Thales bị thương không nhẹ được một thành viên của đội phòng vệ cõng trên lưng.
Cơn đau ở vai và cánh tay trái đã đánh thức ý thức của cậu dậy.
‘Mình đang ở đâu?’
Cậu ra sức lắc lắc đầu.
Người Xuyên Việt phải mất một lúc mới nhận ra mình đang được hộ tống bởi đoàn Vệ binh Hoàng gia tinh nhuệ, dẫn đầu bởi cô gái mặc áo choàng, vững bước tiến về phía trước.
Gilbert và Jenny thì đi cùng với cô gái đó.

Dường như họ đang nhỏ giọng trò chuyện.
Thales hít sâu một hơi.

Với tinh thần mỏi mệt, cậu ngẩng đầu lên nhìn xung quanh.
Bọn họ đang đi qua một bức tường cung điện màu đen, xám, vừa dày vừa to, kéo dài như vô tận.

Thân tường nham nhở và bị hư hại ở nhiều chỗ khác nhau, tựa như nó đã trải qua không biết bao nhiêu năm tháng.
Các Vệ binh bước đều bước, tiến tới trước một cánh cửa rất lớn làm bằng thép và được điều chỉnh phức tạp bằng rất nhiều sợi dây thừng.

Dưới hàng chục chiếc nỏ khổng lồ trên đỉnh bức tường cung điện, các Vệ binh trao đổi khẩu lệnh với binh lính ở trạm gác được canh giữ nghiêm mật, rồi mới được cho qua.
Thales há hốc mồm, sững sờ nhìn lên bầu trời đầy sao và ánh trăng.
Mặt đất dưới chân, từ đường đất lầy lội cho đến đất đá thô ráp, rồi đến những viên gạch lát nền tinh xảo được tỉ mỉ chế tạo bằng vật liệu không rõ nguồn gốc.

Những ngọn đèn Vĩnh Cửu ở hai bên đường thì càng ngày càng lớn, càng lúc càng sáng.
Một toà cung điện to lớn, tráng lệ hình bán kim tự tháp giống như một con dốc khổng lồ đột ngột nhô lên khỏi mặt đất xuất hiện trước mặt cậu.

Các thành viên của Vệ binh Hoàng gia được bố trí đứng cách nhau mười bước.

Khi mà những người lính tuần tra và người hầu đi ngang qua gật đầu hỏi thăm họ, Thales mới đột nhiên nhận ra rằng.
Bọn họ đã đến.
Kiến trúc cao nhất, lớn nhất, tráng lệ nhất và cũng là cao quý nhất của thành Vĩnh Tinh.
Thales thả lỏng người và gục đầu xuống lần nữa.
………
Lần tiếp theo cậu tỉnh dậy thì đã là buổi sáng ngày hôm sau.
Thales phát hiện ra mình đang mặc một bộ đồ ngủ thô ráp và nằm trên một chiếc giường đá đã được trải một lớp nệm êm.
Cậu hơi giật mình, rồi cử động nhẹ cánh tay và vai trái đã được băng bó kỹ càng.

Sau khi kiểm tra không có gì đáng ngại, cậu linh hoạt nhảy khỏi chiếc giường đá và giẫm lên sàn nhà cũng được chế tạo bằng chất liệu tương tự.
Nhiệt độ lạnh như băng và cảm giác thô ráp truyền đến từ lòng bàn chân.
Thales nhướng mày.
Cậu bước ra, sờ vào bức tường đá lạnh y hệt và đánh giá nơi này.
Trần nhà không cao, nhưng thế mà cũng làm bằng chất liệu y hệt như giường, tường và sàn nhà, đồng thời cũng toả ra hơi lạnh.

Cậu đi tới gần bệ cửa sổ, mở cánh cửa bằng gỗ ra.

Cơn gió lạnh ùa vào khiến cậu rùng mình.
Cũng may là ánh mặt trời mùa đông đã xuyên qua chiếc cửa sổ cao cao và đem lại chút nắng ấm cho căn phòng làm bằng đá tinh khiết này.
Thế nhưng khác với sảnh Mindis ấm áp, cho dù là ánh mặt trời ban ngày, thì cũng chẳng có cách nào xua tan cảm giác ẩm ướt và lạnh lẽo ở nơi đây.
Tựa như… Tựa như Nhà Bỏ Hoang.
Chút cảm xúc trào dâng lên trong lòng Thales.

