Edit by Shmily

#Do not reup#

-------------------------------

Hứa Cam nghỉ ngơi trong chốc lát, cuối cùng cũng qua được 90 cái.

Sau khi cô ta làm xong thì tất cả mọi người đã bắt đầu nghỉ ngơi rồi.

Hứa Cam với Phan Khả không thể động đậy nổi nữa, Phan Khả phỏng chừng là cảm thấy đủ chật vật rồi, cho nên liền dứt khoát ngồi ở trên mặt đất, không ngừng dùng tay quạt gió.

Hứa Cam lại kiên cường đứng lên, đi về phía chỗ cô.

Bản thân chính là một cô gái nhỏ nũng nịu, lúc này mồ hôi đầy đầu, tóc đều mướt mồ hôi dính cả vào mặt, ai nhìn cũng không đành lòng.

Có nam sinh nhịn không được đi qua đỡ lấy cô ta, Hứa Cam bám lấy tay hắn tập tễnh bước đi, lúc đi tới trước mặt cô liền mở miệng nói: "Tôi biết tối hôm qua là tôi không đúng, nhưng chúng ta học cùng một ký túc xá, cậu gọi bọn tôi một tiếng cũng không tính là quá đáng chứ?"


Giọng nói của cô ta mang theo chút oán trách, nhưng vẫn còn tính là bình thản.

Thái độ rõ ràng chính là kiểu cô sai rồi, nhưng bởi vì chúng ta ở chung một ký túc xá cho nên tôi sẽ không khách cô.

Đổi lại là người bình thường thì sẽ chỉ xem như chuyện này là khúc mắc của bọn họ, sẽ không có ai quan tâm lắm, nhưng người trong cuộc lại là một minh tinh, hiệu quả liền không giống.

Cô ta nói như vậy, trong nháy mắt liền có rất nhiều ánh mắt dừng về phía bên này.

Trong đầu mọi người nháy mắt bổ ra 7749 vở kịch.

Vân Phiếm Phiếm bị mọi người vây xem cũng không hề cảm thấy hoang mang, nói: "Buổi sáng lúc 6 giờ 27."

Cô nói một câu không đầu không đuôi, mọi người đều không quá hiểu.

Vân Phiếm Phiếm cảm thấy mình không cần cho Hứa Cam mặt mũi, mặt mũi đều là do cô ta tự rước lấy, nếu đối phương đã không cần thì cô cũng chẳng phải tính toán bao dung gì hết.


Ngữ khí cô nhàn nhạt, mặt mày không có một tia nóng nảy.

Nhìn cô, người xung quanh cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

"Buổi sáng lúc 6 giờ 27, tôi đã gọi hai cậu, cậu dùng gối đầu bịt kín hai tai, hơn nữa còn bảo tôi đừng ồn, tôi đành phải dùng tay lay tỉnh Phan Khả, sau đó bảo cậu ấy gọi cậu."

Mắt cô sáng như sao, thanh triệt thấy đáy, "Tôi gọi cậu là bởi vì cậu là bạn cùng phòng của tôi, cậu tới muộn là bởi vì cậu không có quan niệm về thời gian, cho dù tôi có gọi cậu hay không thì cậu cũng sẽ đổ hết trách nhiệm lên người tôi mà thôi."

Hứa Cam nhìn cô, môi giật giật.

Tiểu Bạch Thái không biết có phải là do xem nhiều truyện máu chó quá hay không mà theo bản năng bổ luôn một câu: "Thể nào tý nữa cô ta cũng nói ký chủ nói bậy cho mà coi."

Vân Phiếm Phiếm không sợ.


Nói nhiều sai nhiều, chỉ tự rước lấy nhục mà thôi.

Bản thân nói dối thì nhất định sẽ có sơ hở, chỉ cần đối phương tìm được sơ hở thì chính là lúc bản thân thua cuộc.

Phan Khả thấy tình huống bên này không tốt lắm, nhanh chóng bò dậy từ trên mặt đất, nói với Hứa Cam: "Sao cậu lại trách Ninh Nhĩ Nhĩ? Sáng nay cậu ấy thật sự đã gọi chúng ta, cũng bảo tớ gọi cậu, nhưng sau đó tớ buồn ngủ quá cho nên liền ngủ thêm một lúc."

Hứa Cam thấy Phan Khả cư nhiên giúp Vân Phiếm Phiếm giải vây mà không giúp mình, hai mắt đều đỏ lên.

Bộ dáng ủy khuất của cô ta làm cho rất nhiều người cảm thấy đồng tình.

Nhưng chân tướng ở trước mặt, đồng tình cũng chẳng thể làm gì, còn có người là fans của Vân Phiếm Phiếm, lên tiếng nói: "Kỹ thuật ăn vạ cũng thật cao, Nhĩ Nhĩ của bọn tôi đắc tội cậu chỗ nào rồi?"
Huấn luyện viên Lý vừa lúc đi tới, nghe thấy bên này đang cãi nhau, ngay cả nguyên nhân cũng không hỏi, trực tiếp trừng mắt nói: "Mấy người cũng coi như học cùng một lớp, thế mà lại ở chỗ này cãi nhau? Xem ra vẫn còn sung sức đúng không, dứt khoát đứng lên chạy vài vòng cho tôi, mười vòng, không chạy xong thì đừng có hòng nghỉ."

Mười vòng.

Mọi người vừa nghe, cảm giác như còn chưa chạy mà chân đã mềm ra.

Có người cảm thấy cực kỳ vô tội, vốn chuyện chẳng liên quan gì tới bọn họ, thế mà lại bị liên lụy bắt chạy bộ cùng.

Ánh mắt nhìn đầu sỏ gây tội cũng bắt đầu chán ghét hơn.