“Các ngươi vẫn ở đây suốt à?” “Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì?”
Sau khi một người bay tới, hắn ta nhìn đám người Trần Trường An, vẻ mặt ngạo mạn hỏi.
“Hả?”
“Tông chủ bọn ta nói, các ngươi trả lời đi. Có phải các ngươi bị câm điếc không hả?”
Thấy đám người Trần Trường An không trả lời, một người trong đó trừng mắt hung dữ nói.
“Quỳ xuống nói cho tai”
Sắc mặt Huyền Vô Đạo tối sâm, trong cơ thể toát ra một luồng khí tức cường đại.
Đối mặt với khí tức của Huyền Vô Đạo, người tới lập tức quỳ xuống, trong mắt tràn đầy kinh hãi.
“Không... không biết tiền bối đang ở đây, đã mạo phạm rồi, xin thứ lỗi ạ”
“Tiền bối, bọn ta có mắt như mù, bọn ta là... bọn ta là...”
Đối phương còn chưa nói xong, Huyền Vô Đạo đã cười khẩy, đối phương toát mồ hôi lạnh, quỳ rạp xuống đất, không nói được một lời.
“Các ngươi là ai, liên quan gì đến ta.”
“Cút mau đi!”
Nói xong, Huyền Vô Đạo vung tay lên, đám người này lập tức bị thổi bay ra ngoài.
“Mẹ kiếp, có chút xíu bản lĩnh đó mà cũng dám đến đây lên mặt.” Huyền Vô Đạo khinh thường nói.
“Nơi này là Lang Gia, cũng không có bao nhiêu cường giả, huống chỉ lại là một nơi như Vân Xuyên này.”
“Cường giả mạnh nhất ở đây cũng chỉ có Hoá Thần Cảnh mà thôi, còn không bằng ngươi lúc còn trẻ.” Trần Trường An cười nói.
“Ta nói này, ngươi có ý gì hả?”
“Ngươi kêu ta ở lại đây là trở thành tay đấm cho ngươi à?”
“Tại sao phải bận tâm đến đám người này? Hay là chúng †a đi thôi” Huyền Vô Đạo bất đắc dĩ nói.
“Ngươi ra tay quá nhanh rồi.”
“Vốn là ta muốn hỏi một chuyện”
“Giờ thì hay rồi, ngươi đã doạ cho người chạy mất rồi.”
Trân Trường An cũng bất đắc dĩ nở nụ cười, Huyền Vô Đạo vừa phô trương thanh thế, những kẻ muốn tới đây xem xét tình huống đều quay người bỏ chạy, ai còn chần chừ chính là biểu hiện không tôn trọng Huyền Vô Đạo.
“Hỏi một chuyện? Chuyện gì?” Huyền Vô Đạo tò mò hỏi.
“Không có gì đâu, chỉ là một số vấn đề cá nhân thôi.”
Trân Trường An lắc đầu, không trả lời.
Mục đích chính của việc đến Lang Gia lần này là để tìm thai châu.
Năm đó Trần gia ở nơi nào của Lang Gia, bên trong tộc ký không hề ghi chép lại chính xác, nhưng nếu hỏi mấy ông bà lão, hẳn là có nghe nói đến Trần gia.
Nhưng Lang Gia quá lớn, Trần Trường An cũng không biết thực lực năm đó của Trần gia như thế nào, nếu bình thường thì e là cũng khó mà hỏi thăm.
“Cho nên, lần này ngươi chạy tới Lang Gia chỉ vì một ít chuyện riêng ư?”
“Ừ, cho nên ta muốn ở lại Lang Gia nghỉ ngơi một thời gian, còn ngươi thì sao?”
Huyền Vô Đạo nghe vậy thì bối rối, hắn ta làm ăn mày đã ba ngàn năm, lưu lạc ba ngàn năm.
Bây giờ bất ngờ được tự do, hắn ta lại không biết mình nên làm gì.
“Ngươi đoán xem, ta muốn làm gì?” Huyền Vô Đạo nhìn Trần Trường An hỏi.
Đoán?
Trân Trường An nhìn Huyền Vô Đạo giống như nhìn một kẻ ngốc: “Ngươi đoán xem ta có đoán được hay không?”
“Hả? Khụ khụ, chỉ đùa thôi, đùa thôi mà”
“Thôi bỏ đi, đã ba ngàn năm rồi, ta cũng nên trở về xem thử tình hình thế nào”
“Không biết hiện tại người trong tông môn còn nhớ ta hay không nữa” Huyền Vô Đạo cười nhạt nói.
“Được rồi, đừng than thở nữa.”
“Cha ngươi là thái thượng trưởng lão của Vô Cực Tông, chẳng lẽ ông ta lại quên ngươi được à?”
Hửm?
“Chết tiệt! Sao ngươi lại biết cha ta là ai?”
“Ở Vô Cực Tông, những người biết chuyện này không nhiều lắm” Huyền Vô Đạo kinh ngạc nhìn Trần Trường An, sao cái gì †ên tiểu tử này cũng biết thế?
Trân Trường An nhìn Huyền Vô Đạo, trên mặt hiện lên nụ cười xấu xa, thấp giọng nói: “Về nhà hỏi cha ngươi ấy.”
“Có một chuyện mà ta vẫn chưa từng nói cho ngươi biết.”
“Năm đó cha ngươi đuổi theo sau lưng ta, muốn kết bái huynh đệ với ta.”
“Vô Đạo à, ta suýt nữa đã trở thành đại gia của ngươi rồi." Đại gia?
“Trần Trường An, đại gia cái con khỉ, ngươi dám lợi dụng ta hả?”
“Không tin à? Về nhà hỏi cha ngươi đi.”
Vô Thượng Kiếm Đế - Thiên Thể Bất Tử Ai Cũng Nghĩ Ta Vô Địch