Tháng mười, Triệu Tông phái người báo cáo cho A Ngư, tỷ đệ Chu gia đã rời khỏi huyện Bạch Thạch, đang trên đường tới kinh thành.

Ân tình này A Ngư sẽ nhớ kĩ, tuy không thể lấy thân báo đáp, nhưng nàng sẽ cố gắng làm ruộng để hồi báo. Một ngày nào đó, nếu hắn sắp bị lão hoàng đế giết chết, nàng sẽ âm thầm giúp đỡ.

Mấy ngày sau, Du thị đến sơn trang Thúy Vi thăm A Ngư, A Ngư để ý thấy bà ấy muốn nói lại thôi, có lẽ là đang rối rắm có nên nói cho nàng chuyện tỷ đệ Chu gia tự sát hay không.

A Ngư nghĩ thầm, kiếp trước Bát hoàng tử có thể nổi bật giữa một đám huynh đệ cũng không phải chỉ dựa vào vận may. Nếu không phải Triệu Tông nhúng tay vào, Tiêu gia sẽ bị Bát hoàng tử lừa gạt, mà roi mèo của mình cũng ngoài tầm với, có lẽ sẽ thật sự để cho hắn âm thầm nuôi người Chu gia ăn ngon uống tốt.



Du thị do dự hồi lâu, nhưng vẫn lựa chọn giấu diếm, miễn làm cho nữ nhi sinh lòng bất an, cảm thấy là mình bức chết tỷ đệ Chu gia.

Du thị không nói, A Ngư cũng không nói toạc ra.

Nửa tháng sau, tỷ đệ Chu gia phong trần mệt mỏi đứng trước mặt Tiêu Nhã Quân.

Dù hai người đã thay sang xiêm y tươm tất, nhưng cũng không thể che giấu được dáng vẻ nghèo túng cơ cực đã trải qua.

Tiêu Nhã Quân nhìn hai người một cách khiếp sợ, tỷ đệ Chu thị có vẻ còn tiều tụy bất kham hơn so với lần đầu gặp Tiêu Nhã Du hai năm trước.

Chu Tiểu Bảo từng kiêu căng ngạo mạn rụt bả vai theo thói quen, sau đó thật cẩn thận gọi một tiếng: "Nhị tỷ."



Đại khái là vì huyết mạch tương dung, hai mắt Tiêu Nhã Quân chua xót, nàng ấy ướt hốc mắt.

Chu Tiểu Bảo oa một tiếng khóc lên, hắn ta muốn tiến lại gần nhưng lại sợ bị ghét bỏ, chỉ có thể oa oa nhếch miệng khóc, để lộ ra hai hàm răng bị gãy mấy cái.

Tiêu Nhã Quân không khỏi rơi lệ, nàng ấy tiến lên vài bước, ôm lấy bả vai hắn ta: "Đừng khóc, đừng khóc, mọi chuyện đều qua rồi."

Chu Tiểu Bảo càng khóc to hơn, giống như sau khi bị bắt nạt bên ngoài, cuối cùng cũng nhìn thấy gia trưởng có thể làm chỗ dựa.

Nhìn cảnh tượng trước mắt, Chu Chiêu Đệ cảm thấy an tâm đôi chút, hai năm sống như chó nhà có tang đã giúp nàng ta học được cách nhìn mặt đoán ý, xem ra vị muội muội này vẫn niệm tình cốt nhục, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi! Nàng ta không bao giờ muốn sống cuộc sống một sớm một chiều như chó đó nữa.

Quãng đường tới đây là những ngày tốt đẹp nhất trong mấy năm nay của nàng ta, đói bụng có cơm ăn, lạnh có quần áo mặc, còn có cả người hầu hạ.

Nàng ta tham lam đánh giá xung quanh, rất đẹp, rất ấm áp, giống như tiên cảnh vậy, không thể tưởng tượng được có một ngày nàng ta cũng có thể sống ở một nơi tốt như vậy.

Chu Chiêu Đệ véo đùi mình một cái, đau điếng, không phải nằm mơ, tốt quá!

Đúng lúc chứng kiến được cảnh này, ánh mắt Tiêu Nhã Quân phức tạp. Khi đối diện với ánh mắt của Chu Chiêu Đệ, nàng ấy bèn lộ ra một nụ cười thân thiện.

Chu Chiêu Đệ vội vàng cười lấy lòng, ánh mắt hâm mộ lại khao khát. Muội ấy thật là xinh đẹp, còn đẹp hơn Hằng Nga trên sân khấu kịch, ai có thể tin các nàng là cùng một cha mẹ sinh ra. Nỗi chua xót nhàn nhạt dâng lên, nếu nàng ta sinh muộn hơn hai năm, vậy thì người hưởng phúc sẽ chính là nàng ta, có phải nàng ta cũng có thể xinh đẹp, cao quý, thần tiên phi tử như vậy không?