Thanh linh xà vui mừng sáng mắt nhưng dè dặt không động như lo lắng Lạc Nguyệt sinh tâm sợ hãi, chỉ an tĩnh một góc dưới bàn len lén nhìn, bộ dáng đáng yêu như đứa trẻ ngoan.

Hàn Phi khẩn trương bê khay thức ăn và thuốc đặt lên bàn, đứng nép một bên chờ vương gia phân việc khi cần. Phương Kỳ trước bưng bát thuốc đến đưa ngang mặt Lạc Nguyệt, nhẹ giọng ôn hòa “Uống thuốc”.

Lạc Nguyệt lấy hết khí lực ngồi dậy, chính mình cảm thấy kỳ quái, không có nơi nào trên cơ thể đau đớn, vì sao toàn thân mềm nhũn vô lực? Nàng tựa hồ phấn chấn, không nếm trải cực hình là quá tốt, nhưng mắt liếc nhìn bát thuốc đen sì, hai mắt ngưng tụ chớp chớp, mùi thuốc đông y kích thích dạ dày trống rỗng từng cơn cuộn trào, co rút vài lần và “ọe, ọe…”, nôn khan một hồi. Mặt tái nhợt, nhịn cơn buồn nôn, Lạc Nguyệt đáng thương hề hề cầu xin “Ta có thể không cần uống không? Thực sự ta rất khỏe, chỉ có một chút… đói bụng thôi…” và minh chứng cho lời nói chân thành đó là một loạt âm thanh réo rắt “cô lỗ… cô lỗ…”.

Phương Kỳ lần đầu tận lực chăm sóc một người, tâm trạng rối loạn, nghĩ biện pháp thích hợp, cuối cùng không muốn khuôn mặt nhỏ nhắn chờ mong hụt hẫng, ậm ừ đồng ý. Đưa bát thuốc sang tay Hàn Phi, nhón tay lấy bát cháo, Phương Kỳ cẩn thận thổi hơi hạ nhiệt. Lạc Nguyệt ngửi mùi cháo thoang thoảng hương gạo, dạ dày mới thôi co thắt bắt đầu biểu tình đòi hỏi. Không đợi Phương Kỳ nhắc nhở, Lạc Nguyệt đưa tay đón bát cháo ăn ngon lành. Ai nha, lần đầu tiên trong đời Lạc Nguyệt ăn một bát cháo ngon như vậy, có chút tiếc nuối… không có thịt!

Ý cười lướt qua khóe mắt, môi nhếch lên một đường cong như vẽ, Phương Kỳ cảm nhận nội tâm nhẹ nhõm lâng lâng, thì ra quan tâm chăm sóc một người bằng tất cả tấm lòng có được cảm giác thành tựu như thế.

Ăn đủ, Lạc Nguyệt tâm thần thư thái, ánh mắt nhìn vương gia tuấn tú bất phàm trưng ra vẻ mặt hài lòng như ý, rạng rỡ như ánh ban mai. Phương Kỳ nhìn vẻ mặt tuyệt thế vì được ăn mà thỏa mãn, ý cười càng sâu. Một nha đầu đơn thuần đáng yêu như thế, đột nhiên khiến chính mình nảy ra một tia suy nghĩ “muốn giấu diếm thì cứ để nàng giấu diếm đi, lẽ nào trong tầm mắt chính mình không thể bao dung được một nữ nhân”.

Hàn Phi khóe môi run rẩy, vương gia, ngài đừng dằn vặt trái tim nhỏ bé của thuộc hạ có được không? Hầu hạ dưới trướng ngài hai mươi năm, lần đầu tiên nhìn thấy dung nhan khuynh thành cười đẹp sáng lạn, còn tình tình ý ý ôm ấp nữ nhân, phá bỏ lời tiên tri không động sắc dục, đây là tin vui hay tin buồn? Nó sẽ làm kinh thành nữ tử dậy sóng phong ba, làm Kỳ vương phủ không ngày bình yên?

