Edit by Lâm Tranh
#Do not reup#
– ——————————–
“Qua sofa ngồi đi.”
Một câu nói đã khiến Chung Khuyết phải lùi bước.
Thân thể cậu ta run rẩy, thật sự nghe lời mà ngồi xuống sofa.
Không lâu sau, cảnh sát liền tới.
Lúc nhận được điện thoại báo cáo, bọn họ còn có chút giật mình.
Bởi vì trước đó không lâu bọn họ mới lục soát nhà Chung Hàm xong, tuy rằng lúc ấy chỉ kiểm tra qua loa đại khái, thế nhưng về cơ bản đã kiểm tra hết một lượt, cũng không có phát hiện cái gì dị thường, cũng không có khả năng căn phòng kia cất giấu thiếu nữ đi?
Nhưng mà bọn họ vẫn tới, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất.
Chờ tới khi chân chân chính chính nhìn thấy Vân Phiếm Phiếm ngồi trêи sofa, bọn họ hoàn toàn sợ tới ngây người.
Đây thật sự là Lâm Tư Nhan.
Lý Phan lập tức cảm thấy đau đầu, một bên là Chung Hàm, một bên là phía trêи gây áp lực, Chung Hàm cho dù có lợi hại tới đâu thì ở trước pháp luật cũng không thể không tuân thủ. Anh cũng cảm thấy khó làm.
Lý Phan xác nhận thân phận của Vân Phiếm Phiếm xong liền hỏi Chung Hàm: “Chung tiên sinh, tại sao ngài lại bắt cóc Lâm Tư Nhan?”
Chung Hàm nhướng mày: “Bắt cóc?”
Hắn duỗi tay, nhẹ nhàng xoa xoa cánh môi Vân Phiếm Phiếm, một lúc sau còn trực tiếp làm trò trước mặt mọi người, cúi người hôn Vân Phiếm Phiếm.
Môi Vân Phiếm Phiếm bị đôi môi lành lạnh của hắn ngậm lấy, lưỡi hắn không chút kiêng nể càn quét trong miệng cô, một màn sắc tình lại duy mỹ như vậy, ngay cả loại người từng trải như Lý Phan cũng cảm thấy đỏ cả mặt.
Chung Hàm buông Vân Phiếm Phiếm ra, tầm mắt dừng lại ở trêи đôi môi hồng nhuận cùng hai má phiếm hồng của cô.
Môi mỏng khẽ mở, ôn nhu nói với Vân Phiếm Phiếm: “Nhan Nhan, em nói cho bọn họ biết chúng ta là quan hệ gì đi.”
Vân Phiếm Phiếm hiểu được ám chỉ trong mắt hắn.
Như vậy liền… không sao hết sao?
Vân Phiếm Phiếm ngẩng đầu, nhìn thẳng vào cảnh sát, nghiêm túc trả lời: “Tôi là bạn gái của Chung Hàm.”
Đồng chí cảnh sát: “…”
Chung Khuyết: “…”
Gân xanh trêи trán Lý Phan giật giật: “Chung tổng, tôi nhớ là không lâu trước tôi có tới, lúc ấy ngài nói ngài sẽ phối hợp chúng tôi hợp tác thật tốt. Hiện tại thiếu nữ bị mất tích lâu ngày bỗng nhiên trở thành bạn gái của ngài, cái này quá vô lý rồi?”
Trêи mặt Chung Hàm mang theo ý tứ xin lỗi: “Xin lỗi, lúc ấy các người cũng không nói tên của người bị mất tích ra, tôi cũng không rõ lắm, cũng hoàn toàn không biết trong mắt người ngoài, Nhan Nhan lại được coi là mất tích.”
Lúc ấy xác thật là bọn họ chỉ nói tình huống, cũng không đề cập tới tên nạn nhân.
Nhưng Chung Hàm rõ ràng có thể nhìn thấy tin tức ở trêи mạng.
Bất quá đây là hắn đang lợi dụng vấn đề sơ hở mà thôi, cũng không có quy định nào nói tất cả mọi người đều phải đọc tin tức. Nếu Chung Hàm thật sự trùng hợp không xem, bọn họ cũng không thể làm gì hắn.
Này thật đúng là thao tác khiến người ta hít thở không thông mà.
Lý Phan đành phải giáo ɖu͙ƈ Chung Hàm một phen, để hắn về sau không cần giấu bạn gái kỹ như vậy khiến người bên ngoài đều hiểu lầm.
Chuyện này rốt cuộc cũng kết thúc.
Ai ngờ Chung Hàm lại nói: “Khoan đã, nếu có người cầm chìa khóa ở chỗ bất động sản, trộm mở cửa nhà tôi, loại hành vi này có tính là ăn trộm không?”
Lý Phan đau đầu không thôi, lại chỉ có thể chịu đựng mà nói: “Đương nhiên tính, là ai?”
Chung Hàm cười nói với Chung khuyết: “Chung Khuyết, tôi cảm thấy cậu nên đi cùng cảnh sát một chuyến rồi.”
Lúc này Chung Khuyết trộm gà không thành còn mất nắm gạo, không chỉ không đem Chung Hàm kéo xuống nước được mà ngược lại còn khiến mình phải vào đồn cảnh sát uống trà. Lý Phan vạn vạn không nghĩ tới, Chung Hàm lại tàn nhẫn tới mức tố cáo cả em trai mình.
Xem ra nhìn người quả thực không thể nhìn vẻ bề ngoài, Chung Hàm tuổi còn trẻ mà có thể đi tới ngày hôm nay, nhất định là thủ đoạn cũng không nhỏ.
Chờ những người đó đi hết, biệt thự nháy mắt cũng chỉ dư lại có hai người Chung Hàm và Vân Phiếm Phiếm. Cô nhìn nhìn vòng tay, hoa văn màu đen ban nãy tăng lên đã biến mất.