Edit by Shmily

#Do not reup#

– ——————————–

Tiểu Bạch Thái: “Chắc là phiền não tuổi dậy thì đi?”

Trong khoảng thời gian này bởi vì bận quá nên cô cũng không có thời gian đi theo Cố Lê, Cố Lê cũng không tan học đúng giờ như hồi cấp ba, lúc cô đứng chờ ở trước cổng trường cũng không chắc là có thể chờ được hắn.

Hơn nữa cô đã nói qua với giáo sư Dương rồi, khoảng thời gian này đối với phương diện kinh tế học chắc là Cố Lê cũng không có vấn đề gì quá khó khăn.



Cho nên tại sao giá trị hắc hóa của Cố Lê vẫn tăng?

Vân Phiếm Phiếm có chút hoảng.

Nghĩ tới Tiểu Bạch Thái nói là phiền não tuổi dậy thì, linh quang trong não Vân Phiếm Phiếm chợt lóe, Cố Lê có phải đã thích bạn nữ nào ở trường rồi hay không? Nhưng có lẽ là bạn nữ đó không rõ tâm ý của hắn nên giá trị hắc hóa mới tăng lên?

Cô vội buông kịch bản xuống, mở khung chat ra.

Nhưng lúc nhìn thấy cái chữ “Ừ.” kia của hắn thì lại không biết nên nói gì.. ||||| Truyện đề cử: Thiên Đạo Đồ Thư Quán |||||

Tầm mắt Vân Phiếm Phiếm dừng ở phía trước, bên ngoài ban công có mấy chậu hoa, mấy cái chậu đó đều là của Hoa Nhàn Vũ, lúc quay phim Hứa Vi Nùng sợ về quá muộn sẽ ảnh hưởng tới cha mẹ ngủ nên cũng rất ít khi về đây, cho nên Hoa Nhàn Vũ liền trồng một số loại hoa ở ban công phòng cô.

Nghĩ là khi cô quay về cũng có thể nhìn thấy chúng nó.

Cô tức khắc nghĩ ra một cách.

Vân Phiếm Phiếm cầm điện thoại, đem mấy bồn hoa bên ngoài chụp lại.

Trong mỗi bồn hoa đều có một đóa hoa nhỏ đang nở rộ xinh đẹp, có bông hoa với màu sắc nhẹ nhàng được đặt cạnh một bông hoa đỏ sẫm mỹ lệ, đứng cạnh nhau liền cho ra một khung cảnh vô cùng kinh diễm. Sau khi cô chụp xong cũng ngắm nghía trong chốc lát mới gửi ảnh cho Cố Lê.

Sau khi gửi xong, cô còn nhắn thêm một câu: Bạn học Cố Lê, hoa này có phải rất đẹp hay không?

Mới nhắn qua mà điện thoại đã vang lên.

Cố Lê: Cũng được.

Hắn đáp nhanh tới vậy sao?

Vân Phiếm Phiếm có chút kϊƈɦ động, cô nhanh chóng đáp lại một câu: Kỳ thật còn rất nhiều bông hoa xinh đẹp nữa, có lam tím hồng này, đều vô cùng đẹp đó.

Ý của cô chính là muốn để Cố Lê vui vẻ một chút, kết quả lại là tự bê đá đập chân mình.

Hắn nói: Chụp hình tôi xem.

Vân Phiếm Phiếm chỉ nói đại mà thôi, nơi nào có hoa nhiều màu như thế, cô căn bản không thể chụp được a, cô cũng không nghĩ tới Cố Lê sẽ muốn xem.

Cô có chút khẩn trương, đành phải nói: Lần… Lần sau đi, hôm nay không tiện.

Lúc Cố Lê nhìn thấy những lời này liền bỗng nhiên nghĩ tới ngày đó.

Sau khi cô đụng phải hắn làm đồ vật trong tay hắn rơi xuống, cô liền hoang mang rối loạn vội vội vàng vàng ngồi xổm xuống nhặt, lúc hai người chạm tay vào nhau, cô cũng vội vàng mà rụt tay về.

Ngữ khí hoảng loạn như thế này, cùng động tác hoảng loạn hôm đó…

Thật sự rất đáng yêu.

Khóe môi hắn hơi hơi cong lên, cảm giác khó chịu khi cô không tìm mình cũng tức khắc tan thành mây khói.

Bà nội không biết tỉnh lúc nào, lúc đi qua phòng hắn vẫn nhìn thấy đèn phòng hắn sáng, lập tức nói: “A Lê, không ngủ được sao?”

Bàn tay đang đánh chữ của Cố Lê dừng một chút, hắn trầm mặc vài giây mới đáp lại: “Sắp rồi ạ.”

Tiếng bước chân ngoài cửa đã đi xa.

Lời muốn nói lúc trước cũng bị Cố Lê biến thành một câu: Vậy lần sau cho tôi xem, ngủ ngon.

Vân Phiếm Phiếm nhìn chằm chằm cái chữ "lần sau" kia, có chút hoảng.

Ngày mai cô có nên tới chợ hoa mua mấy bông lam hồng tím hay không?

Bất quá nếu Cố Lê muốn nhìn thì chắc chắn là hắn rất thích, qua một lần nói chuyện hắn cũng không trả lời một chữ “Ừ” khiến cô không biết nên nói gì nữa, hiện tại Cố Lê đã cho cô một lý do, thật tốt.

Chờ cô thân với Cố Lê rồi, đến lúc đó sẽ hỏi một số vấn đề riêng tư của hắn vậy.

Vân Phiếm Phiếm nhìn thời gian, cũng tắt đèn đi ngủ.