Đông Hoang, kiếp vân trầm trọng, cho dù cực độ lo lắng nhưng sáu người La Sinh cũng không thể không rút lui.

Vốn tưởng rằng đây chỉ là Thiên Khiển nhưng không ngờ lại là loại Thiên Diệt khủng bố trong truyền thuyết.

Như vậy không có cách nào đem Thiếu Giáo chủ rời đi, nếu không hậu quả lại càng nghiêm trọng.

Dù không biết có hiệu quả hay không nhưng Trần Thương vẫn dốc hết sức lực cùng tài nguyên đem bày ra một trận pháp phòng hộ cực mạnh mong có thể giúp Thiếu Giáo chủ cản lại một hai, sau đó sáu người mới nhanh chóng rút lui ra khỏi phạm vi của Thiên Kiếp.

Không phải bọn họ sợ chết mà sợ rằng nếu ở trong phạm vi Thiên Kiếp bao trùm rồi bị nó phán định là nhúng tay vào quá trình độ kiếp, như vậy kiếp lực lại nâng lên một bậc, được không bù mất a.

Trong thức hải, Lục Thanh Trúc kiếp thứ nhất sau khi thăm dò xong Thiên Kiếp sắc mặt ả cực độ khó coi.

Lại liếc nhìn chuyển thế còn đang thoi thóp, nếu bây giờ không làm gì chắc chắn cả hai sẽ chết.

Không phải chết rồi chuyển thế mà là chết thật, thần hồn hoá thành tro bụi biến mất khỏi thế gian.

Thôi vậy, dù sao đều là một thể, ta không đụng được nàng mà nàng cũng không đụng được ta, phí chút công sức đem Thiên Kiếp này độ đi vậy!
Rất nhanh chóng ả liền đoạt được quyền khống chế thân thể, dù sao lúc này hồn thể của Tiểu Thanh Trúc vô cùng hư nhược, độ khống chế với thân thể cũng cực độ giảm xuống, với cường độ linh hồn của ả đoạt quyền khống chế thân thể này còn không phải đơn giản sao?
Giơ hai tay xoa bóp khuôn mặt, lại nhìn toàn thân thể một lần nữa.

Lục Thanh Trúc kiếp thứ nhất có chút hài lòng.

Thân thể này quá tốt rồi a, không chỉ căn cốt thượng thừa mà độ phù hợp với Đạo cũng vô cùng cao, tuy chưa nghiên cứu rõ ràng nhưng chí ít cũng tồn chứa mấy loại từ Đan, Trận, Khí tới Cầm Kì Thi Hoạ,! mọi thứ đều đạt tới giới hạn của hạ giới.


Nếu là một người trưởng thành được bồi dưỡng trong đại thế lực ở Tiên Giới thì không nói, đằng này mới chỉ có bốn tuổi đã tinh thông mọi chức nghiệp.

Khủng bố a!
Khiếp sợ thì ít nhưng kinh hỉ thì nhiều.

Nếu tính theo tiến độ này, không tới vạn năm đã có thể khôi phục lại thời kì đỉnh cao rồi!
Đừng nghĩ vạn năm là dài, tu luyện giả tu vi càng cao thọ mệnh càng nhiều, theo đó muốn đột phá tu vi cũng càng khó.

— QUẢNG CÁO —
Người bình thường căn cốt cho dù tốt đến mấy thì trong vạn năm tối đa cũng chỉ lên đến Đại Thừa Kì.

Còn những hậu đại của Tiên Nhân vừa ra đời liền được thừa hưởng ưu thế to lớn tu vi cất bước cao thì không nói, nhưng cho dù là đám người này muốn dùng vạn năm đề thăng tới thời kì đỉnh phong của nàng cũng không có khả năng!
Chưa kịp hít thở vài hơi, một luồng áp lực trầm trọng cực độ đè ép xuống.

Dưới luồng áp lực này tựa như vạn vật đều chỉ là con kiến hôi, chạm tức diệt, mà Tiểu Thanh Trúc cũng chỉ là một con kiến hơi lớn một chút.

Lục Thanh Trúc kiếp thứ nhất trong hình hài cô gái nhỏ bé sắc mặt vô cùng ngưng trọng.

Xem xét trong nhẫn trữ vật cũng không có gì dùng được, à không, còn có một cái bát a!
Ả lập tức lôi nó ra cẩn thận xem xét, sau đó lập tức biến sắc mặt, còn khiếp sợ hơn so với việc nhìn thấy Hồng Liên Nghiệp Hoả.

"Tử Cực Khí, đồ vật này lại chứa! không, nó có thể sáng tạo ra Tử Cực Khí! Sao lại như vậy, thứ tai hoạ này sao có thể bị chế tác?"
Nghĩ tới loại đồ vật cổ quái này lấy tu vi Tiên Tôn cũng không khỏi rùng mình.

Sực nhớ tới thời gian trước khi còn hoàn toàn chưa thức tỉnh hình như thứ này cũng xâm nhập qua một lần vào thức hải rồi a?
May mắn nó chỉ là loại phế phẩm không tinh khiết nên dễ dàng bị hồn nô trấn sát, nếu không cả hai đều đã biến thành người không ra người quỷ không ra quỷ trầm luôn đoạ lạc a!
Khiếp sợ đi qua liền là vui mừng, cái bát này cấp bậc không rõ, niên kỉ cũng không rõ, chắc là đồ vật tồn tại từ thời cổ lão phiêu phù trong không gian rồi ngoài ý muốn rơi đến nơi khỉ ho cò gáy này a.

