Khương Trường Sinh một bên củng cố tu vi, một bên tra xét công năng hương hỏa diễn toán.

【 Hương hỏa diễn toán: Có thể tiêu hao giá trị hương hỏa, thôi diễn sự vật bản chất cùng nhân quả, số lượng giá trị hương hỏa tiêu hao sẽ được căn cứ theo trình độ diễn toán mà định ra 】【Giá trị hương hỏa trước mắt: 0 】Trong lòng Khương Trường Sinh hỏi thăm:- Ta muốn biết ta có thể tuỳ tiện trấn áp Đại Thừa long lâu hay không?【 Cần tiêu hao 1000 giá trị hương hỏa, có tiếp tục hay không】- Tiếp tục.

【 Giá trị hương hỏa không đủ, diễn toán thất bại 】Mẹ kiếp, còn loại nhắc nhở kiểu này?Khương Trường Sinh lắc đầu, sau đó chuyên tâm củng cố tu vi.

Đêm khuya, hắn mới trở lại trong nhà mình, bắt đầu truyền thừa Luân Hồi ấn ký.

Dính đến hai chữ luân hồi, nghe qua đã khó lường, hơn nữa còn là đột phá tầng lôi kiếp thứ sáu mới đoạt được.

Luân Hồi ấn ký chính là pháp thuật linh hồn, có thể đánh vào ấn này cho người khác, luân hồi bất diệt, sau khi đi đến phạm vi thần thức liền có thể bắt được Luân Hồi ấn ký của đối phương, mà địch nhân rất khó phát giác được ấn ký này, là một loại pháp thuật truy tung.

Này nên gọi là cái gì?Đời đời kiếp kiếp truy sát ngươi?Khương Trường Sinh cảm thấy thú vị, hắn lại nghĩ tới một loại diệu dụng, chính là cho người bên cạnh sử dụng, như thế này mặc dù nhảy vọt luân hồi, cũng có hi vọng tìm tới bọn hắn, cụ thể dùng cho người nào, về sau lại nhìn, nếu dùng để chiếu cố, chỉ có thể dùng cho những người chân chính thân cận với hắn.


Sau đó mấy ngày, tin tức Trường Sinh đạo trưởng độ kiếp truyền đi khắp thiên hạ mười ba châu, tại thời đại binh hoang mã loạn, chuyện như vậy cũng không phải hiếm thấy, rất nhiều người khởi sự, chiêu nạp đệ tử, đều sẽ lập cho mình sắc thái thần thoại.

Qua đi tới nửa tháng, giá trị hương hỏa của Khương Trường Sinh mới tăng tới 15.

Một ngày này, Lý công công đến đây, tuyên lệnh hoàng đế triệu Khương Trường Sinh vào cung, Khương Trường Sinh theo hắn xuống núi, các đệ tử biết được việc này đều hưng phấn, coi là hoàng đế lại muốn khen thưởng Long Khởi quan, dù sao hoàng đế cùng Khương Trường Sinh có quan hệ rất tốt, là chuyện mọi người đều biết.

Khương Trường Sinh đi theo sau lưng Lý công công, nhìn bóng lưng của hắn, tâm tư đang suy nghĩ xem nên giết hắn hay không.

Nói ra cũng thật châm chọc, những quyền quý năm đó đánh tráo hắn, ngoại trừ Lý công công, toàn bộ đều chết hết, đều bị hoàng đế thủ tiêu, nhất là Ma Môn năm đó gây rối, hoàng đế thừa cơ giết rất nhiều người, trước mắt chỉ còn lại có Lý công công còn sống.

Lý công công hàng năm phục thị bên cạnh Khương Uyên, tận tâm tận lực, Khương Trường Sinh muốn cho Khương Uyên sống lâu mấy năm, cho nên không có động thủ với hắn.

- Thôi, nói cho cùng, lão cẩu này cũng là một thanh đao, chờ hoàng đế băng hà, lại cho hắn một kích thống khoái.

Khương Trường Sinh yên lặng suy nghĩ, Lý công công không biết hắn suy nghĩ gì, thỉnh thoảng quay đầu bắt chuyện với hắn, tránh cho vắng vẻ hắn, thái độ rất nhiệt tình.

