Mai Thúy rời khỏi nhà họ Trương, điện thoại trên tay liên tục gọi đến số của Sơn Lâm.

Nhưng thông báo cô ta nhận lại được toàn là thuê bao quý khách.

Lâm đã tắt máy hoặc là vứt sim rồi cũng nên.

Đây là lần đầu tiên anh ta tắt máy như thế.
Mai Thúy rối bời, lời Bách Tùng cứ văng vẳng bên tai.

Người thật sự cứu Thúy năm đó không phải Bách Tùng mà là Sơn Lâm.

Quả thật Tùng có nói chuyện đó với Thúy mấy lần.

Song, Thúy chỉ nghĩ rằng Tùng nói như thế vì muốn tránh né cô ta thôi.

Và cả từng ấy năm, Sơn Lâm chưa một lần giải thích với Mai Thúy chuyện này.

Thế nên Mai Thúy vẫn một lòng đinh ninh chuyện Bách Tùng mới là người Thúy tâm niệm trong lòng.
Mai Thúy rất muốn đi tìm Sơn Lâm, nhưng cô ta vẫn còn một chuyện phải hỏi cho rõ.

Về đến căn nhà cô ta sinh sống mười mấy năm trời, bầu không khí tĩnh lặng đến lạ.

Trước mắt Thúy là Mỹ Dung - em gái cô ta.
Mỹ Dung ngước mắt nhìn bộ dạng xác xơ của Thúy, cô ấy nhếch mép cười.
"Về đến rồi sao? Món quà về nước của em, chị thích chứ?"
Mai Thúy tức giận vứt túi xách lên sofa.

Cô ta trừng mắt nhìn em gái.

Sâu trong đáy mắt là sự căm phẫn tột cùng.
"Em muốn gì? Tại sao lại ăn cắp dữ liệu trong máy chị? Tung tin tạo drama như thế em được lợi ích gì? Cái nhà này được lợi gì?"
Mỹ Dung chướng mắt thái độ của Mai Thúy, ả ta bật dậy sấn sổ đến trước mặt Mai Thúy.

Ả hất mặt lên, dùng ngón trỏ đẩy đẩy mấy cái vào bả vai cô ta.

Mỹ Dung nhướng mày, nói: "Tao gọi mày một tiếng chị, mày nghĩ mày là chị của tao thật hả? Tao đi Mỹ mấy năm nên ở nhà này mày leo lên vị trí tao ngồi rồi có phải không?"
"Ai là em của mày hả cái thứ bị bỏ rơi kia? Tao nhắc lại cho mày nhớ, nhà này chỉ có một đứa con gái ruột là tao.

Cho dù mày có bằng tuổi thì cũng thua tao ở trong cái nhà này."
"Ba mẹ cho em sang Mỹ du học, em mang cái thái độ hỗn láo như thứ vô học về đây à? Học thêm cái thói bịa đặt chuyện người khác đem lên báo.

Nhà họ Trương là thứ để em trêu đùa trong tay chắc? Bọn họ cũng chẳng động chạm gì đến em, em hại bọn họ để làm gì?" Mai Thúy trừng mắt nhìn Mỹ Dung, dù thái độ cô em gái này có hỗn hào xấc láo đến đâu.

Thúy cũng không thể động tay, đây là đứa con gái cha mẹ nuôi yêu thương hết gan ruột.

Nếu biết hai chị em trong nhà xích mích nặng nề, cha mẹ nuôi sẽ buồn.
Mai Thúy siết chặt tay, ngăn dòng suy nghĩ vả một phát vào cái mặt láo toét kia.
Mỹ Dung thả người xuống sofa, ả vắt chéo chân.
"Đồ ngu ngốc! Tao kéo bọn họ vào để phá hủy cuộc đời mày đó.

Tất cả những thứ mày cướp đi từ tao trong mấy năm qua.

Cứ từ từ trả giá đi.


Đây chỉ mới là khởi đầu thôi.

Chị gái."
"Em câm miệng và liên hệ lại với bà Loan ngay.

Bà ấy mà nộp đơn kiện thì bán nhà cũng chẳng đền nổi tiền bồi thường đâu.

Danh dự gia đình người ta bao nhiêu năm nay.

