Lục Song nhào vào lòng Phương Kỳ nước mắt như mưa, hoa lê đái vũ khóc kể “Hu hu… Biểu ca, người phải cho muội một cái công đạo, dã nhân kinh tởm này mắng chửi muội, lại dám đánh muội, người phải thay muội mà chém đầu kẻ không biết trời cao đất rộng kia, hu hu hu…”

Lạc Nguyệt thở hắt một hơi, ngày hôm nay đúng là khủng khiếp, bị một đám hung thần ác đảng hắc y nhân đuổi đánh đuổi giết, giờ này lại bị con đàn bà chanh chua đánh tát, ức uất trong mấy mươi năm làm người, tuyệt nhiên mất mạng cũng không thể cúi đầu.

Chán ghét nữ nhân trong ngực, nhìn sang nữ nhân lem luốc uất ức, tóc tai loạn xạ không ra hình người, tâm trạng Phương Kỳ đã tệ càng thêm tệ. Không lưu tình nể mặt, hắn hất phăng Lục Song ra xa loạng choạng ngã nhào, nắm tay Lạc Nguyệt một đường thẳng tiến vào sương phòng, kèm theo ánh mắt sâu thẳm lườm Tiểu Chi ngầm phân phó, miệng buông hai từ lạnh lẽo như băng tuyết ngàn năm “Tiễn khách”.

Lục Song được nha hoàn nâng đỡ đứng lên, hai mắt vô hồn tuyệt vọng, biểu ca vì một dã nhân không thân thích mà nhẫn tâm đối xử với mình như vậy. Từ khi bắt đầu hiểu biết, nàng đã nhận định thích biểu ca, mười sáu tuổi rồi chưa định nhân duyên, vậy mà giờ nhận được phũ phàng. Nội tâm chua chát phẫn ức, sóng mũi cay nồng, nhìn theo người khuất dạng, không thể diện gào khóc “Biểu ca, ta yêu thương ngươi không cần thể diện, ngươi đối với ta như vậy, không thấy nhẫn tâm sao? Ta không phục, không phục, luận tài mạo, luận gia thế, ta có chỗ nào không xứng để ngươi đối với ta như thế, oaaaaaaaaa…”

Nhấc chân định đuổi theo, Lục Song bị Vũ Lâm thành công chặn lối, khách khí nói “Quận chúa, vương gia hạ lệnh tiễn khách, mong người có thể dời bước ly khai”.

Lục Song uất hận, vươn tay tát vào Vũ Lâm, nhưng bị hắn tránh né thành thục, vô lực nuốt nước mắt, quay về, cắn nát môi hung hăng lẩm bẩm “Các người đợi đó, ta không để các người đắc ý lâu đâu”!

Ấn Lạc Nguyệt ngồi xuống ghế, hung hăng lấy khăn ướt Tiểu Chi đưa lau mặt cho nàng, Phương Kỳ như người lớn quở trách tiểu nhân nhi sai trái “Nàng còn muốn đánh, trải qua kinh hách cả buổi vẫn còn khí lực tốt như vậy sao? Ta cũng là muốn nếm thử khí lực của nàng lớn đến đâu. Yên phận tẩy rửa thay đổi trang phục, hôm nay ta không ngại chính tay giáo huấn nàng một trận, xem thử nàng có còn hồ nháo nữa không”.

Lạc Nguyệt bị hắn di qua di lại lau sạch nhọ nồi, má mặt bị đánh càng ẩn nhẫn đau đớn, cắn răng chịu đựng thầm oán trách “Đây không phải là đang giáo huấn sao”? Làn da trắng nõn của nàng hiện ra, cũng là lúc hai bên má mặt hai màu khác biệt, Phương Kỳ dừng tay lau mặt, đau lòng không thôi, lớn giọng “Bị đánh đến thế này không nói ra, là muốn hủy dung sao”?

Lạc Nguyệt mím mím môi, nước mắt chực rơi mếu máo “Không phải biểu muội vương gia dùng móng vuốt tát ta sao, người đau lòng nàng không dứt làm sao còn tâm trạng quan tâm ta bị thế nào? Ta phản ứng lại như vậy không phải người cũng cho là sai trái, răn đe giáo huấn ta nữa sao, nói cho người nghe có được gì”?

