102: Yêu Tộc Đến Hoá Yêu Cốc


Biên Giới Trung Châu.

Đại quân Yêu Tộc vô cùng phấn chấn, sau khi chia tay đám Yêu Tộc kì một đường không trở ngại cuối cùng cũng tới Hoá Yêu Cốc.

Nhìn sơn cốc bị mây đen bao phủ vô cùng u ám này bọn họ cũng không sợ hãi trái lại còn càng hưng phấn hơn.

Phải biết trước đây Hóa Yêu Cốc tuy cũng được xưng là Nhân Tộc cấm địa nhưng nhìn qua vẫn vô cùng bình thường, non xanh nước biếc sơn thủy hữu tình, bên trong trăm loài cùng chung sống sinh cơ ngập tràn.

Thế nhưng hiện tại Hoá Yêu Cốc đã trọc lốc, đất cát bay mù mịt, xác cây khô, tàn thi dã thừa nằm rải rác khắp nơi, bao trùm trong đó chỉ có chết chóc và chết chóc!
Hai khung cảnh trái ngược hoàn toàn cách biệt một trời một vực, cho dù là thằng ngốc cũng nhận ra nơi này đã xảy ra dị biến vô cùng lớn.

Mà có thể làm Hoá Yêu Cốc xảy ra biến đổi lớn đến vậy khả năng lớn nhất chính là giao giới thông đạo đã mở ra, hai phương thiên địa tiếp nối nên xúc tiến vùng đất này xảy ra biến đổi.

Bảy đại yêu đứng bên ngoài Sơn cốc quan sát hết mọi ngóc ngách bên trong, không bỏ xót bất kì chi tiết nào.

Mặc dù mây đen dày đặc che phủ tầm nhìn rất lớn nhưng với nhãn lực cùng thần thức sánh ngang Bán Bộ Thượng Cảnh thì những Hắc Vân cùng Lôi Quang này bọn họ vẫn có thể tiếp nhận và yên tâm dò xét.

Rất nhanh, một hắc động rộng lớn hiện ra trước mắt bảy yêu, ai nấy đều vui mừng ra mặt, thậm chí có yêu còn mừng tới rưng rưng rơi lệ.


Tâm niệm của bao đời Yêu Tộc cuối cùng được hoàn thành trong tay bọn hắn, vinh dự biết bao!
"Toàn thể Yêu Tộc nghe lệnh: chuẩn bị xuất phát, đăng lâm! Tổ Yêu Giới!"
Bảy đại yêu đồng thanh hô to, trong giọng nói chất chứa xúc động cùng cuồng hỉ.

Hoá Yêu Cốc lúc này nhìn qua vô cùng nguy hiểm nhưng dù là vậy thì có sao? Bọn họ một khắc cũng không muốn chờ đợi, chỉ cần cố gắng vượt qua cửa ải này tân thế giới tươi đẹp sẽ hiện ra trước mắt, nên dù thế nào cũng phải liều!
"Hô hô hô, cuối cùng cũng tới rồi!"
"Tới Tổ Giới ta lập tức có thể đột phá, chúng Nhân Tộc bỉ ổi vô sỉ hãy đợi ta quay về trả thù đi!"
"Hừ, sau này đương nhiên phải quay về đánh cho bọn chúng không kịp trở tay!"
"Mà không biết Tổ Giới bên kia nhìn thế nào nhỉ?"
"Có thế ngươi cũng phải hỏi, chắc chắn là linh khí ngập tràn có thể thỏa thoả tu luyện rồi!"
"Đúng vậy đúng vậy!"
"Các huynh đệ, chuẩn bị theo chư vị Đại Yêu xuất phát thôi!"
Tiếng hò reo hưng phấn không ngừng phát ra từ trong đại quân Yêu Tộc, không ai có thể diễn giải tâm tình của bọn họ lúc này.