Lý công công đương nhiên hiểu thân phận chân thật của Khương Trường Sinh, trong lòng tràn ngập cảm khái, nếu như Trường Sinh đạo trưởng vẫn là Thái Tử, bằng vào thiên tư hắn tập võ, Đại Cảnh có thể tốt hơn hay không?Trường Sinh đạo trưởng nhìn như tu đạo, không để ý tới thế sự, nhưng giang hồ cao thủ chết ở trong tay hắn cũng không ít, tính cách sát phạt quả đoán rất giống Khương Uyên.

Đáng tiếc, không có nếu như.

Lý công công cũng biết vì sao Khương Uyên muốn đánh tráo Khương Trường Sinh, mà việc này vĩnh viễn phải ngậm nát ở trong bụng, không nên vạch trần.

Sau nửa canh giờ, bọn hắn tiến vào hoàng cung, đi vào ngự thư phòng.

Khương Uyên đang viết chữ, bên cạnh có Hoàng hậu nương nương đang mài mực, nhìn thấy Khương Trường Sinh hai người tiến vào, nàng vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, vừa xem xét, nàng sửng sốt.

- Bệ hạ, Hoàng hậu nương nương, Long Khởi quan Trường Sinh đạo trưởng đã đến.


Lý công công cung kính hành lễ, sau khi lui ra, thuận tiện còn đóng cửa phòng.

Ánh mắt Hoàng hậu nương nương nhìn về phía Khương Trường Sinh vô cùng phức tạp, cảm xúc rõ ràng hết sức xúc động, nhưng nàng khắc chế rất khá.

Khương Trường Sinh chắp tay hành lễ:- Đạo sĩ Trường Sinh gặp qua bệ hạ, gặp qua nương nương.

Xem ra Hoàng hậu nương nương cũng đã biết được thân phận chân thật của hắn.

Chẳng qua chuyện cho tới bây giờ, Khương Trường Sinh đã không có ý nghĩ gì đối với việc nhận nhau, hắn cũng đã gần bốn mươi tuổi, hà tất lại nhận thân?Khương Uyên buông bút lông xuống, ngẩng đầu cười nói:- Trường Sinh, qua nhìn một cái, trẫm viết chữ này như thế nào?Khương Trường Sinh đi qua, nhìn bốn chữ lớn viết trên giấy.

Trẫm tức Thiên Mệnh.

- Rất không tệ, thế bút phong mang tất lộ, rất có khí phái.

Khương Trường Sinh tán dương.

Khương Uyên tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói:- Đáng tiếc, trẫm không còn sống mấy năm nữa, Trường Sinh, ngươi có hiểu thư hoạ? Đến đây, để trẫm nhìn xem chữ viết của ngươi.


Khương Trường Sinh cũng không khách khí, hắn trước kia tập được tuế nguyệt thư pháp, có rất ít cơ hội trang bức, bây giờ ở trước mặt cha mẹ ruột, cũng không có gì để ẩn giấu.

Khương Uyên tránh ra, Hoàng hậu nương nương nhìn Khương Trường Sinh, hốc mắt có chút hồng nhuận phơn phớt, lặng lẽ lau đi nước mắt nơi khóe mắt.

Tay Khương Trường Sinh cầm bút lông, tay trái xắn tay áo, cầm bút viết, Khương Uyên nhìn lại, theo đó động dung.

- Trong thiên hạ, đều là vương thổ, đất ở xung quanh, chẳng lẽ vương thần! Khương Uyên thì thầm, ánh mắt trở nên phức tạp.

Bốn câu từ có bút lực mang theo đại khí, phần cuối từng chữ âm thầm ẩn chứa sát khí, xem chữ, Khương Uyên đã thấy được từng tràng chiến dịch sử thi trong dòng sông lịch sử, cuối cùng chồng chất thành hình ảnh của một đế hoàng vĩ ngạn, tay cầm Giang Sơn, đỉnh thiên lập địa.

Hoàng hậu nương nương tán dương:- Chữ đạo trưởng viết càng thêm bá khí hơn khí chất của đạo trưởng, so với bệ hạ thì viết càng tốt hơn, câu từ cũng rất tốt, bản cung nhất định phải sẽ quý trọng bức chữ này, về sau cứ treo ở ngự thư phòng đi.

.