Editor: Diệp Minh Châu

Nhìn câu nói kiêu ngạo kia, A Lạc vốn đã bị trò chơi này đả kích đến chán nản nhất thời nổi giận, không chút do dự liền đồng ý.

"Nào, cùng ngươi thắng một trận."

Ngay khi lời mời kết bạn được chấp nhận, người kia đã gửi tới một lời mời chơi game.

A Lạc không chút nghĩ ngợi, lập tức ấn vào.

Kết quả đến khi vào chơi, cô mới phát hiện đối phương vậy mà lại mở thi đấu xếp hạng. Lúc trước cô đánh với người máy tệ đến mức tay chân luống cuống, đồng đội trong thi đấu xếp hạng càng lợi hại hơn, không sợ sẽ bị ngược không còn manh giáp nào sao?

A Lạc lại nhịn không được uể oải, vốn là do nàng quá tệ, cũng không thể trách người ta nói như vậy, chỉ sợ đúng là nàng thật sự không có thiên phú ở mảng này.

Nghĩ như vậy, A Lạc nhìn về phía ID của người nọ.

ID của đối phương là một chuỗi mã số lộn xộn, cô nhìn nửa ngày cũng không nhìn ra ý nghĩa trong đó là gì, cũng mơ hồ nhớ rõ hình như mình chưa từng gặp qua người này.

Vậy đối phương từ đâu mà kết bạn với cô?

Mà bên kia, nụ cười trên mặt thiếu niên chưa từng chùng xuống. Hắn thật không nghĩ tới, ban ngày hắn đã đánh giá quá cao Tân Lạc, đánh ra chiến tích 2-5-0, vậy mà lại là đánh với người máy.

Anh xem kỷ lục trò chơi của cô, từng pha chiến tích thua người và máy, quả thực thảm đến không nỡ nhìn, Thẩm Hi thấy vậy vừa buồn cười vừa có chút đau lòng.

Kỹ thuật thảm đến vậy nhưng hết lần này tới lần khác lại vẫn muốn chơi, đây chẳng lẽ chính là vừa ăn ngược vừa thích chơi?

Nếu là những người khác, Thẩm Hi xem qua thì cũng chỉ là nhìn cho qua thôi, nhưng người này đổi thành Tân Lạc, trong lòng anh đột nhiên sinh ra một cỗ cảm giác thương tiếc quỷ dị, cái đại lão trong game này lại sinh ra cảm giác thích đối với ngốc manh đáng yêu.

Không bằng hắn đến làm sư phụ của cô đi? Tốt xấu gì bây giờ bọn họ cũng là.. Tình nhân, dẫn dắt cô cũng không có gì là quá đáng.

Tuy ở hiện thực hắn liên tiếp bại lui trước mặt cô, nhưng trong trò chơi hắn có thể khống chế toàn cục a, coi như là một loại thắng lợi khác.

Ôm ý nghĩ như vậy, Thẩm Hi mở một trận game.

Trong lúc livestream, fan đều để cho hắn có thời gian nghỉ, còn có không ít fan của Tân Lạc cũng nghe tin bò tới.

Đối với việc này, Thẩm Hi nhất định không để ý tới.

Không biết vì sao, hắn không muốn những người kia tới quấy rầy bọn họ, lúc trước hắn có không ít fan đến thêm bạn bè, vậy nên hắn còn cố ý sửa một ID có loạn mã, đôi khi chơi game là vì muốn bản thân vui vẻ, nhưng nếu bị nhiều người chú ý đến, phần vui vẻ này sẽ không còn sót lại chút gì nữa.

Cô ấy chơi game này không phải cũng vì muốn bản thân được vui vẻ sao?

Ván game mở ra, lúc chọn anh hùng, Loạn Mã Quân (ID dãy số) bảo A Lạc chọn nhiệm vụ phụ trợ.

Cái phụ trợ này cô chưa chơi bao giờ, vừa đi vào, ID dãy số kia liền để cho cô theo sát hắn.

Hắn chơi cái gì, A Lạc không biết. Nghe hắn nói như vậy, cô yên lặng đi theo phía sau cái tên to con tối đen như mực kia, hạ quyết tâm, ván này nhất định phải chết ít đi vài lần, không thể bị xem thường nữa.

