra lau miệng, sau đó thở hổn hển trả lời: "Sắp, sắp chết rồi..."

Dứt lời, Chử Đông lại 'ọe' một tiếng, cúi đầu tiếp tục nôn mửa.

Từ Nhất nhìn Khởi Dư xụi lơ trong lòng mình rồi nhìn Chử Đông sống dở chết dở bên kia, bỗng nhiên cảm thấy thuyền hải tặc khá thú vị, có chút nóng lòng muốn thử chơi.

Nếu là bình thường, hắn sẽ tham gia ngay khi vừa có ý nghĩ đó, chỉ là hắn bây giờ là người đã có gia đình, phụ nữ làm chủ, Tiểu Dư hẳn là không muốn chơi lại trò đó lần hai, hắn cũng không muốn mới kết giao có mấy tiếng đã bất hòa.

Quan trọng nhất, chơi cùng người phụ nữ của mình vẫn vui hơn chơi một mình.

Bỏ đi vậy.

Từ Nhất kéo Khởi Dư ngồi thẳng lại, nhét vào trong tay cô một chai nước suối: "Uống chút đi."

Khởi Dư ỉu xìu dựa vào vai hắn, vặn nắp uống một hớp nhỏ rồi thôi.

Hắn cầm lại chai nước hộ cô rồi đút một thanh Chocolate nhỏ vào miệng cô, hỏi: "Em và Chử Đông sao lại chơi trò này?" Sao không đợi hắn tới cùng chơi a?

"Lỗi đều là do cậu ta, em lúc đó chỉ muốn đi tìm anh. Thật xúi quẩy." Khởi Dư nhai đồ vật trong miệng, vị ngọt trên lưỡi như đậy lại dư vị đắng ngắt của trò chơi kia khiến cô dễ chịu phần nào.

Từ Nhất lại không cho là như vậy: "Em đã gặp may, Tiểu Dư."

Khởi Dư giương mắt nhìn Từ Nhất, vẻ mặt khó hiểu.

"Trò chơi trong công viên giải trí không đời nào lại chỉ đơn giản như phục vụ niềm vui cho con người kiểu này." Nụ cười của hắn tràn ngập phấn khởi: "Nó phải là một công viên mang lại bi kịch và tử khí mới đúng."

"Trò chơi vừa rồi chỉ có sáu người chết so với tổng số hai mươi mấy người tham gia ban đầu, mà bọn em đã rất vui vẻ, đúng không?" Từ Nhất cong mắt.

Thuyền hải tặc là trò dễ nhất, có thể coi là màn khởi động. Bởi vì Khởi Dư và Chử Đông may mắn chơi vào lần đầu tiên trò này tiến hành nên mọi thứ mới dễ dàng như thế, nhưng tới lần sau của nó thì không chắc.

Khởi Dư vươn tay sờ má người yêu: "Anh rất thích sao?"

Từ Nhất cúi người, cùng cô chóp mũi chạm chóp mũi: "Thích."

Kh0ái cảm k1ch thích của tử vong là thứ tuyệt vời nhất.

"Em cũng thích." Khởi Dư yếu ớt cười.

Tiểu Dư quả nhiên là cùng sở thích với mình!

Con ngươi Từ Nhất vụt lên tia sáng kích động, hắn ôm chặt người trong lòng, nghiêng đầu lấp kín môi cô. Khởi Dư xoa xoa lọn tóc sau gáy hắn, khớp hàm buông lỏng, hé miệng tiếp đón đầu lưỡi hắn, để mặc hắn ở trong miệng cô công thành đoạt đất.

Phía sau, Chử Đông vừa nôn xong gần như mất hết sức lực, vừa mới ngẩng đầu lên đã đối diện với ánh mắt lạnh lùng của Khởi Dư.

Chử Đông cạn lời, hai tên này vừa gặp nhau là dính như kẹo mạch nha, cậu đang muốn lên tiếng thì thấy Khởi Dư nâng hai tay quàng qua cổ Từ Nhất, một bên kéo hắn càng lại gần về phía mình, một bên lạnh như băng nhìn chòng chọc cậu.

Chử Đông: "..." Được rồi, tôi biết rồi, tôi đợi các người hôn xong là được chứ gì!

