Edit by Vân Hi

Hương thơm cùng cơ thể mềm mại kia, cứ như vậy hoàn toàn không một chút phòng vệ nằm trong ngực hắn.

Hô hấp nàng ấm áp phả vào cổ hắn, vừa mới chạm vào, làn da bỗng trở nên nóng rực, theo dòng máu chảy làm toàn thân hắn ẩn ẩn có cảm giác xao động.

Bởi vậy, thân thể hắn càng lúc càng ấm áp.

A Chiêu ngủ mơ cảm thấy rất vừa lòng, không tự chủ được đem "lò sưởi" trong ngực ôm càng chặt.

Cái nữ nhân vô lễ lại không có liêm sỉ này, còn nói không có ý tưởng an phận với bổn vương. Triệu Dận mặt vô biểu tình thầm nghĩ.

Hắn không quen với sự gần gũi như vậy.

Bổn vương nên âm thầm không một tiếng động đem nàng đẩy dịch ra? Hay là trực tiếp đẩy nàng tỉnh?

Triệu Dận yên lặng nhìn đầu giường suy tư trong chốc lát, sau đó duỗi tay ——

Nhẹ nhàng ôm lấy eo A Chiêu, đồng thời sửa lại tư thế ngủ một chút, để nàng có thể ngủ thoải mái hơn.

Bổn vương chỉ muốn ngủ một giấc cho tốt, không muốn bị đánh thức nữa mà thôi.

Triệu Dận an ủi bản thân: Mới không phải bởi vì lý do nào khác.

——

A Chiêu đêm nay ngủ cực ngon.

Nàng mơ hồ nhớ lại giấc mơ của mình, cụ thể thì không nhớ rõ, nhưng trong mơ luôn có một cái lò sưởi ấm áp bên cạnh, không chỉ rất ấm, ôm còn rất thoải mái nữa.

Thoải mái đến mức khiến nàng không muốn tỉnh lại chút nào.

A Chiêu giãy giụa một tí, mặt vô thức dụi dụi về phía trước, cọ tới cọ lui vào thứ gì đó mềm mềm, ấm áp.

Thoải mái quá!

Nàng theo bản năng tiếp tục cọ cọ một chút.

Sau đó, ngớ ra!

Cái gì! A Chiêu sợ tới mức vội vàng mở to mắt.

Đập vào mắt là một mảng da thịt trắng nõn, làn da mịn màng, bao phủ lớp cơ bắp ở dưới, trông rất đẹp mắt.

A Chiêu trợn mắt há hốc mồm nhìn cảnh đẹp trước mắt này, sau đó..... tầm mắt di chuyển.

Đường cong của cái cằm, đôi môi hơi mím, rồi đến cái mũi cao thẳng......

Rồi sau đó chính là hai mắt đang khép lại của Triệu Dận.

Cảm giác đầu tiên của A Chiêu chính là, lông mi rất dài!

Ngay này có chút ngo ngoe rục rịch, nhịn một chút, chung quy lại vẫn không nhịn được, duỗi tay ra nhanh chóng sờ sờ lông mi của Triệu Dận.

Rất hài lòng.

Chờ đã, hình như có gì đó sai sai.

A Chiêu lúc này rốt cuộc cũng phản ứng lại là không đúng chỗ nào.

Nàng như thế nào lại lăn vào ngực Triệu Dận rồi?

Cảm giác nặng nề bên hông nói cho nàng biết, tư thế của hai người giờ này có bao nhiêu ái muội.

A Chiêu suy nghĩ kĩ một chút, nếu là Tần Chiêu, gặp phải tình huống như vậy sẽ phản ứng như thế nào?

Triệu Dận tỉnh lại đúng lúc A Chiêu dậy.

Hắn cũng phát hiện ra tình cảnh hiện tại của hai người, ôm nhau khăng khít, đặc biệt xấu hổ chính là... thân thể hắn bởi vì có tiếp xúc thân mật như vậy mà sinh ra phản ứng khó có thể mở miệng.

Bởi vì điều này, nên hắn đơn giản chỉ muốn nhắm chặt hai mắt lại, giả vờ như mình vẫn còn đang ngủ rất say.

Đương nhiên, muốn mượn chuyện này để xem phản ứng của A Chiêu, Yến Vương điện hạ chắc chắn sẽ không thừa nhận.

Hắn nhận thấy người trong lồng ngực thở có hơi gấp, hiển nhiên là bị tình huống trước mặt dọa rồi.

Nàng sẽ làm như thế nào? Lặng lẽ đứng dậy, hay là muốn hét lên?

Đều không có.

Hắn cảm nhận được một làn gió thổi qua đôi mắt của mình, nữ nhân này đang làm gì?

Còn chưa đợi hắn suy nghĩ cẩn thận, A Chiêu đã đoán ra.

Nàng bình tĩnh giơ tay ra, đẩy bàn tay của Triệu Dận đang để trên hông mình ra.

Không thể giả vờ ngủ được nữa.

Triệu Dận mở mắt.

Vừa mở mắt liền bị Vương phi nhà mình nghiêm khắc chỉ trích: "Tối hôm qua ngươi làm gì?"

Triệu Dận vẻ mặt mờ mịt: "Cái gì?"

A Chiêu nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: "Ngươi không có làm cái gì, vậy thì sao ta lại nằm trong ngực ngươi?"