Trường hợp này cũng không hiếm gặp.

Mà những đồ vật như này ngoài uy năng đặc biệt bản thân nó cũng cực độ chắc chắn, đem chống đỡ vài hồi lôi kiếp cũng không có vấn đề a?
Mong rằng như vậy, dù sao đây cũng là Thiên Kiếp cấp độ hủy diệt.

Nói thì dài nhưng từ lúc lấy ra Hợp Âm Tử Cực Bồn đến xem xét bình phán tất cả cũng chỉ mất tới ba hơi thở.

— QUẢNG CÁO —
Trong thời gian này, Thiên Kiếp cũng tụ lực hoàn thành.

Huyết Vân phiêu đãng, từng đám từng đám mây tróc lở rồi đồng loạt rơi xuống, nó hoá thành những cánh hoa sen mỏng manh phiêu đãng tựa như tiên nữ tán hoa.


Một khung cảnh tuyệt đẹp!
Thế nhưng ẩn chứa đằng sau đó lại là sát cơ trận trận.

Dùng mắt thường cũng có thể thấy khi cánh hoa va vào nhau, chúng loé ra từng tia điện quang sáng chói.

Điện quang như một chiếc kim khâu đem từng cánh hoa chắp nối lại rồi hình thành từng đoá hoa sen đỏ hồng.

Một đoá, ba đóa, trăm đoá, ngàn đóa, cuối cùng phá vạn.

Bông hoa sen đỏ hồng, cánh hoa là huyết vân, nhụy sen là từng đạo lôi điện lấp loé chập chờn.

Nhưng chưa dừng lại ở đó, trung tâm Huyết Vân, hắc động cuộn trào.

Đùng đoàng!
Sau một tiếng sấm nổ vang, một đạo khí tức nóng rực lập tức quét ngang toàn trường.

Trong khu vực Đông Hoang các thế lực vô cùng sợ hãi, ai nấy đều như đặt mình vào trong biển lửa.

Thiên Hỏa!
Cho dù nó chưa xuất hiện cũng đã tản ra uy năng vô cùng đáng sợ.

Bách Liên Cung, Vạn Linh Hoàng triều, các thế lực lớn nhỏ đồng loạt mở ra đại trận hộ môn.

Tuy biết rằng không có tác dụng gì nhiều nhưng cầu một cái an tâm.

Trong Hoàng Cung Vạn Linh Hoàng triều, Đa Hạo một mặt sợ hãi liếc nhìn Hoàng Đế: — QUẢNG CÁO —
"Bệ hạ, người nói xem nếu tai hoạ này giáng xuống đế quốc, liệu có bao nhiêu tỉ lệ sống xót?"
"Hôi phi yên diệt!" Hoàng đế cũng thu hồi vẻ uy nghiêm hằng ngày, hắn cũng không thể từ trong rung động thoát ra.


"Ài, cũng không biết bên phía Thiên Ma Giáo xảy ra chuyện gì, mong rằng không sao a, dù sao chúng ta cũng đã kết minh, hơn nữa ta cũng vô cùng thưởng thức phong cách làm việc của phụ tử Thiên Ma, có bọn họ Đông Hoang mới vững vàng!"
Nhắc đến Phụ tử Thiên Ma hắn cũng không khỏi lòng sinh ngưỡng mộ, sinh con nên sinh như Lục Thanh Trúc!
Mà bên Bách Liên Cung, một mảnh oanh oanh yến yến, các cô gái từ già đến trẻ đều sợ hãi tự ôm đoàn sưởi ấm.

Trong đại điện nghị sự, Cung chủ tuy dáng vẻ vẫn vô cùng lười biếng nằm dài trên bảo toạ nhưng sâu trong đáy mắt lại ẩn chứa một tia lo lắng.

Bên dưới các vị trưởng lão vừa thông qua trận pháp hộ cung quan sát kì cảnh bên ngoài vừa khiếp sợ khẽ thấp giọng xì xào bàn tán.

Có người còn đưa tay xoa xoa những giọt mồ hôi do quá nóng bức.

Mà Thúy Yên lại đi đi lại lại, thỉnh thoảng giương mắt nhìn về phương xa, gương mặt tràn ngập vẻ lo lắng.

"Sư phụ, ngài nói xem đây là chuyện gì xảy ra? Thiên Ma Giáo sẽ không có chuyện gì đi?" Không chịu nổi bầu không khí ngột ngạt liền lo lắng hỏi thăm.

Cung chủ cũng chỉ khẽ liếc nhìn rồi lại nhắm mắt lại:
"Ta không biết, trong sách cổ ghi lại đây có lẽ là Thiên Khiển hoặc Thiên Diệt nhưng với quy mô này có lẽ là loại sau.

"
Nàng đem những tri thức ít ỏi từ trong sách cổ phổ cập một lượt cho đám người khiến ai nấy đều khiếp sợ không thôi.

.