Đừng khiến ba mẹ phải khổ thêm nữa.

Hận thù năm xưa giữa chị và em, muốn giải quyết gì thì giải quyết sau."
"Ha ha ha, Thúy ơi! Mày vẫn hèn như ngày nào.

Hở tí là lôi ba mẹ ra dọa tao.

Thay vì thế sao mày không cút đi? Đứng ở đây ô nhiễm không khí của tao." Mỹ Dung vừa chửi rủa vừa bật tivi vặn to volume, như cố ý để tiếng tivi lấn át mấy lời phản bác của Mai Thúy.
Mai Thúy toang mở miệng nói gì đó.

Nhưng giọng nói từ phóng viên trên bản tin đã chen trước.
"Chấn động vụ tai nạn giao thông trên đường quốc lộ X.

Trưa hôm nay, ô tô BMW mang biển số 59A66666 vượt quá tốc độ đâm vào rào chắn khiến tài xế tử vong ngay tại chỗ..."
Đất trời xung quanh như rung chuyển, Mai Thúy choáng váng toàn thân không đứng nổi.

Cô ta phải vịn tay vào ghế.

Sắc mặt Mai Thúy như bị trút đi không còn một giọt máu.

Biển số đó...!biển số đó...
Điện thoại reo chuông, Thúy run rẩy bắt máy.

Đầu dây bên kia là giọng Bách Tùng.

Mai Thúy cảm nhận được độ rung đến từ giọng anh.
"Thúy, Lâm mất rồi."
Điện thoại trên tay Mai Thúy rơi xuống đất.
Trước mắt phủ lên một màu tối đen như mực.
____________
Tang lễ của Sơn Lâm kết thúc sau ba ngày.
Đến bây giờ Lam vẫn bàng hoàng trước cái chết của Sơn Lâm.

Cô chẳng tin nổi đây là sự thật, nó đến quá nhanh khiến cứ ngỡ mình đang mơ.

Nhưng Lâm thật sự đã mất trong vụ tai nạn.

Nhà họ Trương chìm trong tiếng khóc than.

Mẹ khóc đến ngất đi rồi đổ bệnh liệt giường.

Ba chồng suy sụp nặng nề.


Bách Tùng là người đứng ra lo liệu tang sự cho Sơn Lâm.
Mai Thúy có đến, nhưng cô ta bị nhà họ Trương đuổi về thẳng mặt.

Thậm chí trước bài vị của Lâm, bà Loan không kiêng nể tát thẳng vào mặt cô ta.

Đương nhiên câu chuyện này làm sao thoát khỏi tay mấy gã phóng viên lá cải.
Tai tiếng của Mai Thúy tăng nhanh kinh khủng khiếp, lên nhanh như diều gặp gió.

Hiện tại cô ta đã trở thành vết nhơ của ngành giải trí.

Cái chết của Lâm cũng như nhát dao cứ vào tinh thần lẫn thể xác Mai Thúy.

Công thêm hiệu ứng anti được kích hoạt từ fan couple hôn lễ kim cương.

Thúy bị bạo lực mạng trầm trọng.

Thậm chí, có nhiều người đến trước nhà Thúy quậy phá và đe dọa.
Trong thời gian đó người thay mặt Mai Thúy đáp trả dư luận là Mỹ Dung.

Song, mọi lời của cô ấy trước truyền thông đều là mũi dao nhầm dắt dư luận công kích thêm.
Thời điểm này cả nhà họ Trương đều rối ren, Bách Tùng vốn trầm tính ít nói.

Sau khi sự việc này xảy ra, tính khí anh càng trầm hơn.

Hầu như từ lúc Lâm mất đến nay.

Anh chưa từng mở miệng nói với cô câu nào.

Mỗi đêm cô sẽ lẳng lặng vào phòng anh, ngồi ngay cạnh bên.

Cứ hết đêm lại rời đi, cô biết anh đang tập chấp nhận.

Chỉ là cô không muốn thấy anh cô đơn, yên tĩnh ngồi cạnh anh.