Vũ Lâm theo vương gia sớm nhất, chứng kiến một màn nhu tình mật ý, da đầu tê dại, thì ra người đang bước vào nhi nữ tình trường. Vương gia a vương gia, hai mươi bốn năm chờ đợi tư tình nảy nở, thật sự tốt có đúng không? Thu lại ý nghĩ riêng mình, gác qua việc cần bẩm báo, nghiêm túc chờ đợi, dù sao việc trọng đại của đời của vương gia mới là quan trọng nhất.

Phương Kỳ gió xuân thổi vào lòng ngọt ngào, lãnh khí ngàn năm bị áp chế biến mất vô tung, nhàn nhạt nói “Vì sao trêu chọc Ngọc Mẫn?”

Lạc Nguyệt cứng ngắc, ý cười tiêu tán, ủy khuất kể lể “Là Ngọc phu nhân sai ta đến ôn tuyền phía đông vương phủ lấy nước nóng, nhưng ta chưa biết hết tình hình vương phủ, lấy nhầm thùng chứa phân để lấy nước, cho nên… cho nên…”.

Phương Kỳ nhíu mày ngài, mắt phượng híp một đường thẳng, hay cho người đàn bà chanh chua xấu xa dám thiết kế cả mình, hay cho lời biện bạch nhầm lẫn… Haiza, đây là tự vác nợ vào mình, người câm ăn hoàng liên, ngậm bồ hòn làm ngọt cổ nhân nhắc nhở sao?

Nhớ đến Ngọc phu nhân, khóe mắt Lạc Nguyệt ẩm ướt, Tiểu Chi có phải còn đang quỳ ở cạnh bờ hồ? Phương Kỳ tinh mắt nhận thấy tiểu nha đầu khí sắc thay đổi, hững hờ hỏi “Có gì khó nói?”.

Lạc Nguyệt được gợi mở, dè dặt “Tiểu Chi thay ta cầu tình, Ngọc phu nhân phạt quỳ ở cạnh bờ hồ, không biết bây giờ như thế nào”.

Phương Kỳ nhìn sâu đôi mắt trong vắt của nha đầu, xao xuyến dao động, giữa muôn trùng hiểm ác phân tranh vẫn giữ được bản tính thuần lương quả là hiếm thấy, mở lời trấn an “Không sao”, ánh mắt đổi hướng nhìn Hàn Phi phân phó, chớp nhoáng thân thủ Hàn Phi lắc người vụt rời đi.

Lạc Nguyệt mệt mỏi ngáp dài, Phương Kỳ nàng nghỉ ngơi thêm, vội đứng lên, không quên nhắc nhở “Ngươi nghỉ ngơi cho khỏe hẳn, ta sẽ phân phó quản gia sắp xếp chu toàn”. Ánh mắt nhu nhu không nỡ rời khỏi nhuyễn ngọc, ai nha, vẫn dứt khoát nhấc chân rời khỏi, có chút luyến lưu, thì ra động tình là như thế đây.

Lạc Nguyệt nằm an ổn, không tiễn vương gia, nhắm mắt dưỡng thần, rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Thanh linh xà lúc này mới thò đầu ra, nhẹ nhàng bò lên giường, cuộn tròn một khối bên cạnh mỹ nhân, ánh mắt liếc nhìn người đang say giấc, hừm, thật không hiểu khí chất thanh cao ngạo nghễ qua ngàn kiếp luân hồi chuyển biến hoàn toàn như thế này là do đâu?

***************

Trong thư phòng vương phủ, Phương Kỳ ngồi trên nhuyễn tháp, khôi phục bộ dạng lãnh ngạo cao cao tại thượng.

Vũ Lâm quỳ một gối hành lễ, báo cáo “Chủ tử, đêm qua, thích khách đã tháo chạy theo hướng Hộ Quốc Công phủ, sau đó mất dạng. Thuộc hạ sau một ngày truy cứu, phát hiện thấy phía sau núi của phủ này có mật đạo nhưng chưa phát hiện được cơ quan để mở. Lại nghĩ, đánh rắn động cỏ nên trở về phục mệnh xin chỉ thị của ngài”.

