Lạc Nguyệt tròng mắt lóe sáng, nhưng lại nhanh chóng tối đi, mẹ ơi, dày đặc ám vệ trông coi, Lâm Thiên Nguyệt chính thống mới có thể tự do ra vào chứ bằng nàng, muốn tự tung tự tác lật tung phủ tìm kiếm chẳng khác nào lên trời. Không được, nàng phải lập tức nghĩ cách, có cách nào để hoạt động của mình không bị giám sát. Con mẹ nó, đã thế bệnh quáng gà lại tái phát, đêm tối không thể động, làm ăn được gì bây giờ? Bụng lại réo rắt, chén cháo khi nãy quả là rất ít a.

Tiểu Liễu hai mắt tròn to nhìn tiểu thư, cũng là thức thời đứng lên nói “Nô tỳ bảo nhà bếp làm thức ăn tối cho người, sẽ nhanh chóng quay lại”.

Thời khắc chân Tiểu Liễu rời khỏi phòng, một luồng gió thổi mạnh, vậy ngọn nến tắt ngấm, Lạc Nguyệt hoảng sợ hai tay khua loạn trong không khí nói lớn “Tiểu Liễu, thắp đèn, nhanh chút thắp đèn”.

Ti lão dán mặt gần vào Lạc Nguyệt, hai mắt hân hoan, cũng là muốn cùng nha đầu kia dãn hòa, đưa tay phá bỏ phong ấn. Lạc Nguyệt ánh mắt nhìn về Ti lão, tức tốc tiện tay nắm chặt gối ném về lão mắng lớn “Ném chết lão ngoan đồng, ném chết ông”. Nàng thân thể lay động nhanh nhẹn lưu loát đem toàn bộ vật dụng ném phăng, một khắc không trúng mục tiêu càng lồng lộn quyết tuyệt.

Ti lão thân thể thoát ẩn thoát hiện cùng Lạc Nguyệt phân bua “Nha đầu, từ từ nói a, yểu điệu a yểu điệu, từ từ nói…”

Lạc Nguyệt nhanh chóng đuổi tới, nhất định không buông tha, cứ như vậy bước chân rời khỏi sương phòng, tiến ra khỏi Nguyệt uyển, thân thể cuồng động ném bất cứ thứ gì có thể ném, có thể đánh khua loạn dữ dội, hung hăng đem Hộ quốc công phủ một đường lật tung.

Ti lão không ai có thể thấy, do đó chỉ thấy mỗi một tam tiểu thư điên loạn vật vã, hai mắt đỏ ngầu lộ hung quang. Nha hoàn, bà tử không dám ngăn trở cứ như vậy mà dẫn một đoàn đuổi theo đến đại điện. Ti lão không hổ hảo danh lão tiên gia gây họa, cùng Lạc Nguyệt đại náo là một cặp bài trùng trời đất xảo hợp cứ như vậy trước mắt phàm nhân gây náo động kinh thiên động địa.

Hà di nương, nữ nhân duy nhất chưởng quản Hộ quốc công phủ bị kinh hách, huy động gia đinh mau chóng thu thập nàng đích nữ điên loạn, hung ác ra lệnh “Mau, bắt nha đầu điên kia lại, không cần kiêng nể, ai khống chế được ả sẽ được thưởng”.

Lạc Nguyệt càng ném càng hăng, mắt hằn tia máu, khí thế ngút trời, hận Ti lão tận lực né tránh, bất kể trúng ai, tay bắt ném bừa, lúc thì "ầm" bên này, khi thì "rầm" bên kia, nơi nào bị tiếng động đó phát ra thì không ngã đổ cũng tiêu điều, không gãy đoạn thì cũng vỡ tan, gia đinh bị khí thế của nàng làm nhụt chí, cũng là e dè tránh né.

Hà di nương địa vị trong phủ vững chắc, tuy không được nâng lên làm bình thê, nhưng lão gia không thu thập thêm nữ nhân, đích nữ Lâm Thiên Nguyệt ngốc nghếch, thỉnh thoảng nổi điên như hiện tại. Dưới gối bà có hai nữ nhi như hoa như ngọc Lâm Thiên Ngọc đã mười sáu, Lâm Thiên Nguyên sinh cùng ngày với Thiên Nguyệt, chỉ sớm hơn hai canh giờ, hôm đó lại có kỳ tích Phượng tinh giáng thế Hộ quốc công phủ, chắc chắn là nàng. Tiền đồ cứ như vậy rộng mở, thân phận nữ chủ nhân của phủ không lung lay. Quyền uy bao năm dưỡng cho bà tính tự cao tự đại, một tay che trời phía sau lão gia, đã từ lâu muốn nhổ đi cái gai trong mắt Thiên Nguyệt, nhưng ả được lão gia che chở kỹ lưỡng tại Nguyệt Uyển không thể động đến. hôm nay nàng điên loạn lao ra ngoài, không có lão gia, đó là trời cho bà cơ hội tiêu diệt một mầm họa, vì sao bà không tận dụng.

