Đây rốt cuộc là yêu nghiệt phương nào trời cao phái xuống muốn chỉnh bọn hắn ?

Hệ thống cũng éo thể ngờ được chị gái lại dùng tiên đan như nước tưới cây mà tưới.

Đầu tiên là đem tiên đan nghiền thành bột mịn, sử dụng một phần bột thả vào trong lu nước, khuấy đều lên. Sau đó....

Ra trận ,một mình đánh bay quân địch . Đánh đến khi nhân gia còn một hơi tàn, thì lấy lu nước pha thuốc tiên ra , tưới lên người bọn chúng như tưới cây . Sau đó lại tiếp tục đánh cho nhân gia thân tàn ma dại. Một vòng lại một vòng lặp lại hành động này.

"..." Binh lính khóc than đồng loạt :
ác ma!

Tiên đan mà biết nói , sẽ bị hành vi này của chị nhục nhã khóc chết !!!

[chị, tiên đan của em số lượng có hạn . Xin hãy học cách sử dụng nó chính đáng!!! ]

Cái lu nước của ta dùng rất tốt! Quả nhiên lúc đó vét của cầm theo là đúng rồi.

[Chị có nghe em nói không vậy !!!!]

....

"báo, có một đại quân đang tiến thẳng về kinh thành "

"là của nước nào? "

"...không rõ "

"có bao nhiêu? "

"khoảng trăm vạn binh lính ! "

"..."

" !!! "

.....

Hoàng đế trợn tròn mắt nửa ngày, chết cứng tại chỗ không nói lên lời.

"Bệ hạ, nên thực hiện lời hứa của ngài. Nếu không thứ tiếp theo ta đánh hạ, chính là ngôi vị của ngài đó! "

Hoàng đế không thể tin lời nói của một tiểu nha đầu ngông cuồng ngày đó tại thư phòng . Vốn cho rằng là tuổi trẻ vọng tưởng ,không nghĩ tới nàng ta lại làm ra động tĩnh lớn như vậy.

Người ta mười dặm hồng trang thịnh thế gả đi, nàng ta vạn dặm tinh binh đưa tiễn. Hơn nữa vẫn là quân lính của 5 nước tụ lại một chỗ.

"bệ hạ, ngài cũng không chỉ có một đứa con trai là nhị hoàng tử, dưới gối vẫn còn rất nhiều người. Không nên vì một người ảnh hưởng đại cục! "

Nàng ta nói đúng ! Hoàng đế không thể phủ nhận, cũng phủ nhận không nổi. Cho nên nhị hoàng tử anh dũng hy sinh.

Hôm sau có cấm vệ quân tìm được long bào tại phủ nhị hoàng tử. Hoàng đế liền định tội nhị hoàng tử mưu phản, nhưng nể tình cha con, nên giáng phu thê bọn họ làm thường dân, cả đời không thể về kinh. Tô thừa tướng cũng bị xét nhà, phát hiện chứng cứ mưu phản, thông đồng với địch quốc, giáng làm thường dân.

Theo tác của hoàng đế quá nhanh, nhị hoàng chưa hiểu chuyện gì xảy ra, muốn thanh minh cũng không kịp. Liền tính hắn muốn thanh minh, hoàng đế cũng sẽ không cho hắn cơ hội.

Tô Nhan cảm thán : Biết thế lúc trước ta kiếm một đội quân đánh thẳng vào kinh, ép hoàng đế phế bọn họ sớm có phải tốt hơn không? Mất công làm nhiều thao tác, lại phí thời gian như vậy.

[...]

Sau chuyện này, hoàng đế bị đả kích, viết thư thoái vị, nhường ngôi cho đại hoàng tử. Nhưng đại hoàng tử lại đem ngôi vị nhường cho ngũ hoàng tử.

Thanh niên bên cạnh đại hoàng tử cũng rất ngạc nhiên : bọn họ làm nhiều như vậy, vậy mà chủ tử lại đem ngôi vị chắp tay nhường người ?

Đại hoàng tử đáp lại : ta cùng lão nhị đấu đá chỉ vì muốn tự vệ ,sống sót . Chứ hoàn toàn không có ý nghĩ sẽ ngồi lên chiếc ghế đó.

Sau đó đại hoàng tử quyết định đi du lịch khắp nơi, nói là muốn học hỏi ,khám phá nhiều điều hơn nữa . Trước khi đi còn không quên cảm ơn Tô Nhan một câu, ít nhiều nhân gia đã giúp đỡ hắn. Nếu không hắn cũng sẽ không sớm thoát khỏi ra được sự tranh đấu tàn khốc trong gia đình đế vương này.

"bảo trọng! Ngươi đúng là nên ra ngoài học tập nhiều một chút . Giống như ta kỳ nhân, ngươi tích phúc ba đời mới gặp được !" Tốt xấu gì nhân gia cũng nói cảm ơn, cũng nên đáp lại người ta.

Đại hoàng tử nhìn cô cười nhẹ : đúng vậy. Giống như cô vậy, ai biết một tiểu dã nha đầu từ quê lên có thể gây ra sóng gió lớn như vậy chứ! Nhị hoàng tử cuối cùng không thua hắn, mà là thua trong tay một nha đầu hành xử không theo lẽ thường.