Cậu chợt nhớ về nơi mình đã ở suốt bốn năm.
Rồi cậu liếc nhìn ngoài cửa sổ.
Người Xuyên Việt hít một hơi thật sâu ngay tức thì.
Lúc ngó đầu ra, cậu nhìn xuống phía dưới và thấy một đám đông nhỏ như kiến, những cỗ xe ngựa bé bằng móng tay, từng ngôi nhà to cỡ ô vuông trên bàn cờ và các con phố trông như những đường vân nhỏ.

Không nghi ngờ gì nữa, căn phòng này nằm ở một vị trí rất cao và có thể nhìn toàn cảnh cuộc sống muôn màu muôn vẻ ở vương đô.
‘Giống như kiếp trước’ – cậu thầm nói với bản thân.
Đúng lúc này, cánh cửa gỗ duy nhất của căn phòng bị đẩy ra.
Nữ quan cung đình hạng nhất, Jenny Bajkovic, xuất hiện ở trước cửa phòng.
“Quý cô Jenny?” Nhìn thấy người quen, Thales lập tức cảm thấy an tâm hơn rất nhiều.
“Xem ra cậu đã hồi phục kha khá rồi.” Sắc mặt Jenny còn hơi tái nhợt, tinh thần dường như cũng không tốt lắm.

Tuy nhiên, nàng vẫn đủ sức để chống đỡ bản thân.
‘Đâu chỉ là kha khá…’ – Jenny thầm nghĩ – ‘Mới ngày hôm trước trúng một nhát dao, ngay ngày hôm sau đã… Tốc độ hồi phục này, kể cả là người thú cũng chẳng bằng.’
Nàng thở dài.
“Đúng, Jenny! Ặc, quý cô Jenny!” Thales còn vội vàng tới mức quên cả dùng kính ngữ:
“Hôm qua… Yodel, còn cả Gilbert…”
Jenny đưa tay ra và ngắt lời Thales:
“Đừng lo lắng, Gilbert đang ở bên cạnh bệ hạ.

Bọn họ có chuyện quan trọng cần xử lý.”
“Còn Yodel, cậu ta còn sống…”
‘Còn sống?’ Thales hoảng sợ, ‘Nói như vậy chẳng phải là…’
Có vẻ như Jenny cũng nhận ra được lời nói của bản thân có chút nặng nề nên đã đính chính ngay lập tức: “Cậu ta trúng mấy mũi tên, hiện đang hồi phục vết thương.

Ngày hôm qua, cũng may nhờ có cậu ta kịp thời thông báo cho một vị hộ vệ bí mật khác của bệ hạ, cho nên Vệ binh Hoàng gia mới có thể đến kịp lúc như vậy.”
Thales thở phào nhẹ nhõm.
‘Một vị hộ vệ bí mật khác?’
Thales nhớ tới cô gái trẻ mặc chiếc áo choàng kia.
Cậu mới chỉ kịp lưu trữ thông tin này chứ chưa kịp tiêu hoá thì não bộ đã nhảy sang một vấn đề khác rồi.
“Còn cả những sát thủ kia, cùng với công tước Covendier đó nữa…”
Ánh mắt Jenny trở nên nghiêm khắc.


Nó khiến Thales nhớ tới những ngày khổ luyện lúc trước, chỉ nghe nàng nói: “Đó không phải là vấn đề mà cậu có thể quan tâm.

Tất cả đã được xử lý tốt.”
“Những vấn đề đó, rất nhanh sẽ không còn là vấn đề… Ngoài ra, cậu phải tin tưởng cha mình.”
‘Cha… mình?’
Thales nhớ lại từ ngữ xa lạ này một cách khó khăn – cũng không phải cậu chẳng thèm để ý, mà do kể từ khi đến sảnh Mindis, cậu và người “cha” trên danh nghĩa của mình vỏn vẹn chỉ gặp nhau có đúng một lần – ‘Chứ đừng nói đến cái thái độ kỳ lạ kia’.
“Ta đã nhờ người hầu chuẩn bị nước nóng và bữa sáng.