Từ Nhất bị quấn lấy mãi mới dứt ra được, hắn khó khăn rời khỏi môi Khởi Dư, liếc mắt phát hiện ra Chử Đông dựa cây đang ai oán nhìn bọn họ.

Từ Nhất nhếch mày, đặt một nụ hôn phớt ở khóe miệng cô rồi nói: "Thời gian không nhiều, chúng ta chơi trò chơi chiếm 100 điểm chỉ tiêu trước, trở về lại cho em, được không?"

Khởi Dư vuốt v e bờ môi hơi sưng của Từ Nhất, gật đầu: "Được."

"Thật ngoan."

Từ Nhất đứng dậy, dắt Khởi Dư đến chỗ Chử Đông.

[... Ký chủ, cô tém tém lại một chút, nhìn địa điểm một chút, đừng lúc nào cũng ôm ôm hôn hôn ngoài đường giữa ban ngày ban mặt như thế! ] Hệ thống bị thồn cơm chó có chút không chịu nổi. Nam thanh nữ tú hôn nhau tất nhiên là một hình ảnh đẹp, nhưng cay mắt vẫn là cay mắt.

Khởi Dư không mấy quan tâm nói: "Đó không phải chuyện của ta."

Đương sự là cô, như thế nào lại không phải chuyện của cô?! Hệ thống đầu đau không chịu được.

[ Người ngoài nhìn vào sẽ đánh giá, ký chủ. ]

"Mắt trên người bọn họ, không quản được nó thì vứt đi là vừa."

[... Đừng lún quá sâu, ký chủ, sẽ có một ngày hắn sẽ vì thế giới này mà chết đi, đến lúc đó... ]

"Đến lúc đó..." Khởi Dư cụp mắt, môi mấp máy: "Thế giới này còn tồn tại làm gì nữa."

[ Hả? Cô nói cái gì? ] Khởi Dư nói quá nhỏ, hệ thống không nghe ra.

"Không có gì, đừng để ý."

Từ Nhất nói chuyện với Chử Đông xong liền kéo Khởi Dư đi tới chỗ quầy trông coi. Đứng trước quầy vé, Từ Nhất ho khan một tiếng tạo sự chú ý rồi đẩy cô lên phía trước, hắn chỉ vào cô và Chử Đông: "Hai người này vừa chơi trò chơi của ngươi xong, ngươi không có gì muốn đưa cho bọn họ à?"

Người trông coi hàm súc liếc hắn một cái, miệng nở nụ cười: "Một nhân loại cẩn trọng."

Gã lấy ra hai tấm ảnh đặt trên bàn, đẩy chúng về phía ba người. Từ Nhất cầm lên, nhận ra đây là ảnh chụp lưu niệm của Khởi Dư và Chử Đông, nhìn hai gương mặt vốn đẹp đẽ lại bị gió thổi làm cho biến dạng, hắn nhịn cười đưa cho hai người.

Chử Đông chán nản không muốn nhìn tấm ảnh, đang định bỏ vào túi áo thì tấm ảnh bỗng hóa thành luồng khí nhỏ chui đúng vào trong túi áo trước cả khi cậu kịp hành động. Cậu giật mình, cho rằng đây là chức năng mới của cái gì đó, nhưng thời điểm đút tay vào túi áo, ngoài vé vào cửa ra thì không còn một thứ nào khác.

Cậu móc vé ra, ngạc nhiên nhìn chính giữa tấm vé xuất hiện ký tự số: 3/100.

Chử Đông quay đầu nhìn bảng điểm đính kèm trên biển quảng cáo trò chơi thuyền hải tặc, số điểm ít ỏi được nhận lại chỉ khiến cậu tuyệt vọng.

Thuyền hải tặc của 3 điểm đã xoay tít như chong chóng thế này thì những trò sau sở hữu điểm chỉ tiêu cao hơn, level phải khủng khiếp tới mức nào?

Không để Chử Đông có thêm thời gian bi thương, Từ Nhất đã túm cả hai người bên cạnh mình rời khỏi khu vực quầy vé của thuyền hải tặc, dẫn đầu kéo hai cái đuôi đi chơi trò chơi khác.

"Từ Nhất à, tôi nói này, chúng ta nhất định phải chơi cái này sớm như vậy hở?"