Ở Thiên Việt đại lục bị Nhân Tộc chèn ép không ngóc đầu lên được bị ép phải từ bỏ cố thổ, bây giờ quay lại còn được tới một nơi còn tốt hơn bảo sao bọn chúng lại không kích động?
"Được rồi được rồi đều im lặng hết cho ta, mau đề cao tinh thần chuẩn bị xuất phát!" Một vị đại yêu thấy bọn chúng quá mức ồn ào liền bày ra khí thế nhắc nhở một câu.

"Tuân lệnh!"
Đợi đại quân tu chỉnh hoàn tất, bảy vị đại yêu đi trước mở đường về để đề phòng bất trắc vừa để bảo vệ đám yêu tộc phía sau, còn chúng yêu tu đều nâng cao cảnh giác, chỉ cần có bất kì động tĩnh hay nguy hiểm nhỏ bé nào đều sẵn sàng ngăn cản.

Yêu lực bao quanh thân thể, bảy vị đại yêu bước vào Hoá Yêu Cốc đầu tiên, ngay lập tức một cảm giác cực độ đè nén chén ép lên thân thể cùng thần hồn bọn họ.

Mới đầu khi dùng thần niệm dò xét đều không có cảm giác gì, bây giờ vừa đặt chân vào lại bị như vậy.

Thật kì quái!
Nhưng tạm thời cũng không thấy có nguy hiểm gì, bảy Đại Yêu cũng thở phào một hơi tiếp tục tiến lên, đại quân cũng tiếp bước theo sau.

Vừa bước vào Hoá Yêu Cốc bọn họ cũng có cảm giác tương tự, không ít yêu cũng hơi lo sợ nhưng rất nhanh liền bình ổn lại.

Bảy vị đại yêu cùng những yêu tu mạnh mẽ cũng thay những yêu nhỏ bé ngăn cản một chút áp lực nên đoạn đường đi cũng dễ dàng hơn nhiều, không ai bị bỏ lại phía sau.

Yêu Tộc Thiên Việt đại lục không giống nhân tộc, bọn chúng tuy khác loại nhưng vô cùng bao dung nhau, trong lúc Hồ Yêu Vương cai trị cũng rất đề cao tinh thần hợp tác nên các vấn đề như xích mích hận thù tuy có nhưng cũng rất ít xảy ra, cũng nhờ đó nên mới có thể chống trọi vượt qua được nhiều năm càn quét săn giết của Nhân Tộc.

Ầm!
Đúng lúc này, một tia chớp lóe qua doạ chúng yêu đang căng thẳng một phen hoảng hốt.

Hô!
Tia chớp qua đi, mọi chuyện bình ổn ai nấy đều thở phào một hơi.

Ai có thể nghĩ tới Yêu Tộc luôn đồn rằng bản tính ngang ngược hung ác cũng có lúc bị doạ sợ? Nhưng quả thực Hóa Yêu Cốc lúc này vô cùng khủng bố, nếu tu giả tâm thần yếu kém đi lạc vào đây có khi bị Thiên uy đè nén đến phát điên!
Từ ngoài rìa đến trung tâm nếu là ngày trước cũng chỉ mất một khắc đồng hồ nhưng lúc này chúng yêu lại đi mất hơn một canh giờ.

Từng bộ xương dã thú đã hủ nát nằm dải rác khắp nơi, cổ thụ bật gốc khô héo, thác nước hùng vĩ ngày nào giờ đã khô cạn!.

khung cảnh vừa quen thuộc với vừa xa lạ khiến bọn chúng không dám có một chút sơ sẩy, bảy vị đại yêu cũng không dám tự phụ, tất cả đều thành thành thật thật từng bước tiến lên.

Nhưng cũng may ngoài áp lực từ thiên không cùng hoàn cảnh khủng bố thì cũng không có nguy hiểm trực tiếp nào.

Bảy vị đại yêu cũng không hiểu tại sao Hoá Yêu Cốc lại tàn tạ tới vậy, nếu nói là do giao giới thông đạo mở ra gây nên dị biến cũng có thể hiểu, nhưng những sinh linh kia là chuyện gì xảy ra? Tại sao bọn chúng lại đồng loạt chết hết? Từ khí tức đến xem cũng chỉ là dã thú cùng với yêu thú vừa khai linh trí nhưng cũng không nên kì quái như vậy a!
Nghi hoặc thì nghi hoặc nhưng cũng không còn cách nào, bọn họ chỉ có thể đề cao cảnh giác rồi tiếp tục tiến lên.