Phương Kỳ ngỡ ngàng, khi nào nha đầu kia thấy hắn đau lòng cho Lục Song? Tức giận tiêu tán, giọng nói ôn nhu thấp hơn bình thường năm thành lực dỗ dành “Đánh đúng, không sai, là ta sai… Nàng muốn đánh, ta hết mình giúp đỡ, dám đụng đến nàng, ta chỉnh cho người đó thống khổ sống không bằng chết”. Đạo lý kia rất đơn giản, thương yêu một người, nhất tâm nhất nguyện, chỉ bằng tâm ý nàng muốn, ta tận lực phò hiệp, không hai dạ hai lòng!!!

Tất cả mọi người chứng kiến, đầu đầy hắc tuyến, hai mắt xa xăm, ngàn lời khó diễn tả nỗi lòng, vương gia, người là đang a dua theo tiểu vương phi gây sóng gió hậu cung của hoàng thượng a. Hạ Kinh quốc này ai cũng biết, Lục quận chúa là hòn ngọc được Thái Hậu và Tiểu cô công chúa của hoàng thượng và ngài nâng niu, bằng thân phận công chúa cũng không sánh bằng. Ai nha, sự việc tại Kỳ vương phủ chưa lắng xuống, nháo thêm một trận nữa thì sóng to gió lớn được đẩy đến đâu?

Lạc Nguyệt được một lời an ủi của vương gia trấn an, tinh thần thả lỏng nhiều, mới nhận ra thân thể vừa mệt vừa đói, vô lực dựa vào lòng hắn. giọng nói yếu ớt nhu tình “Vương gia, Thanh linh xà là xả thân cứu ta, ngài có thể hay không thả nó”?

Phương Kỳ vẫn giữ nguyên vẻ dịu dàng, dùng thuốc mỡ Tiểu Chi dâng bôi cẩn thận vết thương trên mặt Lạc Nguyệt, bạc môi nhếch một đường cong nhẹ nói “Nàng nói thế nào thì sẽ là thế đó, nhanh tắm rửa thay quần áo, ta phân phó thiện phòng mang cơm tối đến, cả ngày qua đã quá sức, không khéo sinh bệnh, không tốt”.

Lạc Nguyệt gật đầu “vâng”, mệt mỏi đứng lên, Tiểu Chi dìu đỡ nàng vào trong tắm rửa.

Phương Kỳ âm trầm nhìn Vũ Lâm, hắn cung kính báo cáo “Hắc y nhân tập kích là Huyết sát bang, thuộc hạ phân phó Long môn truy sát. Ẩn vệ báo lại, Lạc tiểu thư sử dụng một loại võ công kỳ lạ lúc giao đấu, lại nghe nói trên người tiểu thư có huyền thiết linh lung, vật này là gì thuộc hạ cũng không biết được”.

Hắn âm thầm quan sát chủ tử, thấy đầu chân mày ngài nhíu chặt, tập trung suy nghĩ, dè dặt nói tiếp “Còn bên Ảnh vệ, đã có tin tức sơn động phía sau Hộ quốc công truyền về, cơ quan trùng trùng nan phá, có vật này bày bố, trình chủ tử xem xét”. Hắn hai tay dâng lên vật thể hình tròn, bên trên có gắn đá màu đỏ như huyết, bên trong không biết chứa cái gì.

Phương Kỳ cẩn thận xem xét, chưa từng thấy vật này từ trước đến nay, vậy bên trong nó chứa huyền cơ gì?

Đúng lúc, Lạc Nguyệt tắm rửa sạch sẽ, thay một thân trang phục trắng thêu vân tơ vàng mẫu đơn thướt tha bước ra. Hai mắt nàng mở to nhìn vật vương gia cầm trên tay, dùng lực tháo rời viên huyết đá để nhận thức nó. Nàng không có thời gian nói, nhanh chóng phi thân qua giật lấy, vứt nó ra xa nhất có thể la to “Nằm xuống”.