Chử Đông vẻ mặt chết lặng nhìn đường ray khổng lồ uốn éo thành đủ loại dạng, tàu lượn phi vút có lực mang theo hàng trăm tiếng thét thảm thiết vang trời di chuyển về phía trước, cậu chỉ vừa mới chớp mắt vài cái, chợt thấy một người đàn ông bị hất ra từ chỗ ngồi, té ngửa trên đường ray, bị tàu lượn vụt tới cán nát bét thân thể.

Chất lỏng màu đỏ 'phụt' một tiếng bắn mạnh ra ngoài, tưới ướt đẫm các thanh kim loại gỉ sét, nội tạng rải rác rớt 'bịch' xuống dưới đất gần quầy trông coi như rác rưởi, máu thịt bầy nhầy trên đường ray bị tàu lượn vô tình lướt qua hãm sâu vào trong khe, không chỉ người đang chơi la hét ầm ĩ không kiềm chế, mà người xem phía dưới cũng bị thảm cảnh quá mức đẫm máu này làm cho thét chói tai.

Chử Đông bịt miệng, có chút muốn nôn tiếp. Nếu không phải ở trò trước đã nôn sạch sẽ những gì có trong bụng, cậu chắc chắn sẽ theo những người khác tìm chỗ nào đó ói ra.

Tàu lượn phi mấy vòng rồi dừng lại, mở cửa cho hành khách đi ra ngoài. Mấy người đó run run đỡ nhau bước ra, nhường chỗ cho người tiếp theo.

Đám người chơi vốn đã đứng xếp hàng lúc này lại bắt đầu chần chờ về quyết định của mình, đùn đẩy không ai chịu lên trước, cuối cùng vẫn là Từ Nhất mất kiên nhẫn chen hàng đi vào ーー Tất nhiên không thể quên nắm tay bạn đồng hành cùng tới.

Thấy Từ Nhất và Khởi Dư đi đầu, Chử Đông không muốn ở một mình đành phải theo sau, mấy người do dự vừa nãy thấy có người chịu đi tiên phong rốt cuộc cũng rút được chút can đảm đi theo.

Số lượng người lên tàu lượn chừng ba mươi người, Từ Nhất ngồi ở hàng đầu tiên với Khởi Dư cực kỳ mong đợi chuyến đi sắp tới.

Đã lâu không chơi tàu lượn siêu tốc, hắn có hơi hoài niệm tuổi thơ rồi.

A, không đúng, tuổi thơ của hắn đã bị chính tay hắn đập vỡ, như thế nào lại có thể tưởng nhớ nha?

Bên vai bỗng cảm nhận được sức nặng, Từ Nhất quay đầu, nhìn cô bạn gái cả người như không xương dựa vào hắn, cầm xấp khăn giấy không biết từ đâu lấy được chùi mạnh vết máu bám dính trên ống quần hắn.

Ánh mắt ác liệt của Từ Nhất nhu hòa đi không ít: "Chắc là bị dính vào lúc tôi bước lên tàu, Tiểu Dư em đừng chùi nữa, cẩn thận bẩn tay."

"Ừm." Ngoài miệng đáp ứng, nhưng cô vẫn chăm chăm động tác trên tay.

Đúng lúc này, bên ngoài tàu đột nhiên có người đi tới, người này mặc áo đồng phục của công viên, bước tới gần người ngồi trên tàu chỉnh lại đai an toàn cho bọn họ, đồng thời đưa cho họ một tờ giấy nhỏ màu đỏ, dù cho có người lên tiếng hỏi đây là cái gì anh ta cũng không đáp lại.

Xem ra là người trông coi.

Hoàn thành công việc được giao, người trông coi không chút lưu luyến xoay người, cùng lúc đó, loa thông báo cũng vang lên.

「 Các hành khách trên toa tàu xin chú ý lắng nghe, trò chơi《 Tàu Lượn Siêu Tốc 》sắp sửa bắt đầu, kính mong các hành khách chỉnh đốn hành vi, ngồi ngay ngắn đúng vị trí, thắt dây an toàn cẩn thận. 」

「 Nhắc lại, tuyệt đối không được rời khỏi chỗ ngồi của mình. 」

「 Nếu có gì xảy ra sau khi các vị làm trái lời tôi, mọi hậu quả sẽ không do chúng tôi chịu trách nhiệm. 」

「 Kính chúc các hành khách chơi đùa vui vẻ. 」

Trừ việc thay đổi tên gọi, lời cảnh báo trước lúc trò chơi diễn ra cũng chẳng khác trò trước đó tí nào.