Trải qua quãng đường bị dày vò cực độ cuối cùng chúng yêu cũng đến nơi.

Nhìn hư không hắc động rộng lớn trước mắt hơn vạn yêu đều thở phào một hơi.

Cuối cùng cũng tới!

Tuy nóng lòng nhưng không có yêu tu nào lộn xộn muốn đi trước, Yêu Vương không ở đây bọn chúng đều lấy bảy đại yêu cầm đầu, đại yêu chưa ra lệnh không ai dám hành động trước.

Mấy đại yêu lại cẩn thận dò xét một phen, xác định không có nguy hiểm gì nên đứng chung một chỗ cùng thương thảo.

"Linh Miêu, linh giác ngươi nhạy bén nhất, có cảm giác gì không?" Một vị đại yêu trung niên nam tử khẽ vuốt chòm râu dê ngưng trọng hỏi.

"Ta cũng không cảm nhận được có uy hiếp!" Nữ tử tùy hành bên cạnh Hồ Cửu Nhi chậm rãi nói.

"Vậy đồng loạt tiến vào sao?" Một vị đại yêu khác hỏi.

"Nhưng bên trong không biết tình hình thế nào, ngộ nhỡ có nguy hiểm tiềm ẩn thì sao?"
"Nếu không! một vị đi trước dò đường đi?" Linh Miêu ngập ngừng đề xuất ý kiến.

Nghe vậy sáu yêu còn lại đồng loạt nhìn về phía nàng thầm cảm thấy chủ ya này không tệ, nhưng vấn đề là ai đi mới được a!
Lại thảo luận một phen cuối cùng đồng ý phái một vị đại yêu đi vào trước, sau đó vài yêu tu Hóa Thần Cảnh tùy hành đi theo, những yêu khác đứng nguyên tại chỗ chờ đợi.

.

103: Chết Quỷ Dị!


Bảy đại yêu không ai không nóng lòng nhưng bọn họ đều nhất trí cử một đại yêu da dày thịt béo chủ phòng ngự đi trước dò đường, nếu không có vấn đề gì thì quay lại phát tín hiệu cho chúng yêu phía sau.Hắc Thiên Tượng tuy biết bản thân có khả năng sẽ gặp phải nguy hiểm nhưng sau một hồi suy nghĩ cuối cùng nó cũng đồng ý.

Chuyện này không phải nó làm thì người khác cũng phải làm, bởi vì chỉ có như vậy mới là cách tốt nhất, hơn nữa nhục thân của nó rất tốt, tuổi cũng không quá lớn khí huyết đầy đủ nên cho dù gặp phải nguy hiểm cũng có thể dùng nhục thân khí huyết ngăn cản chữa trị bảo toàn mạng sống.

Hắc Thiên Tượng đằng không bay lên lập tức hóa ra bản thể to lớn, làn da đen bóng cứng cáp như sắt thép, khí huyết chi lực toả ra vô cùng hùng hậu.

Nó cất bước một bước ngay lập tức đầu nhập vào hư không thông đạo, đám yêu được chọn cũng ngay lập tức tùy hành.

Nhìn đồng bạn bị lỗ đen nuốt trọn chúng yêu tu đều vừa lo lắng lại chờ mong.

Bọn chúng không dám đồng loạt tiến vào bởi vì lo sợ nhỡ đâu đầu bên kia có nguy hiểm gì đó không lường trước được, người đông nhốn nháo không kịp chạy thoát ra.

Hơn nữa ngộ nhỡ đâu tao ngộ Yêu tu của bản thổ Tổ Giới vây công thì sao?