Ít ra khi Bách Tùng cảm thấy muốn tâm sự, Thanh Lam sẽ là gấu nhồi bông không miệng lắng nghe anh nói.
Bảy ngày qua.
Nhà họ Trương mở họp báo đề đơn kiện Mai Thúy.

Tuyên bố Võ Mai Thúy phải trả giá cho những hành động độc ác của mình.

Số lượng người ủng hộ họp báo này lên đến hàng nghìn người.
Mai Thúy nhanh chóng bị triệu tập.
Bốn mươi chín ngày Sơn Lâm mất.
Mai Thúy được thả về, kèm theo tin nhắn gửi đến cho Lam.
Mai Thúy: 12 giờ đêm nay, gặp nhau tại tầng thượng chung cư 307 phố D.
Thanh Lam giấu Bách Tùng chuyện mình đi gặp Mai Thúy.

Đêm nay cô thông báo bệnh nên không đến phòng anh.

Đúng 11 giờ, Lam lẻn ra ngoài bắt taxi đến địa điểm hẹn.
Thang máy chỉ lên được đến tầng 19, tầng thượng Thanh Lam phải leo bộ lên.


Đến nơi đã trông thấy Mai Thúy đứng chờ.

Nhìn thấy Thúy, Lam cũng phải giật mình.

Cô ta gầy trơ xương, gương mặt hốc hác xanh xao vô cùng.

Dường như cô ta nghe được bước chân của Lam.

"Đến rồi à?" Mai Thúy nói.
"Có chuyện gì mà hẹn tôi đến đây?" Lam không vòng vo mà hỏi thẳng.
"Tôi gặp lại ba rồi, cô biết ba tôi là ai mà đúng không?"
Bác Đức đã đến gặp Mai Thúy, gặp lại nhau trong lúc Thúy đang bị tạm giam.

Thanh Lam không ngạc nhiên khi Mai Thúy nói về vấn đề này, tin tức về Thúy tràn lan khắp nơi.

Bác Đức không thể nào không biết chuyện, hai người gặp lại nhau cũng là chuyện dễ đoán.
"Tôi nói với ông ấy, người tôi hận nhất ở kiếp này là chính bản thân mình.

Người thứ hai là ông ấy."
"Thúy, có những chuyện xảy ra không ai mong muốn cả."
Mai Thúy ngoảnh đầu lại nhìn cô, "Phải, không ai mong muốn cả.

Nhưng tôi không thể chấp nhận được.

Tôi nói với ông ấy, nếu muốn chuộc lại lỗi lầm thì kiếp này cứ xem như tôi với ông ấy không là gì cả.

Tôi không có cha, kiếp này cũng không phải vì ông ta bỏ rơi mà bất hạnh cả đời."
Mai Thúy nói rất chậm, cô ta không khóc.

Lời nói nhẹ nhàng và day dứt nhuốm sặc mùi oán hận.

Thúy hận ông Đức, hận chính cha mình năm đó.

Tất cả bi kịch trong đời đều là do ông ta gây ra.

Nếu năm đó, ông ta không bỏ Thúy ở lại.

Có lẽ bây giờ Thúy đã có cuộc sống khác.

Không phải mệt mỏi từng ngày như thế này.
Lam hiểu Mai Thúy khó chấp nhận.
"Lam, xin lỗi cô."
Thanh Lam ngạc nhiên nhìn Mai Thúy.
Cô ấy không quan tâm đến thái độ trên gương mặt Thanh Lam.
"Xin lỗi vì trước đây luôn gây sự với cô, phút cuối cùng tôi cũng chỉ có thể làm phiền cô."
"Anh ấy mất rồi, chàng trai tôi luôn làm phiền trong mấy năm qua."
Mai Thúy không có bạn bè, người thân lạnh lùng, phút mệt mỏi lòng rối như tơ, cô ta mới gọi cho Lam.

Vì ngoài Thanh Lam ra, Mai Thúy chẳng còn ai để gọi.
"Sau này sẽ không có ai bên cạnh tôi, yêu tôi như anh ấy nữa..." Nói đoạn Mai Thúy mỉm cười ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, cô ấy tiếp lời: "Cuối cùng...!cũng có ngày tôi được sống với tính cách thật.

Tôi là đứa yếu đuối, luôn tìm cách gồng mình giả vờ thật mạnh mẽ để không bị người khác ức hiếp.