Phương Kỳ nhếch môi tạo thành đường cong tuyệt mỹ, gương mặt đẹp quý khí cao ngạo thâm sâu như biển. Thì ra Hộ Quốc Công phủ vọng động, dám cùng mình trắng đen tranh đấu, chỉ có mấy chữ biểu đạt “Thiểu năng thiển cận, hữu dũng vô mưu, tự tìm đường chết”.

Vũ Lâm quan sát thầm kín biểu cảm của chủ tử, cẩn cẩn thận thận mở lời “Chủ tử, thân thế Lạc cô nương có chút kỳ quái, thuộc hạ đã tra xét vẫn chưa tìm ra được, kinh thành quý nữ không ai mất tích. Thuộc hạ đang mở rộng phạm vi điều tra, có tin tức lập tức hồi báo”.

Phương Kỳ giữ nguyên biểu cảm, không nóng không vội nói “Truyền tín hiệu người bên trong phủ Quốc công, bắt đầu thu vây bắt cá. Riêng thân thế của nha đầu Lạc Nguyệt, ta tự có cách của mình”.

Vũ Lâm nhất nhất tuân theo mệnh lệnh, trước khi biến mất vào không khí, nghe vang vọng mệnh lệnh của vương gia “Chọn mười người ẩn vệ xuất sắc, sắp xếp bên cạnh nha đầu kia, tuyệt không để nàng thương tổn”. Vũ Lâm khựng một chút giữa không trung, xém chút nữa là rơi xuống đất, may mắn nhanh chóng cân bằng, thầm ai oán “Chủ tử, ngài thật làm thuộc hạ mở mang tầm mắt a”.

Phương Kỳ âm trầm tính toán, một lũ ngu ngốc, Kỳ vương gia ta nổi tiếng khắp Hạ Kinh quốc lẽ nào hữu danh vô thực? Rất nhanh, hình bóng Lạc nha đầu lại ẩn hiện trước mặt, nhếch môi cười ngây ngốc thoáng qua, ngón tay thon dài trắng muốt của y gõ nhịp trên mặt bàn huỳnh đàn vàng ươm, hô “Quản gia”.

Trần quản gia đứng nghiêm cẩn ngoài của nghe lệnh, khúm núm bước vào hành lễ, chờ đợi mệnh lệnh.

Phương Kỳ tròng mắt màu hổ phách khẽ động, tâm tư chìm trầm luân hình bóng ôn nhu như ngọc thiên tiên giáng thế, hạ giọng “Phân phó trên dưới vương phủ, Lạc Nguyệt chính là thiên kim tiểu thư trong Kỳ vương phủ, phân phó sương phòng chính của Đông chính viện, cấp ăn mặc, hầu hạ của chủ tử, phái Tiểu Chi nha hoàn thiếp thân. Còn phía Ngọc Mẫn, truyền lời của ta, an phận đóng của tư quá, trong phạm vi tầm mắt ta không muốn thấy hình bóng nữ nhân đó”.

Quản gia nghiêm túc nhận mệnh, che đậy xoay người rời đi, chính mình tư vị khó tả, trong một ngày biến đổi càng khôn, từ sử thô nha hoàn lên thiên kim tiểu thư nhận mọi ân sủng? Haiza, vương gia thành thật thích một nữ nhân, cũng là nhu tình mật ý hơn người, sắp xếp cận kề bên mình sớm tối. Haiza, nữ chủ vương phi của Kỳ vương phủ xuất hiện, mình cũng nên thức thời lưu tâm để không phật ý chủ tử không có trái tốt mà hưởng. Hơ, lại cảm thán Ngọc phu nhân đầu óc bị cửa kẹp dám chọc vào người không nên chọc, rước lấy xui xẻo, bế môn không có thời hạn.

Vừa bước tới bệ cửa, quản gia lại nghe vị vương gia kia cất cao giọng trầm đục pha lẫn tức giận ghét bỏ khiến ông không rét mà run “Tháo rửa ôn tuyền Đông chính viện hai mươi lần, huy động hạ nhân chà rửa không được bỏ sót chi tiết nhỏ nhặt nào”.