Còn về khả năng giao giới thông đạo chỉ là đơn hướng chắc chân không có khả năng xảy ra bởi vì đám Yêu tu bọn họ gặp trước đó chắc chắn từ Tổ Yêu Giới mà tới!

Sáu vị đại yêu nhìn chằm chằm mệnh bài của đám Hắc Thiên Tượng trong tay, trong lòng thầm cầu nguyện mọi chuyện suôn sẻ!

Lại nói Hắc Thiên Tượng sau khi đầu nhập vào giao giới thông đạo nó vô cùng thận trọng, bản thân đứng ở giữa, những Yêu thú Hóa Thần Cảnh còn lại cảnh giác xung quanh và đem nó bảo vệ vào trong.

Cũng không có ai dị nghị về việc Hắc Thiên Tượng đem bọn họ ra làm lá chắn bởi vì sắp xếp như vậy cũng coi như hợp lý, hơn nữa người mạnh có quyền, không phải sao?

Hắc Thiên Tượng đứng ở giữa, nếu có sự việc đột ngột phát sinh ngay lập tức có thể ra tay, không bị ngăn trở bởi những yêu khác rồi nhanh chóng kịp thời cứu trợ.

Hơn nữa nó được những yêu khác toàn lực bảo hộ nguy hiểm liền giảm đi một chút, khi xuất thủ có thể toàn lực ra tay, dư ba thì có nhục thân ngăn cản, như vậy tỉ lệ sống sót của bọn họ liền cao hơn một thành.

Chúng yêu cẩn thận tiến lên, tuy thỉnh thoảng có vài đạo không gian gợn sóng lướt qua nhưng cũng chỉ dừng ở bên ngoài thông đạo mà không hề tiến vào bên trong.

Bọn họ thầm thở phào một hơi, thứ này Hắc Thiên Tượng có dùng nhục thân cùng tu vi ngăn cản một hai nhưng những Yêu tu Hóa Thần Kỳ kia thì chưa chắc.

Ai nấy đều cảm thán thông đạo do Yêu Vương cùng thần bí nhân kia đả thông cũng thật vững chắc a!

Bọn họ cũng không biết thông đạo vững chắc được như vậy đều là nhờ một phần công lao rất lớn của Thiên Mục Thiềm, nếu không có nó xuất thủ bày trận gia cố thì có khi vừa mới vào đã phải chịu giày vò không ít rồi!

Chầm chậm du tẩu trong thông đạo đen kịt không chút ánh sáng, cũng không biết qua bao lâu một tia sáng màu tím nhạt đột ngột xuất hiện ở phương xa chập chờn mờ ảo.



Nó tuy nhỏ bé nhưng lại là ánh sáng duy nhất nơi đây, giữa màn đêm đen hiện ra vô cùng trói mắt.

Không lẽ sắp tới lối ra?

Chúng yêu dò đường trong lòng thầm vui mừng vội đẩy nhanh tốc độ.

Trong không gian thông đạo thần thức bị hạn chế rất nhiều, nếu dùng không cẩn thận thậm chí còn bị cắt đứt dẫn đến bị tổn thương thần hồn thì được không bù mất!

Một khắc sau khi khoảng cách giữa hai bên còn khoảng năm trượng, Hắc Thiên Tượng ngưng thần nhìn về điểm sáng đó, đột nhiên hắn biến sắc mặt, đây cũng không phải là lối ra mà là một luồng khí kì dị màu tím xen lẫn màu tro đang phát sáng.

Một nửa sợi khí bị thành thông đạo chặn ngang, một nửa thì ở bên trong đang cực lực giãy giụa muốn thoát khỏi thành vách ngăn cản xâm nhập vào bên trong.

Hắc Thiên Tượng cũng không dám động vào, hình ảnh này cùng luồng tà khí này quá mức quỷ dị, ai biết khi đụng vào sẽ xảy ra hậu quả gì?

Chúng yêu tùy hành cũng chỉ biết thầm nuốt nước bọt.

"Đừng dừng lại, tiếp tục tiến lên!"

Hắc Thiên Tượng ngưng trọng nói, hắn rất nhanh liền làm ra quyết định.

