Edit by Shmily
#Do not reup#
– ——————————-
Vân Phiếm Phiếm ngồi trêи sofa, trong tay cầm một cuốn kịch bản.
Bỗng nhiên tiến vào một thế giới mới, cô còn có chút mờ mịt, chờ tới khi phản ứng lại thì trong đầu đã vang lên thanh âm của Tiểu Bạch Thái: “Ký chủ, cô thật là quá giỏi rồi!”
Vân Phiếm Phiếm buông kịch bản, nói: “Giỏi gì cơ?”
Tiểu Bạch Thái căn bản không có ôm hy vọng quá lớn đối với cô, nhưng nhiệm vụ đầu tiên lại hoàn thành một cách phi thường tốt.
Tiểu Bạch Thái cũng không dám nói những lời này ra, đành phải nói: “Dù sao cũng thật là giỏi!”
Vân Phiếm Phiếm cũng có chút vui vẻ, cô lại hỏi: “Hiện tại thân phận của ta là gì?”
Ở thế giới kia đã lâu, cô đã bắt đầu thích ứng với thế giới hiện đại, cho nên bây giờ cũng không quá bất ngờ.
Sau khi cô hỏi xong, ký ức thuộc về chủ nhân thân thể này liền lập tức ập tới trong đầu.
Thân thể này tên là Hứa Vi Nùng, khác với thế giới trước, nguyên chủ lần này sinh ra trong một gia đình vô cùng hạnh phúc, cha mẹ cô đều là diễn viên, nhờ vai diễn mà kết nên một mối nhân duyên, sau khi sinh hạ cô xong cũng vẫn ân ái như thuở ban đầu.
Chịu ảnh hưởng của cha mẹ, từ nhỏ Hứa Vi Nùng đã là ngôi sao nhí, sau khi lớn lên cũng vẫn tiếp tục theo nghiệp diễn xuất. Năm ngoái, cô đã giành được giải thưởng nữ chính xuất sắc nhất của giải thưởng Bách Hoa, giữ vững được một vị trí trêи con đường nghệ thuật, trở thành một trong những minh tinh chạm tay là bỏng.
Quang hoàn của cha mẹ cùng với danh hiệu ngôi sao nhí rốt cuộc cũng được sự nỗ lực và kiên trì không ngừng nghỉ của cô gỡ xuống.
Vân Phiếm Phiếm thích ứng với thân phận xong liền đi dạo trong nhà vài vòng, mới nhắc tới vấn đề chính: “Mục tiêu vị diện này là ai?”
Tiểu Bạch Thái nói: “Hắn hiện tại đang ở trường cấp ba trung tâm thành phố S đọc sách.”
Vân Phiếm Phiếm muốn gặp hắn, vừa lúc hiện tại lại không có việc gì, hơn nữa còn là 4 giờ chiều, cô liền lái xe đi tìm hắn. Ở thế giới trước cô cũng từng học lái xe, nguyên chủ của thế giới này cũng từng học qua cho nên cô cũng không quá mới lạ với chuyện này, rất nhanh liền lái xe tới trước cổng trường học.
Lúc này sắp tới giờ tan học, cô đem xe ngừng ở ven đường, chờ mục tiêu chỉ định xuất hiện.
Sau khi trống tan học vang lên, đám học sinh nối đuôi nhau ùn ùn kéo ra, tầm mắt cô dừng ở trước cổng trường, thẳng tới khi người ra vào đã thưa dần, cô vẫn không nhận được lời nhắc nhở của Tiểu Bạch Thái.
Vào lúc cô cho rằng hôm nay sẽ không đợi được hắn thì ở cổng trường bỗng nhiên xuất hiện một bóng người.
Thiếu niên mặc đồng phục thực sạch sẽ, tóc mái của hắn hơi dài, che khuất đi đôi mắt kia. Nước da trắng bệch lộ ra một tia yếu ớt, nhìn bộ dáng này hẳn là một thiếu niên mi thanh mục tú.
Tiểu Bạch Thái nhắc nhở: “Chính là người này, tên là Cố Lê.”
Trong nháy mắt, cốt truyện của Cố Lê cũng được truyền tới.
So với nguyên chủ, cuộc sống của Cố Lê vô cùng gian nan, lúc hắn bảy tuổi thì cha hắn đã mất vì tai nạn giao thông, trong nhà được đối phương đền cho một số tiền không nhỏ cho nên sinh hoạt cũng không quá mức khó khăn.
Nhưng mà mẹ hắn lại mang theo số tiền đó bỏ chạy, nghe nói là tới nơi xa gả chồng.
Từ đó, hắn liền chuyển qua sống với bà nội tuổi đã cao.
Cũng may, Cố Lê biết tranh đua, thành tích cũng rất nổi bật, dựa vào tiền học trợ cấp của trường cùng học bổng để duy trì sinh hoạt, vẫn cùng bà nội sống nương tựa lẫn nhau.
Hắn năm nay 19 tuổi, bởi vì đi học muộn một năm cho nên so với bạn học cùng cấp, hắn lớn hơn một tuổi. Hiện tại cũng vừa lúc học lớp 12, là thời điểm trọng yếu nhất của cuộc đời học sinh, một khắc cũng không thể lơi lỏng. Trừ việc học ra thì cuối tuần hắn còn phải đi làm thêm kiếm tiền.
Học phí của đại học rất đắt, hắn vừa muốn chăm sóc bà nội, vừa muốn tiếp tục đi học, cho dù có được tiền trợ cấp cho sinh viên ưu tú của trường đại học đi nữa thì cũng không đủ chi trả phí sinh hoạt thông thường.