Mọi người ngã rạp xuống đất theo mệnh lệnh không chút phân vân, chính Lạc Nguyệt cũng được vương gia bảo hộ nằm xuống.

“Bùm”, một góc vương phủ rung chuyển, bụi bay tứ tung. Vật thể nhỏ đó đã phá hủy một phần nhỏ vương phủ, tường viện sạt lở sụp xuống, điêu tàn.

Phương Kỳ nuốt một ngụm nước miếng, công lực của nó thần thông như thế, nếu không nhanh tay vứt bỏ, chính mình một thân cao thủ cũng khó bảo toàn. Xoay chuyển nữ nhân như ngọc trong ngực đối diện với mình, thắc mắc hỏi “Nàng biết nó là gì sao”?

Lạc Nguyệt bối rối, vẻ mặt rất không tình nguyện nói ra, làm sao có thể nói ba mình từng mua được thứ này bởi một tay chuyên đào đồ trong các cổ mộ, sau đó vì có người muốn tháo gỡ viên kim cương đỏ trên nó mà bị nổ tung tan xác chứ.

Thấy vẻ khó xử của nàng, Phương Kỳ không khỏi nhíu mày, một thân võ công thần bí, hắn từng kiểm tra mạch môn của nàng, không hề nhận thấy. Còn vật thể kia cũng có thể nhận ra, vậy nàng có bao nhiêu bí mật?

Lạc Nguyệt biết mình không nói cũng không ngăn được nghi ngờ trong lòng vương gia, thận trọng lấy một lý do “Vương gia, có thể ngài nghi ngờ, nhưng ta thật sự không nhớ gì ngoài cái tên này và một vài ý thức không rõ ràng. Nếu không tin, ngài có thể xử lý ta, ta không oán không trách”!

Vẻ mặt này có mười phần thành thực, Lạc Nguyệt đang tìm một lý do chống chế, nhưng việc giao mình cho vương gia xử lý thế nào cũng được là thực, vì nơi đây cổ đại vương quyền, một người như nàng không có chỗ nương tựa, mạng sống mong manh có thể bảo trụ được bao lâu.

Phương Kỳ đáy mắt phẳng lặng, thành tâm yêu thích một người, dù thời gian ngắn ngủi hay năm rộng tháng dài cũng toàn tâm toàn ý tin tưởng, bao dung. Mấy ngày gần gũi, nàng thuần lương, trong sáng, tình huống vừa rồi, là nàng một dạ bảo toàn cho mình, có gì để nghi ngờ? Vòng tay ôm Lạc Nguyệt vào lòng, nói nhỏ vào tai nàng “Ta tin nàng, nếu là mất trí nhớ, ta sẽ mời cao nhân chẩn trị, nàng đừng quá căng thẳng”.

Lạc Nguyệt hít hít mũi cay cay, một người mới tiếp xúc đã tin tưởng mình như thế, nội tâm cảm động hưng phấn. Nếu có một ngày được lựa chọn quay về, có phải chính mình giằng co khổ sở a?

Một đêm bình yên trôi qua, Lạc Nguyệt ngủ mê mệt, nào biết khi mình ngủ say có một bóng dáng xuất hiện, nhẹ nhàng lột tất chân, sờ vào vòng chân huyền thiết linh lung nơi chân nàng. Đây chính là vật trong truyền thuyết, có thể tìm được hoàng cung tiền triều đã bị ẩn giấu mấy trăm năm sao?

Phương Kỳ nghiêm trọng, thân thế của Lạc Nguyệt nhanh chóng bị vật này vạch rõ, nếu như thế thì nàng không có ngày bình yên nữa, làm sao bảo hộ nàng bình bình an an đây. Hắn lần mò tìm mấu chốt để mở nó, nhưng mãi không thấy được.

Lạc Nguyệt trở người khiến Phương Kỳ chùn tay, không thể mở được thì chỉ có thể che giấu thật kỹ, cũng may hôm nay nàng không giống ai ra ngoài, có thể không mấy người nhận ra.