Cô cũng nghĩ tôi là người ngốc nghếch đáng ghét đúng không?"
Thanh Lam khẽ gật đầu.
"Vậy là vai diễn của tôi thành công rồi, nhưng tôi căm ghét nghề diễn viên này.

Ước mơ của tôi là trở thành giáo viên mầm non.

Có một gia đình trọn vẹn.


Từ khi tôi được nhặt về, tôi đã bắt đầu phải diễn."
Mai Thúy ghét đối mặt với công chúng, họ quá đáng sợ.

Trong mấy ngày vừa qua, Mai Thúy đã sống trong bạo lực mạng, hàng trăm nghìn lời ra tiếng vào ác ý, chửi rủa và cả miệt thị.

Họ tấn công cô ấy trên mọi phương diện, mọi nền tảng.

Họ cho rằng cái chết của Sơn Lâm tất cả đều là do Mai Thúy.

Cộng thêm hành vi phá hỏng hạnh phúc gia đình người khác.

Cô ấy là ác quỷ, là thứ vô đạo đức.

Thậm chí trước cửa nhà, cứ một thoáng sẽ có người đi ngang qua ném rác vào.

Mạnh miệng chửi bới ngoài cửa.

Tinh thần bị công kích sụp đổ hoàn toàn.
Trong phút chốc, Thanh Lam gạt bỏ hết mọi chuyện trước đây.

Cô cũng không thật sự ghét cay ghét đắng Mai Thúy.

Chỉ là hai người không cùng quan điểm và cô ấy thì thích gây sự thôi.

Cô bước lên trên một bước, đối diện với Mai Thúy.
"Cô có thể làm lại từ đầu, xây lại ước mơ."
Mai Thúy bật cười, "Bằng cách nào? Anh ấy chết rồi, mộng gia đình nhỏ phải làm sao?"
Cô ấy ngửa đầu lên trời, trông thấy trời đêm nay đen mù mịt.
"Anh ấy ở bên cạnh tôi lâu như thế, yêu thương như thế.

Vậy mà tôi chỉ có chấp niệm trong lòng.

Đến khi anh ấy mất đi tôi mới nhận ra.

Người tôi yêu là anh ấy, anh ấy luôn ở trong tim tôi.

Tiếc rằng trước giờ tôi chưa từng nhận ra."
Thanh Lam chỉ biết lặng thinh, rốt cuộc thời niên thiếu giữa ba người bọn họ đã xảy ra chuyện gì?
Mai Thúy ngồi thụp xuống ôm mặt khóc nức nở, khóc như chưa từng được khóc.
"Hôm nay là ngày thứ 49, một mảnh hồn tàn sẽ rời khỏi dương gian.

Sơn Lâm chính thức không còn bên cạnh tôi nữa.

Tôi phải làm sao đây? Đêm nào tôi cũng mơ thấy anh về ôm tôi vào lòng vỗ về khi tôi khóc.

Anh ấy nói thế giới ngoài kia đáng sợ quá, em đừng lo, miệng lưỡi dư luận là như thế...! để anh ôm em vào lòng mặc kệ bọn họ được không?"
"Nhưng hết đêm nay anh ấy đi rồi! Là do tôi hại chết anh ấy.

Nếu không phải vì chuyện đó, anh ấy cũng không tức giận phóng nhanh gây ra tai nạn."
"Tất cả mọi sai lầm này đều do tôi gây ra.

Dư luận nói đúng, tôi không xứng làm người."
Mai Thúy đặt tay lên lồng ngực trái, ôm lấy trái tim đau đớn khóc như một đứa trẻ, gương mặt hốc hác giàn giụa nước mắt.

Lam lặng yên ngồi bên cạnh Mai Thúy.
Cô ấy khóc rất lâu, tiếng khóc thê lương khôn xiết.
Chẳng biết là bao lâu, Thanh Lam mới nghe được lời Mai Thúy nói: "Đưa tôi về được không?"
Lam gật đầu đồng ý.
Thanh Lam đi phía trước, Mai Thúy bước đằng sau.
"Nếu có kiếp khác, tôi không muốn sống thế này."