Edit by Shmily
#Do not reup#
– —————————————
Trong lòng Cố Lê giống như có một tảng đá lớn đang đè nặng, nhưng lại không giống gánh nặng như trước đây.
Trước kia vẫn thường xuyên có tình huống giống như vậy, ví dụ như bà nội sinh bệnh cần rất nhiều tiền, tiền sinh hoạt hằng ngày, mùa đông lạnh cũng cần tiền mua quần áo. Hắn là đàn ông con trai, hắn có thể chịu được, nhưng bà nội lại không thể.
Học phí cần nhiều tiền, hơn nữa còn cần tiền mua sách để học.
Mấy thứ này đều giống như những tảng đá lớn chặn hắn lại, làm hắn không có thời gian để thở.
Hiện tại lại khác.
Dù tảng đá này vẫn khiến hắn khẩn trương, thế nhưng đi cùng với nó lại là ngọt ngào vô tận, thật giống như có người đổ mật ong vào trong nước, một vòng lại một vòng tạo ra gợn sóng, đem vị ngọt lan tràn tới mỗi nơi trong cơ thể.
Hắn rũ mắt nhìn cô, trêи mặt cô lộ ra phấn sắc nhàn nhạt, màu da rất trắng, cả người nhìn y như một viên mê dược ngon miệng, lông mi vừa dài vừa cong đang nhẹ nhàng run rẩy kϊƈɦ động.
Trong mắt cô tràn ngập chờ mong, chờ mong câu trả lời của hắn.
Hắn như có thêm dũng khí, hít sâu một hơi, giật giật khóe môi, trả lời cô: “Được.”
Cơm nước xong xuôi, Vân Phiếm Phiếm liền lái xe từ trong gara ra.
Cái xe này cô cũng không hay đi, trước kia cô hay dùng nó để theo dõi Cố Lê, hoặc là tới trường hắn hoặc là tới chỗ làm của hắn để quan sát hắn.
Cố Lê nhìn cái xe phía trước, ánh mắt lập tức thay đổi.
Tuy rằng hắn không phải người quá để ý những thứ nhỏ nhặt xung quanh, thế nhưng hắn vẫn nhớ rất rõ chiếc xe này.
Hắn thường xuyên thất nó đỗ ở gần trường học.
Lúc ấy còn không cảm thấy gì, hiện tại vừa thấy, hắn liền hiểu được.
Hắn duỗi tay, đầu ngón tay cọ cọ lên trêи mặt xe.
Vân Phiếm Phiếm nghĩ hắn có hứng thú, liền hỏi: “Anh thích cái xe này sao?”
Cố Lê không trả lời cô, hắn nhẹ nhàng tựa vào xe, thân hình thon dài giống như cây tùng, ánh mắt như chứa ngàn vì sao sáng nhìn thẳng về phía cô.
Vân Phiếm Phiếm lập tức có chút hoảng.
Cố Lê hiếm khi dùng ánh mắt đó nhìn mình, giống như hắn muốn ăn mình vậy.
Cô lập tức không dám nhìn Cố Lê.
Động tác này của cô thành công làm cho Cố Lê bật cười, hắn hỏi: “Tại sao em lại thích anh?”
Vân Phiếm Phiếm đột nhiên ngẩng đầu, liền đụng phải ánh mắt của Cố Lê, ánh mắt hắn sáng lấp lánh, đôi môi mím chặt, ngữ khí tuy rằng nghe tương đối nhẹ nhàng thế nhưng biểu tình căn chặt của hắn đã chứng minh hắn vô cùng khẩn trương.
Thì ra Cố Lê cũng sẽ khẩn trương, cô còn tưởng rằng, học bá như Cố Lê lúc làm bài tập đều thành thạo như vậy sẽ không bao giờ cảm thấy khẩn trương.
Vân Phiếm Phiếm quay lại đây, lúc Cố Lê thấy chiếc xe này thì đã khác thường rồi, xem ra là hắn biết chiếc xe này. Cô biết Cố Lê đã biết chuyện trước kia cô hay đi theo để theo dõi hắn, thế nhưng Cố Lê khẳng định không nghĩ tới mình sẽ theo hắn thường xuyên như vậy.
Bị Cố Lê trêu, Vân Phiếm Phiếm cảm thấy má hơi nóng lên, giống như là bị ném vào trong nồi lẩu vậy.
Kỳ thật ngay từ lúc đầu, cô thật sự chỉ thuần túy muốn giúp đỡ hắn mà thôi.
Nhưng mà, từ lúc nào đã trao trái tim của mình đi rồi…
Vân Phiếm Phiếm đành nhẹ giọng nói: “Tại… Tại anh đẹp.”
Nói xong lời này, cả người cô đều cương cứng, sao cô có thể nói ra loại lời này được chứ.
Đoán là Cố Lê cũng không nghĩ tới cô sẽ trả lời như vậy, cũng sửng sốt theo.
Hắn vạn vạn không nghĩ tới, đối phương thế mà lại bởi vì gương mặt này của hắn mà để ý tới hắn. Rốt cuộc thì nam thần giới giải trí rất nhiều, đẹp trai hơn so với hắn có cả tá, cô còn được mệnh danh là máy hút nam thần, chắc chắn không có khả năng sẽ là một nhan khống*.
*Nhan khống: Người yêu thích cái đẹp bề ngoài
Chỉ là nhìn bộ dáng không ngừng chớp mắt loạn của cô, Cố Lê nhịn không được cúi người.
Vân Phiếm Phiếm cảm giác được có cái bóng phủ xuống người mình, ngẩng đầu, liền nhìn thấy Cố Lê.
Cố Lê sờ sờ đầu cô, vẻ mặt cong cong: “Vậy anh phải sử dụng lợi thế của mình thật tốt rồi.”