Sửa soạn bản thân một chút đi.

Chúng ta còn có chuyện quan trọng cần làm.”
“Người hầu?” Thales ngẩn ra một lúc, rồi vội vàng quay đầu nhìn xung quanh căn phòng giống một chiếc quan tài hơn là phòng ngủ này: “Vậy là, chúng ta đang ở…”
Jenny gật đầu với vẻ mỏi mệt:
“Đúng, cậu đang ở trong kiến trúc lớn nhất, quan trọng nhất thành Vĩnh Tinh.”
“Cung điện của các thế hệ quốc vương tối cao Star.”
Jenny mặt không cảm xúc thốt ra bốn chữ:
“Cung điện Phục Hưng.”
Thales há to miệng, nhớ tới kiến trúc khổng lồ hình kim tự tháp mà tối hôm qua vừa nhìn thấy kia – ‘Chẳng trách cao như vậy’.
Sau đó cậu cau mày và nhìn mọi thứ xung quanh.
Những bức tường nham nhở, gam màu u ám, ánh sáng yếu ớt, nhiệt độ thấp, đá phiến cứng, sàn nhà thô ráp và căn phòng nhỏ hẹp – so với sảnh Mindis thì đây chẳng khác gì một khu ổ chuột.
Jenny đọc được ánh mắt của Thales.
“Làm sao, không quen?” Nàng khoanh tay lại và nhìn biểu cảm của Thales với vẻ thích thú.
“Không, không phải.” Thales vội vàng xua tay, lắc lắc đầu.
Cậu vốn định nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ thở dài, rồi cúi đầu xuống.
Thực ra, Thales đã định nói rằng đây là đêm an giấc nhất trong hai mươi mấy ngày vừa qua.
Chiếc giường cứng và lạnh, cộng với sàn nhà gồ ghề, không bằng phẳng đã giúp Thales tìm lại được cảm giác an toàn mà chiếc giường êm ái ở sảnh Mindis không thể mang lại.
‘Hoá ra…’ – Thales bi ai phát hiện ra – ‘… lúc mình ngủ ngon nhất lại là khoảng thời gian bốn năm gian khổ làm ăn mày ở khu Nhà Bỏ Hoang tồi tệ ấy’.
Nhưng hiển nhiên, Jenny lại cho rằng cậu chỉ mạnh miệng.

Chỉ thấy nàng cười buồn:
“Ta biết cậu nghĩ cái gì, không sai.”
“Cung điện của quốc vương tối cao, cũng không lộng lẫy và xa hoa, tinh xảo và tráng lệ như trong tưởng tượng.”
Jenny bước đến bên cửa sổ, ánh mắt tập trung vào vô số cư dân của vương quốc ở dưới cung điện Phục Hưng cao chót vót.
“Ngược lại… Thứ được gọi là trung tâm của vương quốc – cung điện Phục Hưng này, thậm chí còn chẳng bằng một ngôi nhà bình thường của một người dân bình thường…”
Thales đã vô cùng sửng sốt khi nhìn thấy nữ quan cung đình xưa nay vốn cao ngạo, bá đạo và cương ngạnh, Jenny Bajkovic, bỗng thở dài trong cô đơn:
“Rất chật.”
“Rất cao.”

“Rất lạnh.”
Jenny xoay người, nhìn Thales với biểu cảm phức tạp:
“Còn rất tối.”
………
Thales đi theo sau Jenny, rảo bước trên sàn đá cứng và thô ráp chỉ có tại cung điện Phục Hưng.

Cậu đi ngang qua vô số căn phòng chật hẹp, lạnh lẽo và tối tăm như thế.
Trên đường đi, những hộ vệ, người hầu nhìn thấy Jenny đều cúi đầu chào.
Bên trong toà cung điện hình bán kim tự tháp này, ánh sáng kém đến mức phải dùng đèn dầu để chiếu sáng một số chỗ quá tối ngay giữa ban ngày.
Bởi vì độ cao quá lớn, gió lạnh không ngừng lùa vào qua những khe hở.