Tám Hoá Thần Kì yêu thú cũng không có ý kiến, bọn chúng theo Hắc Thiên Tượng vòng qua một bên rồi nhanh chóng vượt lên.

Khi đã cách xa một đoạn dài bọn họ mới vỗ ngực thở phào một hơi,thấy thuộc hạ đều an ổn Hắc Thiên Tượng cũng yên lòng.

Hắn không hề chú ý tới ở phía sau cùng một vị Yêu tu ánh mắt hơi lấp loé, trong mắt thi thoảng chớp lên từng tia ánh sáng tím, lúc thì chuyển thành màu trắng đục vô hồn.

Tình cảnh này rất nhanh liền kết thúc và khôi phục lại như bình thường.

Thế nhưng kì quái là theo thời gian dần trôi đi thân thể vị Yêu tu kia lại chậm rãi lão hoá, chưa đến một khắc đồng hồ đã từ một vị trung niên hoá thành một ông lão sáu mươi tuổi.

Nhưng hắn vẫn như không phát ra biến đổi khác thường của cơ thể mình, vẫn chậm rãi tiến lên.

Mà vị đồng bạn đi trước hắn cũng không hề phát giác ra.



Cho đến khi Hắc Thiên Tượng như thường lệ đem thần niệm đảo qua chu vi năm trượng để đề phòng thì mới phát giác ra, nhưng tất cả đã quá muộn...

Bịch!

Một tiếng đồ vật đổ vỡ vang vọng trong không gian tối tăm đè nặng lên tâm thần đang căng cứng của chúng yêu tu.

Khi bọn họ quay người lại vị đồng bạn kia sinh cơ cùng linh lực đều đã bị hút cạn, thân thể đã hóa thành một cỗ thi thể khô mục.

"Hoàng Thử!" Một Yêu Tu Hóa Thần Kỳ kinh hãi hô to.

Đồng bạn đột nhiên chết một cách quỷ dị khiến chúng Yêu Tu trong lòng vô cùng kinh hãi, Hắc Thiên Tượng cũng không ngoại lệ, bọn họ vẫn không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, đồng bạn tại sao đột nhiên lại chết.

Bọn họ nhanh chóng ngưng thần cảnh giác coi trừng mọi ngóc ngách nhưng vẫn không phát giác ra bất kì điều khác thường nào.

Đáy lòng lại nặng nề thêm mấy phần!

Kẻ địch không biết mới là đáng sợ nhất, mình ngay cả mặt mũi đối phương cũng không biết làm thì làm sao đối kháng?

Hắc Thiên Tượng dùng yêu lực cách không dò xét thi thể Hoàng Ngưu vô cùng cẩn thận nhưng cũng không tìm ra manh mối, chỉ biết nguyên nhân chết là thân thể đột ngột không hiểu thấu bị hút cạn sinh cơ cùng linh lực.

Không tìm ra manh mối hắn liền dùng Yêu Hoả một mồi đem thi thể đối phương đốt cháy.

Nhưng đột nhiên, một tia sáng màu tím tro từ trong đó vụt bắn ra, men theo Yêu Lực muốn xâm nhập vào cơ thể của Hắc Thiên Tượng.

"Đại nhân cẩn thận!" Một yêu tu kinh hãi hô to.

Hắc Thiên Tượng thấy vậy liền biến sắc mặt, vội vàng xuất chiêu nhất kích đem luồng khí đó đánh cho tiêu tán.

Hắn đem yêu lực thu lại thì phát hiện yêu lực đã bị biến mất không ít.

Thì ra là thứ này sao?

Hắc Thiên Tượng cũng không vì đã đánh tan đối phương mà dám nới lỏng cảnh giác, trái lại hắn càng đề phòng hơn.

Những yêu tu còn lại đều nép nép lại gần Hắc Thiên Tượng một chút muốn tìm kiếm cảm giác an toàn, dù sao thứ đồ quỷ dị kia cũng làm cho bọn chúng vô cùng sợ hãi.