Chử Đông ngồi phía sau hai người run như cầy sấy siết chặt đai an toàn thắt bên hông, dưới mũi chân móc vào phần nhô ra ở đáy chỗ tay cầm, kể cả khi dùng mọi cách có thể ổn định chắc thân thể dính vào ghế ngồi cậu vẫn không yên tâm, nhích người lên trước nói với chàng trai ngồi trên: "Từ Nhất Từ Nhất, thỉnh cầu cậu nếu chẳng may có thấy tôi bay ra khỏi chỗ ngồi, nhất định phải kéo tôi lại, mạng nhỏ của tôi đều dựa hết vào cậu đó!".

||||| Truyện đề cử: Chân Long Chí Tôn Đô Thị |||||

Người nọ gật đầu: "Okay."

Tàu lượn chầm chậm chuyển động, theo tiếng lạch cạch ma sát đường ray chở đoàn người chạy về phía trước, đoàn tàu bắt đầu lên dốc, thân tàu dần nghiêng xuống, các hành khách căng da đầu bám chặt mọi ngóc ngách để kiềm chế cơ thể theo đà dịch ra khỏi ghế, hít hà một hơi thật sâu trước khi tàu lượn chạy tới đỉnh.

Tại đỉnh của đường ray, tàu lượn siêu tốc vắt ngang trên đấy, thân tàu đã đứng lại, đầu tàu cũng đã chúi xuống dưới, Từ Nhất hưng phấn nhìn chòng chọc đường ray nhớp nháp máu tươi ở tít dưới cùng, Khởi Dư ngồi kế bên chỉ thở dài, hơi hơi lo lắng cho thân thể yếu ớt của bản thân và người bên cạnh.

'Cạch.'

Tàu lượn siêu tốc tạm dừng ba giây đã chịu chuyển động trở lại, thân tàu khẽ run tiếp tục di chuyển. Khoảnh khắc đuôi tàu bước chân lên đỉnh, thân tàu mạnh mẽ phi nhanh xuống dưới dọc theo hướng của đường ray, tiếng xé gió cắt ngang mọi tiếng hét sợ hãi cùng phấn khích, tàu lượn chạy theo hướng đi cố định của đường ray, bánh xe già cỗi quét qua khe hở kim loại tạo thành tiếng động 'bình bịch' rất lớn, sức nặng của tàu lượn khiến đường ray lung lay không ngừng.

Tàu lượn vừa phi lên dốc ngắn đã cúi đầu bay xuống, Chử Đông bị k1ch thích tới không mở nổi mắt bất cẩn đập đầu vào tay chắn, Từ Nhất ngồi ở hàng ghế đầu vui vẻ cười khanh khách, tàu lượn lộn ngược hẳn bốn vòng, trời đất điên đảo như con quay, hai người ở mấy hàng ghế phía sau không chịu nổi lực đạo di động của tàu lượn liền rơi ra khỏi chỗ ngồi, vừa mới ngã gãy xương trên đường ray ở dưới bị tàu lượn đã lộn vòng xong chạy nhanh tới, nghiền nát bấy hai cơ thể còn sống sờ sờ, các bánh xe đè nghiến xương sọ đến vỡ vụn, dưới thân đoàn tàu có thi thể, vì vậy đường đi chậm lại một nhịp, các hành khách sợ hãi nhắm tịt mắt siết chặt tay cầm, không dám nhìn người đã chết kia lại ngửi phải mùi máu nồng nặc lan tỏa trong không khí.

Không một ai có thời gian để cảm thấy thổn thức, tàu lượn lướt qua hai thi thể bị tông tới mất hình dạng tiến về phía trước tiếp tục hành trình của nó.

Tàu lượn bay lên rồi hạ xuống, theo các đường ray ngoằn ngoèo di chuyển trên không trung với tốc độ sét đánh, Khởi Dư không hiểu sao lại thấy buồn ngủ, muốn chợp mắt chút xíu thì bị người bên cạnh nắm vai lay dậy.

"Nhất Tử...?" Khởi Dư ngáp một cái.

"Tiểu Dư, đừng ngủ." Biểu cảm vui vẻ của Từ Nhất dần nhiễm nét nghiêm túc: "Đây là chiêu trò nó dành riêng cho những người không có hứng thú đặc biệt gì với nó, một khi em ngủ, em sẽ bị bay ra khỏi tàu rồi bị nó cán chết."