Chỉ có một ưu điểm duy nhất là ở những nơi như này, côn trùng thường rất khó để tồn tại.
Lối đi chật hẹp và trần nhà thấp khiến bầu không khí trong đây trở nên ngột ngạt và khó chịu, thậm chí đôi khi còn là trầm mặc và chết chóc.
‘Nơi này…’ Thales lè lưỡi: ‘Không giống một toà cung điện chút nào.’
‘Ngược lại, giống một cái lăng mộ hơn.’
‘Kim tự tháp Ai Cập của kiếp trước, chẳng phải là lăng mộ được dùng để mai táng vô số vị quân vương trong lịch sử hay sao?’
“Đến rồi.” Jenny đột nhiên dừng lại, hồi phục vẻ lạnh lùng.
“Đến… cái gì?” Thales, người vừa mới thất thần, giờ mới nhận ra rằng hai người đã đi tới một hành lang trống trải, u ám, và phía trước họ là một cánh cửa đôi bằng đá.
“Vào đi, đứa nhỏ,” Jenny không trả lời mà chỉ gật đầu với một biểu cảm sâu sắc: “Nhớ lễ phép.”
“Lễ gì…” Thales đang ngạc nhiên, còn chưa kịp nói xong thì Jenny đã ấn mạnh vào cánh cửa đá rồi đột ngột đẩy ra!
*Ầm*
Thales kinh ngạc nhìn cảnh tượng ở trong đây: đó là một căn phòng đen kịt, chỉ có một vài góc được thắp sáng bởi đèn Bất Diệt le lói.

Mà ngọn đèn nằm ở trung tâm đang được … một người phụ nữ quay lưng lại với cậu nắm trên tay?
Khi mà Thales vẫn còn đang sững sờ thì đã bị Jenny đẩy vào trong căn phòng.
*Ầm*
Cánh cửa đá đóng lại.
Sau khi vất vả lắm mới đứng vững lại, Thales chợt phát hiện ra mình đã bị Jenny nhốt ở trong căn phòng bằng đá này.
“Vì vậy, chính là cậu sao, đứa nhỏ?”
Đúng lúc này, một giọng nói êm dịu, dễ nghe và quyến rũ phát ra từ chính giữa căn phòng.
Thales nghi ngờ quay đầu lại, nhìn người phụ nữ đang đưa lưng về phía mình kia.
Người phụ nữ đó đang xách đèn Bất Diệt và chậm rãi xoay người lại.
Hai mắt Thales sáng lên.
Đây là một người đẹp có mắt ngọc, mày ngài và mặt trứng ngỗng, khoảng chừng ba mươi tuổi.

So với Jenny quyến rũ và trưởng thành, nàng thiếu đi một chút hiên ngang và gọn gàng, nhưng lại nhiều hơn một chút đáng yêu và uyển chuyển.
Nàng đang đeo một tấm mạng che mặt sẫm màu và khoác một chiếc áo choàng được trang trí bằng biểu tượng nửa mặt trời đỏ - ‘Khoan đã, nửa mặt trời đỏ?’
Thales ngạc nhiên: “Cô là… tư tế của thần điện Hoàng Hôn?”
“Thần điện Hoàng Hôn? Ha ha…” Người đẹp kia khẽ cười.

Nhưng Thales không những không cảm nhận được bất cứ chút dịu dàng nào, mà thậm chí còn cảm thấy có chút gì đó lạnh lùng ẩn trong đó.
“Để ta nhìn kỹ hơn một chút, đứa nhỏ.” Người đẹp tiến lại gần, thế nhưng Thales lại cau mày: không có bất kỳ sự ấm áp hay thiện ý nào phát từ người nàng.
Cậu cảm thấy có chút gì đó không thoải mái đến từ người phụ nữ này.
“Quả nhiên,” Người đẹp quyến rũ khoảng chừng ba mươi tuổi cúi người, nheo mắt nhìn Thales: “Cũng là một cặp đồng tử màu xám…”
“Y như mẹ cậu.”
Đồng tử Thales co rụt lại!