Hà di nương hai mắt hiểm ác, gương mặt ngưng trầm hung hăng quát “Lũ nô tài các người còn không tiến lên chế trụ kẻ điện kia, ả mà phá hủy Hộ quốc công phủ thì các ngươi mạng sống đừng mong giữ”.

Ti lão là chán ghét nữ nhân độc ác Hà di nương, không ngại thiên hạ đại loạn một đường dẫn dắt Lạc Nguyệt vào thư phòng Lâm Nghi, trong kia là có đồ chơi rất tốt đó.

Lạc Nguyệt một đường đánh, ném, luôn miệng mắng “Ta ném chết ông, ta đánh chết ông, đồ chết tiệt lão ngoan đồng… đền mạng a đền mạng…”

“Rầm”, cửa thư phòng thành phế phẩm hy sinh dưới lực đạo khủng khiếp của Lạc Nguyệt. Lạc Nguyệt truy đánh Ti lão, ánh mắt sắc bén, lại thấy dạ minh châu trong thư phòng phát sáng soi rõ ngóc ngách, cứ như vậy mắt nàng chạm đến vật thể tròn tròn có gắn kim cương đỏ nơi góc tủ, như lựu đạn hiện đại.

Ánh mắt nàng toát lên một tia tinh quái, vì thế nhoáng thân thể chụp lấy ba cái, khóe môi nhếch lên nụ cười quỷ dị.

Nụ cười của nàng đánh chủ ý lênTi lão, tâm ông run lên một hồi, nhanh chóng biến mất qua cửa sổ. Lạc Nguyệt cũng trèo qua cửa sổ, thấy bóng mờ của Ti lão đuổi theo. Cứ như vậy, nàng dừng lại trước Phượng Nguyên uyển, nghiến răng nghiến lợi nhìn Ti lão mệt lè lưỡi thở dốc. Hai tay nàng thuần thục lấy ra một “lựu đạn”, dùng sức tháo rời viên kim cương đỏ, thẳng tắp ném về lão.

“Bùm”!!! Âm thanh khủng bố nổ tung, tường viện sập đổ ầm ầm, vậy là giữa đèn đuốc sáng trưng, sương phòng kia biến mất chỉ trơ trọi một cái giường có hai thân thể lõa lồ quấn chặt vào nhau…

Hà di nương bị kinh hách, toàn thể gia đinh, nha hoàn, bà tử của phủ tập trung đông đủ, mỗi người đều mang theo đèn đuốc làm không gian thêm sáng tỏ.

Ngỡ ngàng…

Trân trối…

Phi lễ chớ nhìn…

…………

Mỗi người một cảm xúc không nói nên lời, cuối cùng là nữ tử trong cuộc hét lên tê tâm liệt phế “AAAAAAAAA….”

Nam tử lõa thể cũng là mặt đỏ như mặt trời mới mọc, không một mảnh vải che thân giữa hỗn độn đất cát, cũng là bị âm thanh kia là chói tai, lập tức đưa tay hung bạo tát nàng một cái mạnh mẽ “cháttt", gầm lớn “Câm miệng cho bổn hoàng tử”!!!

Hắn đường đường là đại hoàng tử Hạ Kinh quốc, Phương Duật, hôm nay tại Hộ quốc công phủ như vậy mà nhục nhã.

Một bóng đen ẩn vệ xuất hiện, rất nhanh trút bỏ huyền bào che đi thân thể của chủ tử, rồi nhanh chóng biến mất.

Hà di nương cũng hoàn hồn, rất nhanh cởi ra áo khoác ngoài che đậy nữ tử, không ngại đại loạn khóc kể “Hu hu… Nguyệt nhi, là ta vô năng bảo vệ con, hại con trước mắt mọi người mà chịu nhục nhã, là ta đáng chết… hu hu…”

Lạc Nguyệt há hốc mồm, cái gì, cổ đại cái gì tuân thủ lễ tiết, nữ tử chưa xuất giá ngay tại sương phòng cùng nam nhân diễn Đông cung đồ sống…còn nữa, cái nữ tử kia được gọi là Nguyệt nhi gì?

Lâm Thiên Nguyên bị một tát như trời giáng, tay ôm chặt má nóng rực, ngây ngốc…, chút sau hồi hồn khóc lóc “Đại hoàng tử, người như vậy đánh ta, cũng là ta bị kinh hách a… người không quan tâm còn đánh ta”? Nữ nhi đau lòng khóc rống, phận là nương lẽ ra cũng nên đau lòng, nhưng Hà di nương bị câu oán thán của nữ nhi dọa sợ mất mật, nàng là đang oán trách hoàng tử, không ngại mất mạng ư? Tay bà thế mà bịt miệng nhi nữ, cũng là bao che lấp liếm hét lên chĩa mũi dùi về Lạc Nguyệt “Cái nữ nhân điên chết tiệt kia phá hủy phủ Hộ quốc công, đã thế phạm đến uy nghiêm hoàng tộc, còn không mau bắt ả đền tội”!

