Edit by Shmily
#Do not reup#
– ————————–
Trêи người chợt lạnh.
Cả người Vân Phiếm Phiếm đều bị Cố Lê làm cho không khống chế được.
Tay bị hắn chậm rãi mở ra, mười ngón đan xen.
Mặt mày thanh lãnh của Cố Lê nhiễm một tầng đỏ ửng, giống như bức họa cuộn tròn của tiên nhân ngã xuống phàm trần, da thịt hắn trắng nõn được ánh đèn nhu hòa chiếu lên.
Đôi môi hồng nhuận giống như cánh hoa phấn nộn, lông mi hơi rũ giống như cánh bướm sống.
Đôi con ngươi màu đen của hắn lẳng lặng nhìn cô, Vân Phiếm Phiếm cũng nhìn hắn, tức khắc cảm thấy đầu óc mình ong ong, cái gì cũng không nghĩ được, ngay cả thanh âm của TV cũng có cảm giác như đang xa dần.
Áo ngoài đã bị cởi ra, hắn cũng không có làm bước tiếp theo, lặng lẽ hỏi cô: “Có thể chứ?”
Giờ phút này, Cố Lê trở nên vô cùng động lòng người, cô có thể cảm nhận được hắn đang nhẫn nại cái gì đó, sườn mặt của hắn có một giọt mồ hôi chảy xuống.
Vân Phiếm Phiếm tức khắc bừng tỉnh: “Anh đang câu dẫn em!”
Ngữ khí vô cùng lên án.
Đối phương sửng sốt, ngay sau đó môi mỏng nhẹ cong, nụ cười giống như phù dung sớm nở tối tàn, hắn cúi đầu, hôn một cái trêи vành tai của cô, hơi thở ấp ám phả vào trong lỗ tai.
“Vậy em có chịu để anh câu dẫn không?”
Môi hắn từ bên tai cô di chuyển tới bên má, ngay sau đó lại dao động tới trêи trán cô, giữa mày, đôi mắt, chóp mũi, mỗi một lần đều chỉ dừng lại có một chút, động tác càng nhẹ nhàng chậm chạp ôn nhu, cùng với hô hấp của hắn, thân thể Vân Phiếm Phiếm nhịn không được run lên hai cái.
Cô căn bản là không còn đường sống.
Bởi vì Cố Lê đã bắt lấy cằm cô, nói chắc nịch: “Xin lỗi, vốn là muốn chờ đáp án của em, nhưng hiện tại, anh nhịn không được.”
Vân Phiếm Phiếm cảm thấy bản thân như cây măng, đang bị đối phương lột ra từng tầng một.
Thẳng tới khi sắc mặt hai người biến thành một màu như nhau, dần dần hòa nhập thành một thể.
Trêи mặt Cố Lê hiện ra vẻ vui thích lại thống khổ.
Giờ phút này, Vân Phiếm Phiếm nghe được thanh âm của Cố Lê truyền ra từ trong TV.
Chỉ là còn chưa nghe rõ nội dung, động tác cường bạo của Cố Lê đã hoàn toàn đánh tan suy nghĩ của cô.
Cô nhắm mắt, cắn môi, tóc tản ra tán loạn giống như một bát mực nước.
Thế nhưng cô vẫn kiên trì hỏi hắn: “Cố Lê… anh vừa mới nói cái gì?”
Cô không nghe được thanh âm từ TV cho nên không biết hắn đã nói gì.
Cố Lê dừng lại động tác, con ngươi đen nhánh mang theo hơi nước, mồ hôi trêи mặt chảy xuống, ở giữa không trung tạo thành quang mang trong suốt, ngay sau đó liền rơi xuống trêи mặt Vân Phiếm Phiếm.
Cố Lê cắn một cái lên má cô.
Gương mặt trắng nõn tức khắc hiện lên một dấu răng, Cố Lê cảm thấy bản thân như sắp bùng nổ tới nơi, cô lại có thể vào thời điểm này hỏi cái vấn đề đó.
Hắn nửa thở dài nửa áp lực nói: “Anh nói, anh sắp bị em giết chết rồi.”
Nói xong, hắn không hề cho Vân Phiếm Phiếm cơ hội nói chuyện, thân thể không ngừng tách ra nhập vào.
Trêи TV, thiếu niên mặc âu phục màu đen nở một nụ cười tươi, ánh đèn sáng trắng tụ cả vào trêи người hắn, đem gương mặt điển trai kia phác họa ra toàn bộ, vài giây trước, hắn cầm cúp. nói với những người bên dưới:
“Thứ tôi muốn, không phải cái này, chẳng qua là có được cái này, mới là lối tắt tốt nhất để tôi có thể đứng cạnh cô ấy mà thôi.”
Cô ở nơi nào, hắn liền ở đó.
Nơi nào có cô, hắn mới có thể cảm nhận được niềm hạnh phúc.
Dưới sân khấu là một tràng pháo tay nhiệt liệt, như thể là đang chúc mừng cho bọn họ.
Thanh âm TV ngày một xa, bên tai Vân Phiếm Phiếm chỉ có tiếng thở dốc trầm thấp của Cố Lê, trong mắt cô toàn bộ đều là bộ dáng của hắn.
Cô nghĩ, cô đúng là đã hết buồn ngủ, nhưng mà… hình như cũng không có hoàn thành mục đích của mình.