‘Mẹ?’
Thales sững người trong giây lát.
“Cô biết… Rất xin lỗi, quý cô, xin hỏi ngài biết mẹ tôi ư?” Cậu nghi ngờ hỏi lại, đồng thời cũng nhớ tới lời dặn dò của Jenny nên đã vội đổi giọng, thêm kính ngữ vào.
“Đương nhiên, mẹ cậu, ừm, chính là một nhân vật đáng gờm, không dễ chọc…” Người đẹp quyến rũ nhếch mép, ánh mắt lạnh lùng: “Kaiser không nói với cậu sao?”
Hơi thở của Thales vô thức trở nên gấp gáp.
“Không, thưa quý cô,” Thales có chút lúng túng: “Ngoại trừ tên của bà ấy… Ông ấy cũng không nói gì thêm cho tôi.”
“Thì ra là thế.

Được rồi, cậu có thể ra ngoài.” Người đẹp quyến rũ cười lạnh, rồi lắc nhẹ ngọn đèn trên tay.

Bóng của hai người chập chờn trong căn phòng đá.
“Nói cho Kaiser, ta đã sẵn sàng.”
‘Vậy là xong? Jenny, hoặc là người cha kia yêu cầu mình tới gặp người phụ nữ này… Đây, rốt cuộc là có ý gì?’
“Thưa quý cô này,” Thales hít sâu, học theo phép xã giao được Jenny dạy cho mà cúi đầu cung kính: “Nếu như ngài nói cho tôi tin tức về mẹ của mình, tôi sẽ vô cùng biết ơn.”
Người đẹp quyến rũ che miệng, khẽ cười.
Nhưng ngay sau đó, sắc mặt nàng trở nên lạnh lùng, giọng nói thì băng giá: “Ngay cả cha cậu còn chưa nói, thì vì sao ta phải nói?”
Thales nghẹn lời ngay tức thì.
Nhưng cậu cũng không dễ gì chịu từ bỏ:
“Nhưng… Nhưng đó là mẹ của tôi, tôi có quyền được biết! Hơn nữa, tôi sẽ báo đáp!”
Người đẹp chỉ lạnh lùng cười, rồi xoay người.
“Nhưng cậu không phải con của ta, ta không có nghĩa vụ đó.

Hơn nữa, ta cũng không cần cậu báo đáp.”
Thales lại nghẹn ở trong họng.

Từ Yodel cho đến Gilbert, ngoại trừ “cha ruột” của chính mình, cậu còn chưa gặp phải đối tượng như này bao giờ.
‘Đây – thực sự còn cứng đầu hơn cả quốc vương.’
Tuy nhiên, một mạch suy nghĩ đột nhiên nảy ra trong đầu cậu.
‘Cứng đầu hơn cả quốc vương?’
Não bộ Thales liên tục vận hành – cậu đã nghĩ ra điều gì đó.
Cậu hít sâu một hơi, rồi nhìn người đẹp quyến rũ kia.
“Thì ra là thế.”
“Tôi biết ngài là ai.”
Người đẹp quyến rũ quay đầu lại.
“Tôi đã nghe cha mình và Gilbert nói về ngài,” Thales cau mày, lục lại ký ức trong đầu, lúc mà cậu mới được Yodel đưa đến sảnh Mindis.
“Tôi nhớ ra rồi.” Cậu chậm rãi nói.
“Ngài… Ngài là…” Thales giơ cánh tay trái lên, rồi nhìn vết sẹo mờ ở trên đó.
Cậu có vẻ hơi do dự trong chốc lát, nhưng ngay sau đó liền khẳng định chắc như đinh đóng cột: “Ngài chính là Ngọn đèn Huyết Thống… ngọn đèn dùng để tìm kiếm huyết thống của cha tôi… chính là người đã thi triển Thần thuật!”
“Ngài chính là Đại chủ tế của Thần điện Hoàng Hôn… Liscia!”
Người đẹp quyến rũ – Liscia, sắc mặt của nàng tức thì trở nên khó coi.
“Không hổ là con trai của mẹ cậu,” Nàng chậm rãi nói: “Ngay cả sự xảo trá và trí nhớ cũng được di truyền không sót chút nào.”
“Không sai, ta là Liscia Arunde.”
“Đại chủ tế của thần điện Hoàng Hôn.”
“Người phát ngôn duy nhất của nữ thần Hoàng Hôn trên thế giới này.”
“Đồng thời cũng là người xác nhận huyết thống vương thất cho cậu.”