Khởi Dư muốn hỏi tại sao hắn lại biết nhưng lúc này tàu lượn đã chạy đến đường ray cao nhất từ trước tới giờ, đoàn tàu không ngưng lại chút nào, phi thân chúi xuống dưới tận cùng, sức lực bật ra hình như mạnh quá mức khiến đuôi tàu mất đà rời ra khỏi đường ray.

"A a a a a a a a!!!!!!!!!!!"

Những người ngồi ở cuối thân tàu bỗng re ré thét lên, một số người ngồi đằng trước nhất thời hiếu kỳ quay đầu lại nhìn, bất thình lình bắt gặp được cảnh tượng đuôi tàu rớt ra đường ray chợt gãy một đường nối với thân tàu, đuôi tàu bao gồm bốn hàng ghế bay ra khỏi lộ trình, nện mạnh vào chân đường ray phía sau khiến chúng cứ thế mà 'răng rắc' gãy sụp!

Bởi vì đường ray bị gãy đó đó là hành trình tiếp theo tàu lượn sẽ đi qua, lần này không chỉ người ở cuối tàu hét nữa mà ngay cả mấy người của tàu trên cũng không nhịn được gào khản giọng vì số phận sắp tới của chính mình.

Chử Đông bám chắc mép thân tàu, kinh hãi lắp bắp: "Làm, làm sao bây giờ? Ray tàu đó sụp rồi, đi qua không phải là chịu chết hay sao?"

Từ Nhất phi thường bình tĩnh, nhún vai: "Vậy cậu định như thế nào dừng nó lại?"

"A a a a tôi không biết! Cho tôi chút ý kiến đi!"

"Hay là... nhảy xuống nhé?"

Chử Đông: "???"

Từ Nhất không nói chuyện với Chử Đông nữa mà quay đầu nhìn cô gái kế bên hắn: "Sợ không?"

Khởi Dư nghiêng người tựa đầu lên vai hắn: "Sợ." Sợ anh sẽ vì nó mà bị thương.

"Bây giờ là thời điểm thích hợp để nói di ngôn cuối đời, tôi trước nhé." Hắn không có dáng vẻ gì là sợ hãi cả: "Nếu em chết, tôi sẽ nhặt xương cốt của em về, đốt thành tro bụi rồi cất giữ bên mình."

"Nếu tôi chết... Em không cần phải nhặt xương cốt cho tôi đâu, chỉ là đừng nhìn thi thể bết bát đó là tốt rồi."

"Được." Khởi Dư gật đầu đồng ý không chút nghĩ ngợi.

Có cô ở đây, hắn không chết được, vì vậy không cần nhặt xương cốt của hắn, yêu cầu này thực đơn giản.

Từ Nhất cười khẽ, không biết nên vui mừng hay mất mát khi cô nghe lời như vậy.

Tàu lượn siêu tốc chỉ cho những người ngồi bên trong nó vài giây để nói di nguyện cuối cùng của chính bọn họ, thời gian đến rồi, tàu lượn ngay lập tức phi như bay tới đường ray đang dần ngã xuống, âm thanh 'két két' của kim loại ma sát ra tia lửa trở thành âm thanh thông báo tử vong của tất cả thí sinh đang tham gia trò chơi tàu lượn siêu tốc này.

Tàu lượn bất chấp mọi thứ chạy tới đằng trước, mắt thấy đoàn tàu chỉ vài phút ngắn ngủn nữa là đâm sầm vào đó, các thí sinh không ngoan ngoãn ngồi yên nữa, bọn họ lần lượt vận dụng kỹ năng và đạo cụ của riêng mình hòng thoát khỏi chỗ ngồi để tránh thảm kịch sắp tới.

Không biết thí sinh nào tạo ra một quả bóng cao su căng phồng đang lơ lửng trên đầu ghế, một vài người thân quen với thí sinh tạo ra nó nhanh chóng cởi bỏ dây an toàn rồi chui tọt vào bên trong. Những người khác ghen tỵ nhìn quả bóng đó vụt khỏi vị trí trên thân tàu, trôi nổi trên không trung rồi từ từ rơi xuống, chờ đợi tiếp đất, rất nhẹ nhàng.