Vì quyết tâm không muốn chết nên A Lạc cứ nhìn thấy người liền chạy, dù sao cô cũng sợ hãi, một người với nhiệm vụ phụ trợ mà cứ trốn sau lưng đại lão, chưa tiến lên một lần nào.

Đồng đội không nhìn được nữa, một người hỏi: "Có chơi phụ trợ được không đấy, không biết bảo vệ AD sao?"

A Lạc còn chưa nói gì, "ID dãy số" liền đánh chữ nói: "Phụ trợ của tôi, cô ấy muốn chơi như thế nào thì chơi thế đó, không đến phiên cậu mở miệng?"

Nửa phút sau, hệ thống vang lên âm thanh nhắc nhở ngũ sát, hiệu ứng âm thanh bạo phát kịch liệt bao quanh Anh Hùng Hạp Cốc.

Mà người đánh chết, chính là AD, loạn mã quân của bọn họ.

Pháp sư: "Thì ra là đại lão mang theo em gái, đại lão đại lão, vừa rồi là ta nhiều miệng, kết cục cùng nhau chơi nhé?"

Loạn mã quân không để ý đến pháp sư, đánh máy hỏi A Lạc: "Thế nào? Có thấy rõ không? Soái không?"

Đây là lần đầu tiên A Lạc cọ được năm trợ công mà còn chưa chết lần nào, kích động chết đi được, chút khó chịu trong lòng đối với loạn mã quân thoáng cái đã tiêu tan.

Hơn nữa vừa rồi đối phương còn ra mặt nói chuyện giúp cô, kỳ thật cô còn rất cảm động.

"Rất soái!"

"Vậy có muốn bái tôi làm sư phụ không?"

Bái hắn làm thầy? Ngẫm lại đây đích thật là một chủ ý không tồi, có người dẫn dắt cũng tốt hơn là một mình mình bị ngược, chỉ cần có thể học được một chút, hẳn là có thể cùng Thẩm Hi chơi rồi?

"Được!" A Lạc một lời đáp ứng luôn.

Kế tiếp, A Lạc đã được vị Loạn Mã Quân này mang theo loạn sát ở trong Anh Hùng Hạp Cốc, Loạn Mã Quân gặp thần giết thần, gặp phật giết phật, một người có thể giết xuyên qua ba đường đối diện. Anh bảo cô chọn một anh hùng treo trên người hắn, như vậy ngay cả đường cô cũng không cần đi, trực tiếp được hắn mang theo trợ công cọ cọ đầu người, một đường từ vị trí thấp nhất đánh lên đến một đoạn lớn.

Lần đầu tiên A Lạc cảm nhận được niềm vui của trò chơi, cô hầu như không cần làm gì cả, chỉ cần đi theo anh là có thể lấy được đầu người và kinh nghiệm.

Anh còn để lại tài nguyên cho cô, nói cho cô biết cách mua trang bị như thế nào, cách di chuyển ra sao. Nếu có người mắng cô, Loạn Mã Quân nhất định sẽ chạy tới trước giúp cô mắng lại.

Loại cảm giác được bảo vệ này khiến A Lạc có hảo cảm cực lớn đối với Loạn Mã Quân, qua mấy ván, hai người càng quen thuộc với nhau hơn.

"Cái đó, tôi nên gọi anh là gì?"

Lại đánh xong một trận, A Lạc biểu thị đã đến thời gian cô phải đi ngủ, hai người không mở thi đấu nữa, mà là trò chuyện đôi chút.

"Gọi sư phụ đi." Loạn Mã Quân nói.

A Lạc đánh chữ: "Tôi cảm thấy hơi kỳ lạ, nghe nói game "Anh Hùng" bản du ngoạn có rất nhiều học sinh tiểu học, nếu bạn nhỏ hơn tôi thì có hơi gượng gạo."

"À.. Vậy cứ gọi tôi là Linh Điểm đi." Linh Điểm là tên ID mà Thẩm Hi từng sử dụng khi thi đấu chuyên nghiệp.

Nhìn hai chữ này, trong đầu A Lạc giật mình, đột nhiên nghĩ đến biệt danh trong nghề của Thẩm Hi, hình như gọi là Linh Điểm.

"Tên của bạn hình như có chút quen thuộc.." cô chậm rì rì trả lời.

