Edit by Lâm Tranh

#Do not reup#

– ———————————

Chung Hàm tìm một mặt cỏ ngồi xuống, Vân Phiếm Phiếm lại vẫn đang đứng.

Hắn quay đầu ý bảo Vân Phiếm Phiếm lại đây.

Chờ khi Vân Phiếm Phiếm đi tới, Chung Hàm bỗng nhiên giữ lấy cô, cả người Vân Phiếm Phiếm đều ngã vào lòng hắn.

Cuối cùng cô lại ngồi ở trêи đùi Chung Hàm, so với Chung Hàm thì cao hơn một chút cho nên Chung Hàm không thể không nâng cằm lên nhìn cô.



Chung Hàm vùi đầu vào xương quai xanh của cô, tựa như làm nũng mà cọ cọ, sau đó nói: “Có anh còn chưa đủ sao? Em còn muốn nhìn thấy ai?”

Vân Phiếm Phiếm cũng chỉ là tò mò, cũng không phải thật sự muốn thấy ai. Vừa định mở miệng nó chuyện thì Chung Hàm lại ngẩng đầu, cánh môi như cố ý mà vô tình cọ qua khóe môi cô.

Đúng lúc đó cô lại mở miệng nên liền ngậm lấy cánh môi của đối phương.

Vân Phiếm Phiếm sợ tới mức mau chóng ngậm miệng lại.

Chung Hàm thấy tất cả sự chú ý của cô đều đặt trêи người mình, cũng không hề truy vấn nữa mà hôn cô thật sâu.

Cô nhắm hai mắt lại, đầu lưỡi Chung Hàm lại thu lưỡi về, chỉ ngậm lấy cánh môi cô, không hề làm bước tiếp theo.

Vân Phiếm Phiếm nghi hoặc mà mở to hai mắt, thấy được cặp mắt đen nhánh như mực kia của Chung Hàm, đuôi mắt hắn nhiễm vài phần ý cười. Thời điểm cô nhìn hắn, hắn bỗng nhiên hung hăng ôm lấy eo cô khiến cô thét lên một tiếng.

………

Buổi tối, Chung Hàm liền đưa Vân Phiếm Phiếm tới khách sạn gần đó.

Khách sạn có một tầng là nhà ăn, bên trong nhà ăn bố trí vô cùng ấm áp, xung quanh treo đèn ánh cam, trêи mỗi một cái được bày một bình hoa nhỏ tinh xảo, bên trong bình hoa cắm một đóa hoa hồng, nụ hoa nở rộ tựa như vừa mới được hái xuống.

Cô được Chung Hàm dẫn tới một cái bàn ngồi xuống.

Chung Hàm đưa điện thoại của hắn cho cô, bên trong có trò chơi, thực ra là ban đầu không có, nhưng sau đó Chung Hàm lại tải vài cái về, chính là sợ có đôi khi cô sẽ nhàm chán.

Cô cầm lấy điện thoại của Chung Hàm, Chung Hàm cúi đầu nói với cô: “Anh đi chỗ này một lát, em ở đây không được chạy lung tung, có được không?”

Vân Phiếm Phiếm ngoan ngoãn gật đầu, Chung Hàm hôn một cái lên má cô rồi rời đi.

Cô nhìn nhìn chung quanh, một người khách cũng không có, thậm chí còn chẳng có lấy một người phục vụ, vậy bọn họ tới đây để làm gì?

Nghi hoặc thì nghi hoặc, nhưng cô vẫn tin tưởng Chung Hàm nhất định là có chuẩn bị, cô cũng không cần nghĩ tới những vấn đề này, vui vui vẻ vẻ quay đầu chơi trò chơi.

Cũng không biết qua bao lâu, cô bỗng nhiên nghe được tiếng bước chân. Vừa ngẩng đầu liền thấy Chung Hàm đang bưng một cái khay, chậm rãi đi về phía cô, hắn đem khay đặt ở trêи bàn, mở nắp, bên trong là bò bít tết, bên cạnh còn có một bông cải xanh.

“Tự anh làm, trước đó không quá thuận lợi, nhưng đã từng đi theo đầu bếp tiệm cơm Tây học vài chiêu, không biết em có thích hay không.”

Chung Hàm giúp cô cắt bò bít tết, lại nhẹ nhàng đẩy tới trước mặt cô.

Vân Phiếm Phiếm nếm thử một miếng, cười nói: “Ăn ngon.”

Chung Hàm thế nhưng lại thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Hắn làm cái gì đều đã nắm chắc phần thắng, khó có khi thấy bộ dáng này của hắn.

Vân Phiếm Phiếm không hề thắc mắc chuyện sao ở đây không có người nữa, chỉ cần Chung Hàm cảm thấy như vậy rất vui là được rồi. Chung Hàm thích là tốt.

Tầng phía trêи nhà ăn là phòng ngủ.

Vân Phiếm Phiếm tắm rửa xong đi ra, đang chuẩn bị ngủ thì tay Chung Hàm lại bắt đầu không an phận.

Bình thường Chung Hàm cũng có thời điểm xúc động, nhưng cũng chỉ là ôm ôm hôn hôn mấy cái, không giống như bây giờ, cả bàn tay đều duỗi vào bên trong áo ngủ của cô.

Vân Phiếm Phiếm nhìn thời gian, đã 8 rưỡi rồi.

Cô nói với Chung Hàm: “Nửa tiếng nữa là phải đi ngủ.”

Chung Hàm: “Ừm.”

Động tác cũng không dừng lại.