Lòng cảnh giác của Ngô Tuệ Nương lập tức vọt lên cổ họng, trên mặt nàng ấy không biểu lộ bất kì cảm xúc gì, dáng vẻ nhu nhược yếu đuối: "Tam thẩm, chuyện này ta cũng không rõ ràng lắm, mẹ chồng không cho ta nhúng tay vào."

Tôn thị tiếp tục nói: "Là đem lồng đèn này cho vào trong nồi nấu chín, hay là phơi khô nghiền thành bột, cái này ngươi dù sao cũng nên biết chứ?"

Ngô Tuệ Nương tiếp tục lắc đầu, một chữ cũng không chịu nói.

Tôn thị đành phải dùng đòn chí mạng: "Nếu ngươi có thể đem cách làm thạch băng nói cho ta biết, ta bán được bao nhiêu tiền đều chia cho ngươi một nửa, sau khi số tiền này được chia cho ngươi, chính là tiền riêng của ngươi, không liên quan gì tới mẹ chồng ngươi. "

Ngô Tuệ Nương vẫn không nói lời nào.

"Sao ngươi lại ngu xuẩn như vậy!" Tôn thị mất kiên nhẫn, mắng, "Tính tình nhu nhược như ngươi, lấy gậy đánh đến rắm cũng không thả ra được cho nên mới bị mẹ chồng ngươi bắt chẹt, cả thôn đều biết mẹ chồng ngươi mỗi ngày đều ngược đãi ngươi, ngươi thì hay rồi, đang mang thai còn ngày ngày giặt quần áo nhóm lửa làm việc giống như nha hoàn... Mẹ chồng ngươi hiện tại biết kiếm tiền, về sau chính là Vương Mẫu nương nương trên trời, ngươi cứ chờ bị dày vò đi..."

1

Ngô Tuệ Nương cúi đầu nhìn trái nhìn phải, đi qua cầm chổi lên, quét dưới chân Tôn thị: "Tam thẩm xin tránh ra một chút, ta muốn quét sàn nhà, tránh ra..."

1

Nàng ấy cầm chổi, trực tiếp quét Tôn thị ra ngoài.

Sau đó dùng sức đóng cửa viện lại.

Tôn thị tức giận muốn bốc khói.

"Tức phụ Hữu Tài, ngươi còn ở đây làm cái gì?" Vương thẩm ở cách vách từ ruộng trở về, "Cửa thôn có hai thiếu niên từ thôn Quế Hoa đến, hình như là người bên nhà mẹ ngươi, đội tuần tra nhìn thấy hai người kia thân thể cường tráng, không dám cho vào, ngươi mau đi xem một chút đi. "

Đội tuần tra của thôn Đại Hà dần dần có quy tắc, một người từ thôn khác đến đây, sau khi tra hỏi rõ ràng có thể cho vào, hai người trở lên muốn tìm người nào, cần phải chờ ở ngoài thôn, sẽ có người đi thông báo.

Tôn thị đi đến cửa thôn, nhìn thấy là hai đại chất tử của nhà mẹ đẻ mình.

"Cô, a nãi bảo chúng cháu đến mượn lương thực." Đại chất tử Tôn gia đi thẳng vào vấn đề, "Lương thực trong thôn Quế Hoa đều đã hết, a nãi nói năm nay cả nhà chúng ta đều phải dựa vào cô. "

1

Da đầu Tôn thị tê dại, Tôn gia trên dưới có gần hai mươi người, toàn bộ đều dựa vào nàng ta, nàng ta dựa vào ai?

Nàng ta tức giận nói: "Lương thực thôn Đại Hà không khô chết, nhưng vẫn còn đang ở trên ruộng, ta đi đâu cho các ngươi mượn lương thực, đợi lúa ở trong ruộng thu hoạch rồi nói sau!"

Đến lúc đó cho mượn mười cân, coi như là đối với nhà mẫu thân có tình có nghĩa rồi.

Mặt trời dần dần nhô lên.

Trình Loan Loan cùng bốn hài tử trai rốt cuộc cũng đến được trấn Hà Khẩu.

Nàng dặn dò Triệu Đạt một lần nữa: "Đạt thúc, cuối giờ ngọ, gặp nhau ở cổng thành, thúc ngàn vạn lần đừng một mình đi trước đó."

Không có xe bò, nàng lại phải đi bộ về nhà, đây là một chuyện kinh khủng, mỗi ngày đi tới đi lui như vậy, nàng thà không làm gì còn hơn.

Triệu Đạt tất nhiên là đồng ý, năm mẫu tử nhà này đi một lần là ông có thể kiếm được mười văn tiền rồi.

Đêm qua Trình Loan Loan cùng Ngô Tuệ Nương dùng hai cân hạt hoa thạch làm được tổng cộng ba thùng thạch băng, tính ra có thể được hơn ba trăm năm mươi chén.

Chỉ riêng thư viện Nam Phủ có lẽ ăn không hết nhiều như vậy, nàng quyết định dẫn các nhi tử đến bến tàu thử một lần.

Bến tàu ở trấn Hà Khẩu không tính là lớn, nhưng cũng có người đến người đi, sau khi một chiếc thuyền dừng lại liền có rất nhiều nam tử tráng kiện đi lên chuyển hàng, có người khiêng hàng rời đi, có người chuyển xong lại trở lại bến tàu chờ công việc, đám người này làm việc lưu động.

Trình Loan Loan ở trên bến tàu tùy tiện tìm mấy tấm ván bỏ, dựng một cái bàn thấp tạm thời, sau đó bắt đầu hò hét.

Bên bờ sông không có nhà cửa, cũng không có cây cối, mặt trời bỏng rát chiếu xuống, những nam tử tráng kiện kia hận không thể cởi áo ra, bất thình lình nghe được có người bán thạch băng gì đó, còn ăn thử miễn phí, lập tức có người vây quanh.