Loạn Mã Quân: "Ha ha ha, đúng vậy, tôi cực kỳ sùng bái Linh Thần, nên đã dùng tên của anh ấy."

A Lạc: "À, thì ra là vậy."

Ngẫm lại cũng đúng, Thẩm Hi có rất nhiều fan, trên cơ bản những người biết chơi "Anh Hùng" đều biết đến cậu ấy, gặp một fan hâm mộ của Thẩm Hi cũng không có gì lạ.

Hơn nữa lúc này thiếu niên đang livestream, cô cũng biết, Thẩm Hi chưa bao giờ chơi bản du ngoạn.

"Còn cô thì sao? Sao cô lại dùng cái tên ID này?" Loạn mã quân hỏi.

A Lạc suy nghĩ một chút, người đối diện này chỉ là cư dân mạng chưa quen biết, cũng không cần phải giấu diếm, đầu ngón tay cô nhẹ nhàng gõ bàn phím, nửa đùa nửa thật trả lời: "Bởi vì tôi cũng thích Linh Thần a, tôi muốn học chơi game, chờ trở nên lợi hại tôi sẽ đi tìm cậu ấy cùng chơi~"

Lần này, thật lâu không thấy phía đối diện có hồi âm, A Lạc cũng không đợi hắn, gửi lời nhắn "Chúc ngủ ngon" liền trực tiếp logout.

*

Trong phòng bên cạnh, thiếu niên cầm điện thoại di động ngồi trước máy tính, cả người lâm vào trong trạng thái ngây ngốc lạ lùng.

Tân Lạc, thích cậu? Lẽ nào cô ấy cũng là fan của cậu?

Không thể nào?

Mặc dù Thẩm Hi biết mình có rất nhiều fan nữ, nhưng cũng không có cái tự tin kia, cho rằng nữ thần quốc dân như Tân Lạc sẽ coi trọng mình.

Thế nhưng, cô lại không biết người chơi game với cô là ai, hẳn là không đến mức nói dối, có lẽ đây là sự thật?

Cẩn thận ngẫm lại, hôm nay Tân Lạc cũng đã nói, là vì người mình thích nên mới tham gia chương trình tạp kỹ, nhưng cô lại không thích Chu Gia Dần như người ngoài nói, chẳng lẽ người cô thích trong miệng, thật đúng là Thẩm Hi hắn sao?

Trong đầu tràn ngập ý nghĩ này, trái tim thiếu niên bất giác nhảy dựng lên, cổ họng hắn không hiểu sao có chút khô, lỗ tai cũng bắt đầu nóng lên, trong nháy mắt có chút đứng ngồi không yên.

Hắn cầm điện thoại di động, tự hỏi không biết nên trả lời cô thế nào. Từ chối? Nhưng người ta cũng không thổ lộ với anh, Thẩm Hi theo bản năng bỏ qua lựa chọn này.

Đánh đánh xóa xóa một lúc lâu, cậu vẫn không nghĩ ra được gì, lúc này chỉ thấy đối phương gửi tới một lời chúc ngủ ngon, sau đó không đợi anh phản ứng lại, avatar kia lập tức tối xuống, cô logout.

Trong buổi livestream vẫn mở, một đám fan nhìn anh ngồi ở đó đánh chữ hơn nửa tiếng đồng hồ, ngoại trừ gương mặt kia của anh thì không nhìn thấy gì khác, lúc này màn hình đã sớm vang lên một mảnh oán hận.

【Chủ bá gà cay, treo đầu dê bán thịt chó, chúng tôi muốn xem trò chơi, không phải mặt anh! 】

【 đừng nói, cho dù nhìn mặt tôi cũng có thể nhìn một ngày, khuôn mặt Linh Thần kia không đẹp sao? 】

【 đẹp thì đẹp thật, nhưng tôi càng muốn xem cậu ta chơi game với nữ thần Tân Lạc】

【Cho dù là nãi cẩu thì cũng sẽ bảo vệ bảo bối thôi? Linh Thần sẽ để các người nhìn lão bà của hắn sao? Nếu ta có lão bà như Tân nữ thần, ta cũng giấu đi không cho xem. 】

"Ok, còn một tiếng nữa, chúng ta tiếp tục nào."

Thẩm Hi buông điện thoại xuống, ngẩng đầu nhìn máy tính.