Ánh mắt mọi người vì câu nói của Hà di nương chuyển đến trên người Lạc Nguyệt, cả Phương Duật cũng nhìn nàng, vì thế nhận được kinh hách không nhẹ…

Thiên tiên giáng thế, mỹ nữ như hoa như ngọc lung linh, mắt phượng tròn to long lanh, thế gian đệ nhất mỹ nữ không sánh bằng. Lâm Thiên Ngọc, Lâm Thiên Nguyệt hắn ôm ấp trong tay so với nàng chỉ là gà cạnh phượng hoàng.

Đôi mắt hắn đang bị hớp hồn, rất nhanh bị một vách ngăn vĩ đại màu xanh bao phủ… Tiểu Liễu xuất hiện, một phát ôm trọn Lạc Nguyệt vào lòng như gà mẹ ủ gà con dưới cánh, không lộ ra một chút nào thân thể!

“Hà di nương, lão gia đã nghiêm cấm không cho bất kỳ ai tổn hại tiểu thư, người đây là cố ý chống đối lão gia”? Tiểu Liễu hùng hồn nói.

Hà di nương ngoan lạnh, một cái ngốc tử điên dại, một cái nha đầu béo mà dám cùng bà so đo, để xem lão gia không có ở đây, bà trừng trị hai cái nha đầu kia sống dở chết dở. Cùng lắm lão gia về chỉ trách mắng mấy câu, không thể vì hai cái phế phẩm nha đầu mà cùng bà trở mặt, như thế hai nữ nhi của bà làm sao lên được mặt bàn cùng hoàng thất liên hôn?

Bà hô hoán phong vân “Cả gan cho một tiện tỳ, dám cùng chủ tử lên mặt. Người đâu, không bắt hai nha đầu kia lại dùng gia pháp, cấp cho đại hoàng tử một cái công đạo”.

Gia đinh cũng là chần chừ, nhìn một lượt phủ Hộ quốc công đi… tiêu điều, xơ xác… đủ thấy sức công phá của tam tiểu thư khủng bố đến mức nào? Lại thấy Hà di nương cứng cỏi, họ cùng nhau hội ý, cùng lúc nhào lên bắt lấy…

Tiểu Liễu trở người, vác Lạc Nguyệt lên vai, dùng sức càn quét ba bò chín trâu ủi phẳng chướng ngại vật, một đường đưa nàng về Nguyệt uyển.

Gia đinh ngã xuống như rơm rạ, rên rỉ lồm cồm bò dậy, một chủ một tớ đúng là sức công phá ngang nhau!!!

Hà di nương tức tối, hai mắt phun ra lửa, Lâm Thiên Nguyên cũng nắm chặt nấm đấm, không giữ hình tượng nhu mì thục đức hét loạn “Còn ngây ngốc, mau bắt ả tiện nhân đó lại”, cũng là đuổi theo.

Phương Duật cũng thoáng động, cơ thể nhẹ nhàng phóng tới, vừa vặn đứng trước Liễu đại thụ ngăn cản.

“Bập”, cả hai đều chấn động không nhẹ. Phương Duật một thân nam tử võ công cao cường cũng là bị cái xe ủi “trâu bò” kia làm lùi lại năm bước tấn thủ. Tiểu Liễu cùng Lạc Nguyệt bị bức tường thịt cường đại chặn cản quá mạnh, bật về sau nửa trượng ngã xuống, nhưng… chồng chất lên hai thân thể mảnh dẻ yếu ớt… mẹ con Hà di nương.

Tất cả mọi người có mặt rất đồng cảm với âm thanh “ẹc ẹc ẹc…” của hai nữ nhân phía dưới, cứ như vậy mà không nhúc nhích, thảm hơn nữa là hòn núi lớn chậm chạp không động, như vậy bị đè nói không nên lời, chật vật, tím tái…

Lạc Nguyệt đôi chân bị đè, rống lớn “Cái Liễu đại thụ bà bà, mau đứng lên thả chân bà ra”!!!

Tiểu Liễu rùng mình, bị bay về sau nửa trượng, thân thể đau nhức thất kinh, thịt nhiều đau nhiều mà, đã vậy còn bị tiểu thư rống giận… dùng lực nâng lên ngã xuống mấy lần mới có thể ngồi dậy. Hai người bị đè bẹp dán mặt xuống đất hít không ít đất cát càng thống khổ…