Trong tẩm cung của Quốc chủ Đại Chu, Trần Trường An và Đại Hoàng ngồi xổm trước bàn trà nhỏ, nhìn chằm chăm một vật gì đó.

“Ngươi nói xem, có phải thứ này không?” Đại Hoàng nhìn cả buổi trời rồi hỏi.

"Ta cảm thấy không phải, chắc chắn không phải." Trần Trường An kiên quyết nói.

"Nhưng sao ta cảm thấy hơi giống, chỉ là... đen hơn thôi." Đại Hoàng lắc đầu, phủ nhận ý kiến của Trần Trường An.

“Ta muốn giết người.” Toàn thân Trần Trường An toát ra khí thế oán hận nặng nề.

"Giết ai?"

"Giết tất cả!"

"Không cần thiết đâu, ngươi có thể đi đào mộ tổ tiên nhà họ Trần đã chết của ngươi, rồi chém Quốc chủ Đại Chu này.

Nếu vẫn chưa hả giận, ngươi cũng có thể diệt cả nhà của hắn."

"Chém tất cả thì không cần, người khác vô tội." Đại Hoàng ở bên cạnh hớn hở nói.


"m miệng."

"Chẳng liên quan gì đến ta, lại càng không phải ta gây ra." Đại Hoàng tức giận nói.

"Nghiệp chướng!"

"Nghiệp chướng mài"

Lúc này Trần Trường An muốn khóc mà không ra nước mắt, nghĩ đến nhiều khả năng nhưng lại xảy ra tình huống tệ nhất.

Tin tốt là đã tìm thấy Thai Châu.

Tin xấu là Trần Trường An hối hận vì đã tìm thấy.

Thai Châu quả thật ở trong tay hoàng tộc, cụ thể là trong tay Quốc chủ Đại Chu này.

Nhưng vật quan trọng như thế này, ông ta không nghiên cứu, không tặng cho ai, lại cầm trên tay ngày ngày vuốt v e chơi đùa?

Thai Châu này gần như bị ông ta vò đến méo rồi!

Trên Thai Châu vừa đen vừa nhớp nháp, khiến Trần Trường An nhìn mà muốn nôn khi, mẹ nó, làm sao dung nhập cơ chứ? Nhìn thôi đã thấy ghê rợn!

"Thật sự không cần à?"

"Đồ này với ngươi rất quan trọng mà, huống hồ không phải bắt ngươi nuốt vào, ngươi sợ cái gì?" Đại Hoàng có vẻ không để ý lắm.

Theo Đại Hoàng, đồ này không ăn mà, dơ một chút thì sao chứ?

"Ngươi biết cái gì là ghê tởm không?” "À... không biết."

"Thôi được rồi, ta nói không thông với ngươi, phân mà ngươi cũng ăn mà."

"Trần Trường An, đừng vu khống ta, ta đâu có ăn phân bao giờ?"


"Lúc ngươi ăn thịt người, trong bụng họ có rửa sạch phân không?”

"Cái này..." "Còn nói chưa từng ăn phân?" "Có vẻ... hợp lý, vậy hóa ra ta từng ăn phân rồi!"

Đại Hoàng suy nghĩ kỹ lại, dường như muốn xem lại vị phân ấy ra sao.

"À... tiêu hóa quá nhanh rồi, có vẻ không nhớ vị thế nào nữa." Đại Hoàng vừa nói vừa li3m mép.

"Oẹ!"

"Ngươi thật kinh tởm!" Trần Trường An cũng hơi chịu không nổi, hít sâu một hơi,

không đùa cợt vô bổ với Đại Hoàng nữa, mà nhìn chằm chằm vào Thai Châu trên bàn.

"Mẹ nó, liều một phen." Từ khi Trần Trường An nhìn thấy Thai Châu, cơ thể đã có phản ứng mạnh mẽ, liên tục thúc giục hắn mau mau hợp nhất với Thai Châu.

Nếu không phải Thai Châu bây giờ có hình dáng quá ghê tởm, Trần Trường An đã sớm cầm lên dung hợp rồi.

Cầm Thai Châu trên tay, Thai Châu cũng có phản ứng, hóa thành một luồng ánh sáng đen nhớt, nhưng lần này, không nhập vào trên trán Trần Trường An.

Mà là vào vị trí tim.


"Phù, cảm giác cơ thể rất thoải mái, lại có thể hấp thụ linh khí rồi."

"Xem ra, muốn tiếp tục tu luyện, phải tìm thấy hết bảy viên Thai Châu còn lại." Trần Trường An cười nói.

"Được rồi, mau mau đi thôi, chậm trễ thêm chút nữa, thằng nhóc Trần Vân Hiên sẽ chống cự không nổi đâu." Đại

Hoàng ở bên cạnh thúc giục.

Từ đầu đến giờ giúp Trần Trường An tìm Thai Châu, chưa có cơ hội xem xét cảnh tượng lớn bên ngoài.

Bốp!

Lưu Bá lại tung một quyền đánh bay Trần Vân Hiên, ánh mắt từ lạnh nhạt, cũng bắt đầu có một vài thay đổi.

Thằng nhóc này thực sự không sợ chết sao? Rõ ràng biết không phải đối thủ, mà vẫn cứ lao về phía trước?

"Ngươi rất không tồi, bất luận là tài năng hay thực lực, đều vượt xa người cùng thế hệ."

"Nhưng hành vi của ngươi, rốt cuộc là vì điều gì?"