【Linh Thần Linh Thần, có phải cậu vừa đi cùng nữ thần đúng không, cười đến vui vẻ như vậy? 】

"Tôi cười lúc nào? Các bạn nhìn nhầm rồi!" Thiếu niên lập tức thu liễm biểu tình, cả người trở nên nghiêm túc, dù sao nhất định không thể làm cho người ta cảm thấy hắn cao hứng!

Vốn không có gì phải cao hứng, không phải là, không phải là Tân Lạc thích hắn sao? Người thích hắn nhiều như vậy, thêm cô nữa thì cũng không có gì đặc biệt.

【Lại cười, Linh Thần cậu đừng nhịn nữa, muốn cười thì cười đi, tôi thấy cậu nhịn cũng vất vả. 】

"Im lặng!" Thiếu niên thẹn quá hóa giận, đỏ mặt nói.

Một ván game mở ra, trận này Thẩm Hi đánh vô cùng cấp tiến, cảm xúc của hắn tựa hồ cực kỳ phấn khởi, ngón tay thon dài nhanh chóng gõ trên bàn phím, tốc độ phóng thích kỹ năng nhanh đến mức mọi người không phản ứng được, hai mươi phút liền đánh cho phía đối diện đến đầu hàng.

【Thao, hai mươi phút, một giết bốn, một giết năm, Linh Thần đây là uống thuốc gì? 】

Ván tiếp theo, Thẩm Hi vẫn phong cách cũ, đấu pháp cực đoan, ý thức tuyệt hảo, kỹ thuật cao siêu, lần này chưa tới hai mươi phút, phe đối phương muốn đầu hàng cũng không được, đã bị một mình hắn tự bạo một đường, đẩy nhà đi.

【Trước kia tôi xem Linh Thần là xem thao tác thần của cậu ta, hiện tại tôi muốn nói, mẹ nó này đâu phải là thần, chính là chó điên mà! 】

【Mặc niệm cho người chơi gặp Linh Thần tối nay】

【Chắc chắn là Linh Thần bị kích thích, rất có thể là bị Tân nữ thần kích thích, các cậu nhìn đêm nay cậu ta như vậy, chẳng khác gì ăn phải thuốc cả】

Thẩm Hi nhìn thấy màn đạn này, anh dừng một chút, cảm xúc căng phồng quỷ dị không kiềm chế được trong lòng rốt cục cũng chậm rãi bình phục lại. Thấy thời gian không sai biệt lắm, hắn không mở lại game nữa, mà hướng về phía camera nói: "Đến giờ rồi, hôm nay sẽ livestream tới đây thôi, gặp lại mọi người vào tối mai nha."

Sau đó, hắn liền trực tiếp tắt livestream đi và đăng xuất khỏi game.

Nghĩ đến người ngủ cách một bức tường, thiếu niên ở trong phòng do dự một lát rồi vẫn đứng dậy đi về phía phòng ngủ. Đến cửa phòng, anh cẩn thận đẩy cửa ra, tận lực thả nhẹ bước chân, không muốn kinh động người bên kia đã ngủ.

Nhưng cửa vừa đẩy ra một khe hở không lớn, trong phòng đen kịt chợt "tách" một tiếng, ánh sáng đèn điện chợt sáng lên.

Thiếu niên sững người lại, bỗng nhiên ngước mắt nhìn qua.

Trên đầu giường, cô gái với ánh mắt buồn ngủ mông lung, mặc bộ đồ ngủ tơ tằm màu đỏ, hơi chống người lên, một cánh tay trắng nõn mềm mại đang từ bên cạnh ghế đèn thu hồi lại.

"Cậu về rồi hả?" Cô nhẹ nhàng mở miệng, nhìn đáy mắt cô có chút buồn ngủ, cũng có nhu tình. Ánh mắt mềm mại gợn sóng trong màu nước nhạt, giống như hoàng hôn buông xuống mặt hồ, vừa ấm áp vừa động lòng người.

Giờ khắc này, cô thoạt nhìn như một cô vợ nhỏ chờ đợi chồng của mình về muộn, mặc dù cố nén buồn ngủ, cũng phải nhìn thấy người bên gối trở về.

Trái tim thiếu niên bỗng nhiên đập lệch một nhịp.