Edit by Shmily

#Do not reup#

----------------------------------

Có hai thông báo được gửi tới, một cái là hệ thống thông báo xóa bài viết, một cái là bình luận được trả lời lại.

Cậu ta bị quản lý diễn đàn xóa bài viết???

Tức giận!! Thật vất vả mới quay được cái video đó mà.

Không được, kiên quyết không thể bị xóa, cậu ta nhất định phải để cho càng nhiều người nhìn thấy mới được.

Đem video trong máy tính biên tập lại một lần nữa rồi đăng lên.

Không quá hai giây, bài viết lại biến mất.

Lần này càng quá mức hơn, cậu ta đã trực tiếp bị chặn rồi.

Thằng quản lý này nhất định là anti fan của Ninh Nhĩ Nhĩ! Chắc chắn là như vậy!!!

Quân sự mới diễn ra có một ngày, mọi người đều cảm thấy xương cốt như vỡ vụn ra.

Trước khi ngủ còn chưa cảm thấy gì, sau khi tỉnh lại thì mới thật sự là đau không nói nên lời.


Cảm giác chân của mình cũng không phải của mình nữa, đi một bước cũng run run như sắp ngã.

Mọi người đều đang chờ đợi trời đổ mưa, nhưng mà dự báo thời tiết có nói một tuần tới đều không có mưa, không chỉ không có mưa mà nhiệt độ lại chẳng thèm hạ thấp xuống chút nào, ngược lại còn tăng thêm mấy độ, quả thực chính là dậu đổ bìm leo.

Lúc Vân Phiếm Phiếm xuống giường thì cảm thấy gót chân mình như đạp lên bông, cô nhíu mày, đi hai bước, cảm thấy còn có thể đi được.

Hiện tại đã hơn 6 giờ, cô nhìn Hứa Cam với Phan Khả, hai người còn đang ngủ.

Thời gian vẫn còn sớm, cô vẫn không nên quấy rầy hai người.

Sau khi rửa mặt chải đầu xong, Vân Phiếm Phiếm đứng ở trước giường phan Khả, gọi: "Dậy đi, bằng không sẽ tới trễ."

Gọi hai tiếng, Phan Khả chưa tỉnh mà Hứa Cam đã nghe thấy, cô ta đem gối đầu úp vào tai, mang theo tức giận nói: "Đừng có làm ồn nữa đi."


Vân Phiếm Phiếm cứng họng, không nói chuyện, duỗi tay nhẹ nhàng đẩy Phan Khả.

Phan Khả từ từ tỉnh lại, thấy Vân Phiếm Phiếm đang đứng trước giường mình, cô chỉ chỉ vào cổ tay, ý bảo nên dậy rồi.

Sau đó cô không tiếng động nói một câu: Tôi đi trước.

Nói xong thì lại chỉ chỉ Hứa Cam ở giường bên cạnh.

Phan Khả gật đầu, cô liền rời đi.

Nhưng đầu óc Phan Khả vẫn còn chút mơ hồ, cho nên liền tiếp tục ngủ.

Tuy rằng hôm qua huấn luyện viên Lý nói quân sự không thể tới trễ, tới trễ sẽ bị phạt, nhưng vẫn như cũ có ba, bốn người tới muộn một phút.

Huấn luyện viên không chút lưu tình bảo bọn họ hít đất 30 cái, sau đó mới cho bọn họ về hàng.

Vân Phiếm Phiếm nhìn hai chỗ trống phía sau, Phan Khả với Hứa Cam còn chưa tới.

Cô đã gọi rồi, xem như đã làm hết trách nhiệm của mình.


Phan Khả với Hứa Cam tới muộn ba phút, huấn luyện viên Lý không bởi vì bọn họ là con gái mà nương tay, xách hai người ra khỏi hàng, nói: "Ngày hôm qua tôi đã nói với các cô như thế nào, phải tuân thủ thời gian, phải có khái niệm về thời gian. nhưng mà hình như có một số người không để lời của tôi vào trong tai, một hai phải khiêu chiến quyền uy của tôi thì phải."

Ánh mắt anh ta như ưng mục, sắc bén đảo qua mặt hai người.

"Hôm nay hai người tới trễ nhất, ba phút, 90 cái hít đất, hiện tại bắt đầu, mọi người có thể nhìn hai người này để làm gương, xem xong rồi thì lần tiếp theo biết phải nên rời giường lúc mấy giờ rồi chứ?"

Phan Khả không nhúc nhích, sau đó lại cắn răng bắt đầu làm.

Hứa Cam có chút không muốn, bất quá huấn luyện viên Lý vẫn đứng ở bên cạnh, cô ta không thể không làm, chỉ là trước khi làm còn trừng mắt nhìn Vân Phiếm Phiếm một cái.
Trong lòng Vân Phiếm Phiếm hoàn toàn không hề cảm thấy áy náy.

Cô đã gọi rồi, đối phương không những không dậy mà còn ngại cô phiền phức, dẫn tới tự rước sai lầm vào người mình.

Vậy nên là tự cô ta chuốc họa vào thân, cô chẳng có lý do gì phải đi nhận cái oán khí kia của cô ta cả.

90 cái hít đất là quá nhiều, Phan Khả với Hứa Cam chống tới run cả tay, một cái cũng không làm nổi nữa.

Huấn luyện viên Lý hỏi hai người: "Có phải rất mệt hay không? Mệt thì..."

Hứa Cam gật đầu liên tục, nước mắt đều sắp ứa ra.

Huấn luyện viên bổ sung tiếp lời đang nói dở: "Mệt thì có thể nghỉ ngơi một chút, nhưng hôm nay cho dù thế nào thì hai cô cũng phải làm xong cho tôi, đây là quy tắc, ở trong quân đội không hề có phá lệ khai ân!"