"Con mẹ nó!"

Không rõ là tên nào buột miệng chửi tục, nhưng hiện tại chẳng ai dư sức quan tâm đ ến vấn đề đó nữa.

Từng đợt kỹ năng được thi triển ra ngoài, Chử Đông trơ mắt nhìn người thì ngự kiếm phi hành bay ra ngoài, người thì tay chân nhanh nhẹn với sức bật kinh khủng tự thân nhảy ra, lần lượt đạp lên một số thân đường ray để di chuyển gần xuống dưới, kẻ thì hóa thân thành mây khói trườn ra bầu trời, kẻ thì như một quả tên lửa, dưới hai bàn chân là ngọn lửa giúp anh ta bay được trên trời...

Chử Đông nuốt nuốt nước bọt, cũng muốn thi triển sức mạnh thoát ra ngoài, nhưng nhớ tới hai người ngồi hàng đầu đến giờ vẫn ngồi im không nhúc nhích, cậu đè nén nôn nóng nhướn người tới thăm dò: "Từ Nhất, Khởi Dư, mọi người đều rời khỏi chỗ gần hết rồi, chi bằng chúng ta cũng..."

Từ Nhất dựa lưng ra sau, ngẩng đầu: "Đừng rời khỏi chỗ ngồi."

"Nhưng mà..."

"Tin tôi không?" Hắn nhếch khóe miệng: "Ngồi trên tàu, vận mệnh của cậu có hai sự lựa chọn giữa sống và chết, rời khỏi tàu, cậu chắc chắn không giữ được mạng."

"Sao lại..." Chử Đông buồn rầu nhìn mọi người vẫn đang bay ở bên ngoài với biểu tình thoải mái như thoát nạn.

Thí sinh nữ ngồi bên cạnh Chử Đông vốn muốn rời khỏi vị trí, nghe được lời nói của Từ Nhất lại thôi, im lặng vận dụng năng lực bảo hộ cơ thể.

Thời cơ đến rồi, tàu lượn siêu tốc kéo theo cả đoàn tàu phi nhanh trên đường ray có hướng đi khá bằng phẳng, khi các bánh xe trượt ra khỏi đường ray bị đứt một khúc, toàn bộ thân tàu đổ về phía trước, đầu tàu đâm mạnh vào các thanh kim loại dưới đường ray gãy khúc, Từ Nhất còn đang chờ đau đớn ập đến thì thấy tầm nhìn bỗng bị một bóng người che lại.

Khởi Dư không biết đã cởi đai an toàn lúc nào hiện giờ đang đè lên người hắn, hai tay vươn ra ôm lấy bộ phận yếu ớt nhất của hắn để đầu hắn tựa vào ngực cô, dùng cả tấm thân yếu ớt mảnh mai này quay người về trước hứng chịu toàn bộ thương tổn hắn vốn nên nhận.

"Oa, Tiểu Dư, em nhất định là yêu tôi chết mất." Từ Nhất không đẩy cô ra, thậm chí còn vòng tay ôm chặt eo cô, cười toe toét.

Đương nhiên. Khởi Dư thả một nụ hôn nhẹ lên đ ỉnh đầu hắn.

"Chết chung một chỗ, nghe lãng mạn nhỉ?"

Tàu lượn siêu tốc bị từng đoạn đường ray gãy nát đè sập xuống thân tàu, những thanh kim loại chống đỡ đường ray không có kết cấu rơi ầm xuống, tiếng động đổ vỡ nối tiếp vang lên, khói bụi nổi lên che mờ thảm kịch đang diễn ra, những thí sinh đã bay ra từ ghế ngồi của chính mình và những người chơi phía dưới đang quan sát trầm mặc nhìn một nửa đường ray gập ghềnh vỡ tung cả trăm miếng sắt thép.

Toàn bộ, chôn vùi.

———

*Góc nhỏ của truyện*

Từ tiểu ca ca: Khu giải trí chính là tuổi thơ thưở bé của nhân loại, ai cũng phải trải qua một lần!

Khởi tiểu muội muội: Thì ra là thế, thảo nào trông có vẻ vui!

Chử •thừa sống thiếu chết• Đông: Các người nghiêm túc đó hả?! (╯‵□′)╯︵┻━┻ ᕙ(≧▽≦)(꒪⌓꒪)ゝ