Edit by Vân Hi
Dì Trương ngẩn ra một chút, còn không có phản ứng được ý tứ trong lời nói của Tiêu Nghiên.
Quản gia hiểu được, sắc mặt thoáng chốc trở nên rất khó coi.
"Tiền lương của các người, vẫn luôn do tiền của mẹ tôi để lại chi trả, cùng bên kia, căn bản không có một chút quan hệ."
Đầu ngón tay Tiêu Nghiên chậm rãi vuốt ve mu bàn tay A Chiêu, một bên tiếp tục nói: "Cho nên, bà có thể tìm quản gia, tìm Tiêu tiên sinh, tìm Triệu nữ sĩ, tùy tiện tìm ai đều có thể. Nhưng là ——"
"Mặc kệ bà tìm ai, tôi hôm nay, cũng phải đuổi việc bà."
Dì Trương bắt gặp đôi mắt hắc bạch phân minh của Tiêu Nghiên, không biết tại sao, đáy lòng lại có chút phát lạnh.
Bà ta là điển hình của mềm nắn rắn buông(*), lúc này thái độ Tiêu Nghiên mạnh mẽ lên, khí thế vừa rồi của dì Trương đã sớm tiêu tán hầu như không còn, chỉ có chút bất an nhìn quản gia, cầu xin ông nói gì đó.
(*) Mềm nắn rắn buông (欺软怕硬): Với kẻ yếu thì bắt nạt, đối với người mạnh hơn thì cúi đầu.
Nhưng mà quản gia lúc này làm sao co thể lo cho bà ta?
Ông kinh nghi bất định(*) nhìn Tiêu Nghiên, nội tâm tự hỏi, thiếu niên bị mình giám sát ngần ấy năm, cùng người trước mặt này, rốt cuộc có phải là một người hay không.
(*) Kinh nghi bất định [惊疑不定]: Bởi vì sợ hãi, nghi hoặc mà không xác định được chủ ý.
Nói cách khác, rốt cuộc đâu mới thật sự là Tiêu Nghiên.
Cái đó, tiểu ngốc tử giống như, hoàn toàn không có cái gì liên quan đến Tiêu Nghiên, thiếu niên khinh miêu đạm tả(*), lãnh đạm vô tình trước mặt này, thật sự chỉ cách nửa năm thời gian thôi sao?
(*) Khinh miêu đạm tả (轻描淡写): qua loa, sơ sài, hời hợt. Hoặc có một nghĩa khác là làm việc không tốn sức. Trong đoạn này thì hiểu theo nghĩa đầu nhé!
"Thiếu gia."
Quản gia chậm rãi nói: "Cậu là chủ nhân nơi này, hết thảy đều là do cậu định đoạt."
Ánh mắt ông gắt gao nhìn chằm chằm biểu hiện Tiêu Nghiên.
Rất nhanh ông liền nhìn thấy Tiêu Nghiên tựa hồ nhẹ nhõm thở dài ra một hơi, siêu vui vẻ kéo tay A Chiêu lại: "Cô giáo, cô xem, em đem bà ta đuổi việc rồi."
"Không ai có thể khi dễ cô hay chọc cô không vui nữa."
"Hiện tại cô có vui không?"
Quản gia: "......"
Ông có chút đau đầu muốn đỡ trán.
Ông cảm thấy chính mình có thể là suy nghĩ nhiều, Tiêu Nghiên thiếu gia hiếm khi được ra dáng, hiển nhiên chỉ là vì lấy được nụ cười của mỹ nhân.
Cái gì mà giả heo ăn thịt hổ, cái gì mà giấu tài(*), ông ta là quá để mắt đến đối phương.
(*) Giấu tài/Giấu nghề: nguyên văn của từ này là một thành ngữ: 韜光養晦: Thao quang dưỡng hối.
Sau chuyện này, tâm tư ăn uống đương nhiên cũng không còn.
Tiêu Nghiên cùng A Chiêu lên lầu.
Tiêu Nghiên không có buông tay A Chiêu ra, mà lại nói: "Thực xin lỗi a cô giáo, thật ra, em đã muốn đuổi dì Trương từ lâu rồi."
A Chiêu nơi nào sẽ để ý cái này?
Cô xua xua tay: "Này có là gì, em có thể giúp đỡ cô, cô thực sự rất vui. Chỉ là......"
Sắc mặt cô có chút do dự.
Tiêu Nghiên ngưng mắt hỏi: "Chỉ là cái gì?"
"—— chỉ là, em về sau cũng không nên đi nói những điều kỳ quái đó nữa."
Tiêu Nghiên thấp giọng hỏi nói: "Nói gì kỳ lạ cơ? Em như thế nào lại không hiểu ý của cô giáo?"
A Chiêu có chút không biết phải làm sao: "Chính là, cái gì mà cô là người quan trọng nhất, không thể làm cô không vui......"
Lời này sến đến mức làm cho A Chiêu ngượng ngùng khi lặp lại nó.
Tiêu Nghiên lại thấp giọng bật cười: "Nguyên lai là những lời này a."
A Chiêu gật gật đầu ——
"Thật ra, đây cũng không phải lời kỳ quái, cũng không phải lời nói dối, mà đây là suy nghĩ từ trong lòng em a."
A Chiêu: "......"
Cái loại cảm giác này lại tới nữa.
Mặt cô đỏ bừng lên, đáy lòng hơi nóng, máu toàn thân dường như chảy càng lúc càng nhanh.
A Chiêu mở miệng: "Cô......"
Cô cứ như vậy một hồi lâu, cũng không biết mình muốn nói cái gì.
Tiêu Nghiên cúi người lại, cho cô một cái ôm vững chắc.
"Em biết cô giáo rất tốt với em, cho nên em cũng đối xử tốt với cô. Cho nên, em hy vọng cô sẽ luôn vui vẻ......."
"Cô giáo, cô không thích như vậy sao?" Giọng nói đáng thương của hắn vang lên bên tai A Chiêu.