"đúng rồi, mấy cái sản nghiệp kia.... "

"không lấy! " Lấy về để làm gì, thêm việc, lại mất tiền à! Không lấy! Nhất quyết không!

"..." Đại hoàng tử cũng không cố chấp việc này, chỉ là nhìn thái độ của cô có chút kỳ lạ. Không phải nếu lấy lại sản nghiệp, phát triển thì sẽ kiếm được nhiều tiền hơn sao? Sao nha đầu này lại chỉ muốn giữ tiền , không giữ sản nghiệp chứ?!

"..." Tại lười !

Nhị hoàng tử sau khi bị lưu đày, đã cố gắng liên hệ với những người từng liên thủ cùng mình khi xưa nhưng đều bặt vô âm tín. Sau đó ,khi hắn muốn hợp tác với những người khác để bắt đầu lại, nhưng lại không đưa ra được nguồn lợi đối phương mong muốn, không ai muốn hợp tác với hắn cả . Nhị hoàng tử định dùng của cải ở kinh thành của mình để trao đổi, nhưng khi cả bọn lên kinh, thì nhà hắn đã sớm bị phong tỏa ,của cải trong đó cũng bị dọn sạch.

Đường cùng, nhị hoàng tử bèn bán đứng Tô đại tiểu thư, thê tử kết tóc của hắn, để mua vui cho những tên kia. Nhưng sau khi vui chơi chán đại tiểu thư, thì những kẻ đó lại ngoảnh mặt bỏ đi như không có gì. Có thể nói hắn đã không còn khả năng lật mình nữa rồi.

Tô đại tiểu thư, vốn bị biếm thành thường dân, đang quen sống cẩm y ngọc thực làm sao chịu nổi cuộc sống này. Mà sau khi bị nhị hoàng tử bán đi, đối với hắn đã triệt để tuyệt vọng, sau khi bị thả trở về, nàng ta vẫn hành xử bình thường. Có điều mấy ngày sau có người hàng xóm phát hiện xác chết của họ trong nhà. Đại tiểu thư dùng dao chém nhị hoàng tử, sau đó cũng tự sát luôn.

Cuộc sống hôn nhân của bọn họ vốn là lợi dụng lẫn nhau, hai bên cho nhau điều kiện nhau muốn thì cả hai đều vui vẻ thoải mái. Nếu như là lúc đầu, mãi đến về sau nhị hoàng tử mới thật sự yêu thương nàng ta. Nhưng nếu hiện tại, khi lợi ích bị động chạm, hôn nhân không thật lòng ,thì sẽ dễ dàng bán đứng nhau, thậm chí là tàn sát lẫn nhau. Đây cũng là kết cục của bọn họ.

Tô thừa tướng sau khi bị phế, thì một đám đòi nọ tới cửa tìm. Cả kể khi bán căn nhà ở kinh thành đi cũng không đủ trả. Mà lúc này mấy vị di nương của hắn sớm đã ôm của chạy lấy người. Chỉ còn đại phu nhân, nhưng đại phu nhân làm sao chịu nổi cuộc sống nợ nần cùng một người đã bị phế thành thường dân ,lập tức chạy về nhà mẹ đẻ. Có điều Tô thừa tướng sống chết đứng ngoài cửa nhạc mẫu kêu gào gặp mặt đại phu nhân, còn muốn bà gánh một phần nợ nần, dù sao khoản nợ đó cũng đều dùng làm hồi môn cho nữ nhi của bà ta. Người nhà đại phu nhân cũng không chịu nổi cảnh chủ nợ bu kín cửa, bèn trả giúp hắn một phần tiền nợ, kèm theo yêu cầu cắt đứt quan hệ phu thê hai người. Đại phu nhân sống trong nhà mẹ đẻ sau đó cũng không tốt hơn là bao, thường phải nhìn sắc mặt người nhà ,mang danh tiếng con gái đã gả đi còn về ăn bám nhà mẹ . Tô thừa tướng được trả giúp một phần nợ, nhưng phần còn lại hắn cũng không biết phải xoay sở thế nào. Sau đó nghe nói hắn lang thang chỗ này, mai chỗ khác để trốn nợ qua ngày.

Tô đại tiểu thư cùng nhị hoàng tử đã chết, vĩnh không có cơ hội trở mình. Nhiệm vụ của cô cũng hoàn thành.

Nhiệm vụ chính : giúp Tô Nhan nghịch tập.
Tiến độ hoàn thành : 100%
Công đức thu từ NVC : 3000
Công đức thu từ NVP : 100

Công đức của nhiệm vụ phụ ít như vậy?

[Dù sao cũng không phải chính tuyến, người ta có thể trả cho chị ngần này đã là tốt lắm rồi. Chị nghĩ công đức dễ kiếm ]

[Tạm nghỉ 15p' hay là đi tiếp ? ]

Có thể tích thời gian nghỉ không?

[có! ]

Vậy tích thời gian nghỉ ngơi, đi tiếp!

Vị diện 1 hoàn tất!