Khương Trường Sinh nói:- Hắn nhắc đến năm Đại Tông Sư bởi vì là người Sở triều, không muốn trợ Cảnh triều, ngươi nói hắn nên như thế nào giải quyết vấn đề tam đại tông sư của Cổ Hãn?Sắc mặt Vong Trần đại biến, giận đến lồng ngực chập trùng, thấp giọng nói:- Hắn không dám đi! Cha! Hoàng đế còn ở đó.

Khương Trường Sinh nói:- Nhưng hoàng đế sống không được bao lâu nữa.

Vong Trần yên lặng, hai tay trong tay áo nắm chặt thành quyền!.

Khai Nguyên năm ba mươi sáu, Tứ hoàng tử Khương Dự mang theo mười vạn tinh nhuệ tập kích biên quan Cổ Hãn, được tiền nhiệm võ lâm chí tôn Tông Thiên Vũ hiệp trợ, tiến quân thần tốc, giết qua ba mươi vạn địch, nghênh đón một phen thắng lợi lớn nhất Cảnh Cổ giao chiến mấy năm qua.

Hoàng đế mừng rỡ, sắc phong Khương Dự làm Tần vương, trở thành vị đệ tử hoàng thất thứ hai phong Vương của Đại Cảnh.

Khương Uyên hết sức kiêng kị hoàng thân phong vương, có thể làm cho Khương Dự phong Vương, rõ ràng tầm quan trọng của chiến công này.


Thiên hạ Đại Cảnh vui mừng, giống như thấy được hy vọng thắng lợi.

Một năm này, Tiểu Ngụy Vương Khương Tử Ngọc, Bình An bảy tuổi, Khương Tử Ngọc đã thể hiện ra tư chất tập võ mạnh mẽ, cho dù so với Hoang Xuyên lớn hơn hắn một tuổi cũng có thể giao thủ ngang tay, để Từ Thiên Cơ khen hai tên tiểu yêu nghiệt.

Giữa trưa, Khương Tử Ngọc được Hoa Kiếm Tâm dắt lên núi, hắn bày ra một mặt tức giận không thôi.

- Sư phụ, đại ca ta được phụ vương ta mang đến Thánh địa tu hành võ công, hắn trước khi đi khoe khoang với ta, nói hắn đi đến Đại Thừa long lâu, một nơi rất lợi hại, nếu ngài là ở bên trong đó, căn bản không coi là cái gì.

Khương Tử Ngọc tức giận nói:- Sư phụ, ngài khẳng định lợi hại hơn Đại Thừa long lâu?Khương Trường Sinh vuốt vuốt đầu của hắn, cười nói:- Vi sư làm sao biết, vi sư lại không thấy qua Đại Thừa long lâu, ngươi chăm chĩ tập võ là được, độ cao tập võ quyết định bởi nỗ lực của bản thân.

Khương Tử Ngọc trịnh trọng gật đầu, sau đó quay người rời đi.

Từ Thiên Cơ đi tới, nói:- Đạo trưởng, ta nghe nói qua Đại Thừa long lâu, nghe nói bên trong năm Đại Tông Sư võ lâm Đại Cảnh có hai vị từng đến Đại Thừa long lâu truyền thừa, Đại Thừa long lâu ở trên vùng đất này sừng sững hơn ngàn năm, trải qua rất nhiều triều đại thay đổi, nội tình thâm bất khả trắc, bất quá bọn hắn xuất quỷ nhập thần, có rất ít đệ tử hành tẩu giang hồ.

Khương Trường Sinh hỏi:- Vậy ngươi có thể nói chút thông tin có ích không?Từ khi hắn thành tựu võ lâm thần thoại, dưới chân núi Long Khởi quan thường xuyên có chân khí nhảy qua, trong đó bao gồm cả Nan Vận phật, Thiên Túc Thập Tam Thứ, rất rõ ràng, Đại Thừa long lâu rất tò mò về võ công của hắn, nhưng hai bên không có có cừu oán, nên không có mạo phạm Long Khởi quan.

Vẻ mặt Từ Thiên Cơ cứng đờ, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, vỗ tay nói:- Ta từng đi qua Tây Vực, Bất Tử thần quyết của ta bắt đầu tập được từ Tây Vực, tại Tây Vực cũng có thanh danh của Đại Thừa long lâu, không ít nơi thậm chí lấy Đại Thừa long lâu làm tiên thần để cung phụng.

Tây Vực?Khương Trường Sinh như có điều suy nghĩ.


Khương Vũ để cho đại nhi tử của mình đi tới Đại Thừa long lâu học tập, cơ hồ có thể nói rõ hắn đã dự định để đại nhi tử làm Thái Tử tương lai, tựa như Khương Uyên, chỉ đề cử Thất hoàng tử đi, chẳng qua là vị đại nhi tử này không giữ được bình tĩnh, khoe khoang với Khương Tử Ngọc, có lẽ là quầng sáng Khương Tử Ngọc quá nặng.

Kim Sí Đại Bằng Điểu chuyển thế! Xuất sinh Phong Vương! Đồ đệ của võ lâm thần thoại! Nhưng cho dù vậy, Khương Tử Ngọc cũng không có thu hoạch được sủng ái lớn nhất của Khương Vũ, lý niệm trưởng tử thâm căn cố đế, mặc dù có con thứ đoạt vị, đời sau vẫn yêu chuộng trưởng tử, Khương Uyên chẳng qua bị Đại Thừa long lâu tác động, hành động bất đắc dĩ mà thôi.

Từ Thiên Cơ thấy hắn lâm vào trầm tư, liền không quấy rầy, tiến đến luận bàn với Bình An ba đứa nhỏ.

Đánh với tiểu hài, không có khả năng thua!.

Đêm khuya, một đạo thân ảnh chui vào trong phòng Khương Trường Sinh.

Chính là Hoa Kiếm Tâm.

Hoa Kiếm Tâm đặt kiếm của mình lên bàn, sau đó trở về trước giường, ngồi ở bên cạnh Khương Trường Sinh, nói:- Gần đây ta nghe được trong vương phủ có tiếng gió thổi đặc thù.

Khương Trường Sinh không có mở mắt, nói:- Nói một chút.


Hoa Kiếm Tâm nói:- Khương Vũ muốn phục Sở.

Khương Trường Sinh mở to mắt, hỏi:- Thật chứ?Hoa Kiếm Tâm nói khẽ:- Tạm thời không thể xác định, nhưng người Sở trong vương phủ càng ngày càng nhiều, ngay cả vị Lệ phi bị đày vào lãnh cung kia đều dọn đến vương phủ, thật ra Trần gia đầu nhập vào Khương Vũ đã có thể nhìn ra được, Trần gia trước kia có thể là Thị Tộc Sở triều.

Khương Trường Sinh tự nhủ:- Hắn mưu đồ gì! Mặc dù sớm có suy đoán, nhưng sau khi xác định, Khương Trường Sinh vẫn cảm thấy hoang đường.

Sao hắn lại dám.

.