“Được rồi Lâm ái khanh, các quan đã nói xin lỗi rồi, ngươi đừng làm khó bọn họ nữa!” Nữ đế nhịn cười nói.

“Vâng, thưa bệ hạ!” Lâm Bắc Phàm thấy vậy đành bỏ qua.

Các quan âm thầm thở phào nhẹ nhõm, trong lòng lại sinh ra vài phần biết ơn nữ đế.

Nhưng tới khi nghĩ lại vẩn cảm thấy rất uất ức!

Hắn đánh con của bọn họ, lừa nhiều tiền của bọn họ như thế, vậy mà bọn họ còn phải xin lỗi hắn…

Lý lẽ ở đâu?

Công bằng ở đâu?

Bọn họ đã làm quan rất nhiều năm nhưng hôm nay chính là lần nhục nhã nhất!

Đột nhiên, Lại bộ thượng thư Cao Thiên Diệu bước ra, chắp tay lớn tiếng nói: “Khởi bẩm bệ hạ, trong khi làm ti nghiệp tại Quốc Tử Giám, Lâm Bắc Phàm đã nâng cao được tính kỷ luật và phẩm chất đạo đức của học trò, tạo ra môi trường học tập thân thiện đoàn

kết, tích cực tiến bộ, nâng cao thành tích học tập của học trò!”

“Hơn nữa, cùng lúc đó, hẳn còn dẫn dắt các học trò nghiên cứu, phát minh ra rất nhiều bảo khí có ích cho nước cho dân, quả là tấm gương cho các quan, rường cột của nước nhà! Triều đình không thể đê’ nhân tài này bị mai một, cho nên thần xin bệ hạ thăng thêm một cấp quan cho Lâm ti nghiệp, mong bệ hạ ân chuẩn!”

Các quan bối rối!

Lại bộ thượng thư lên cơn điên gì vậy?

Tại sao lại đề nghị nữ đế thăng thêm một cấp quan cho Lâm Bắc Phàm chú?

Có phải do vừa rồi chịu cú sốc quá lớn nên mới nói lung tung không vậy?

Ngay sau đó, Hộ bộ thượng thư cũng bước ra, lớn giọng thưa: “Lại bộ thượng thư Cao đại nhân nói rất có lý! Thần cũng xin bệ hạ thăng thêm một cấp quan cho Lâm ti nghiệp, mong bệ hạ ân chuẩn!”

Kế tiếp, Công bộ thượng thư cũng đứng ra: “Thần cũng xin bệ hạ thăng thêm một cấp quan cho Lâm ti nghiệp, mong bệ hạ ân chuẩn!”

Vị thượng thư thứ tư cũng bước ra.

Vị thượng thư thứ năm cũng đứng ra luôn rồi!

Tất cả đều đề nghị thăng quan tiến chức cho Lâm Bắc Phàm.

Những vị quan khác dần dần hiểu ra, cũng cùng nhau đứng dậy.

Bọn họ cúi người hành lễ, đồng thanh nói: “Thần cũng xin bệ hạ thăng thêm một cấp quan cho Lâm ti nghiệp, mong bệ hạ ân chuẩn!”

Cảnh tượng thắm thiết này thật đúng là hoành tráng!

Các học trò và giáo quan ờ quanh đó nhìn mà ngây người.

Các quan đồng loạt lên tiếng đ’ê nghị thăng thêm một cấp quan cho Lâm Bắc Phàm, đây là sự vinh dự lớn đến thế nào cơ chứ!

Đủ đế được ghi vào sử sách luôn rồi đấy!

Lâm ti nghiệp thật giỏi quá!

Nhưng Lâm Bắc Phàm lại chẳng hề vui vẻ chút nào.

Mấy lão già khốn nạn này!

Bọn họ không nghĩ ra cách đạp đổ hắn nên dùng cách khác đuổi hắn ra khỏi Quốc Tử Giám đây mà.

Hiện giờ hắn đang là ti nghiệp của Quốc Tử Giám, là quan chính lục phấm, cao hơn hắn là tế tửu, chức quan tòng tứ phẩm.

Nếu thăng thêm một cấp quan thì hắn sẽ trở thành quan viên tòng ngũ phẩm, trong Quốc Tử Giám không có vị trí nào tương ứng với hắn, vậy thì hắn đành phải rời khỏi Quốc Tử Giám rồi.

Sau khi hắn rời khỏi Quốc Tử Giám, tất nhiên con trai của bọn họ sẽ được giải thoát.

Bọn họ cũng nhờ thế mà được giải thoát, chẳng cần phải tiêu tốn tiền bạc cho Lâm Bắc Phàm nữa.

Buộc hắn phải rời khỏi Quốc Tử Giám ấy à?

Tuyệt đối không có chuyện đó đâu!

Hắn không nỡ bỏ rơi đám nha nội trẻ ranh này!

Mồi tháng hắn kiếm được mấy chục vạn, thâm chí là hơn trăm vạn lượng từ bọn chúng cơ mà!

Lũ trẻ ranh này cho hắn nguồn thu thập ổn định như thế, hắn biết tìm đâu ra nữa đây?

Vì vậy, Lâm Bắc Phàm hoảng hốt nói: “Các vị đại nhân, các vị cất nhắc hạ quan quá rồi! Hạ quan mới chỉ vào triều chưa tới một tháng, kinh nghiệm còn thiết sót, năng lực lại có hạn, thật sự khó mà gánh vác nổi trách nhiệm lớn! Vì vậy hạ quan cám thấy mình vần nên ở lại Quốc Tử Giám rèn luyện thêm vài năm nữa rồi hãy tính tiếp!”

Các quan nghe vậy lập tức không bình tĩnh nổi nữa!

Ngươi còn muốn làm loạn ở Quốc Tử Giám mấy năm nữa cơ á?

Như thể chẳng phải bọn ta sẽ bị ngươi vặt sạch lông chỉ còn trơ lại da hay sao!

Làm tham quan cũng đâu dễ dàng gì, ngươi đừng có túm chặt bọn ta vặt lông nữa được không hả?

Mặc dù bọn ta có tiền nhưng cũng phải từ từ tham ô từng chút một mới được chừng ấy, phải trá giá bâng rất nhiều mồ hôi công sức đấy.

Vậy mà bọn ta còn chưa kịp hưởng thụ đã bị ngươi cướp mất rồi!

5?7

45,40%

Các quan càng nghĩ càng đau lòng, vội vàng khuyên nhủ.

“Lâm ti nghiệp, ngươi đừng nghiêm tốn như vậy, năng lực của ngươi các quan đều thấy rõ!”

“Đảm nhiệm vị trí ti nghiệp ở Quốc Tử Giám đúng là thiệt thòi cho ngươi quá! Ngươi nên đứng trên sân khấu lớn hơn, có tương lai sáng lạn hơn, làm nên sự nghiệp vĩ đại hơn, chứ không phải ở lại nơi này!”

“Lâm ti nghiệp, nếu ngươi thật sự muốn cống hiến cho bệ hạ thì đừng từ chối nữa!”

Lâm Bắc Phàm vội bảo: “Các vị đại nhân, thực sự không cần đâu mà, hạ quan cảm thấy ờ đây rất tốt! ở đây, bản quan cũng có thể thực hiện được hoài bão của cuộc đời mình, đào tạo ra nhiều rường cột nước nhà cống hiến cho đất nước! Hơn nữa, các học sinh ờ đây ai ai cũng là nhân tài, nói chuyện dễ nghe, bản quan rất thích ở đây!”

“Lâm ti nghiệp, ngươi nghĩ như thế là không đúng rồi!”