Chiêu Thần kinh ngạc, đến mức đầu óc cô trống rỗng trước hành động bất ngờ này.

Cô mở to mắt, nhìn chiếc nhẫn chói sáng trong chiếc hộp màu đỏ nhung kia, cùng với khuôn mặt khôi ngô chứa đầy sự thâm tình của Vương Tư Ngôn.

Cô đưa hai tay che miệng, bật khóc vì hạnh phúc.
Anh nhìn cô, vẫn đang kiên nhẫn đợi câu trả lời.
"Em đồng ý nhé."
Cô đứng dậy, bước đến chỗ của anh gật gật đầu mỉm cười.

Anh cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, cẩn thận đeo nhẫn vào.

Nhưng nhẫn chỉ vừa qua khỏi móng tay, thì bỗng nhiên anh nhìn thấy người cô giật lên một cái rất rõ.
Vương Tư Ngôn sững người, chiếc nhẫn trên tay rơi xuống đất, lăn lốc mấy vòng rồi nằm im trên cát.

Ngực của Chiêu Thần bị một mảng máu lớn thấm vào, máu từ miệng cô trào ra, hốc mắt đỏ lên.

Cô ngã quỵ xuống trước mặt anh, cùng với tiếng súng vừa vang lên gần đó.

Anh như bị sét váng trúng đầu, chết đứng tại chỗ một hồi lâu mới kịp nhào đến đỡ lấy cô.

Máu dính đầy tay anh, vết thương ở sau lưng được anh giữ chặt nhưng nó vẫn chảy ra không ngừng.

Chưa bao giờ anh thấy mình đau đớn đến thế.

Khoảnh khắc anh vừa nói lời cầu hôn người con gái anh yêu, nhẫn vẫn còn chưa vào tay, vậy mà phải tận mắt nhìn cô bị bắn.

Chiêu Thần cố gắng ngước lên nhìn, nhưng hai mắt nặng trĩu không thể nhìn rõ được khuôn mặt của Vương Tư Ngôn.

Lúc chạm tay lên mặt anh, cô chỉ thấy máu, thấy cả nước mắt.

Giọng cô bây giờ rất khó nghe, cứ nói chuyện thì máu từ miệng lại trào ra không ngừng.
"Có phải...!Em sẽ chết không?"
Câu này của cô làm mắt anh tối sầm xuống, anh liên tục dùng sức lay người cô, muốn bế cô lên.
"Nói bậy.

Anh không cho em chết.

Em không được chết."
"Em có nghe rõ không? Chiêu Thần?"
Vương Tư Ngôn hoảng loạn gọi tên Chiêu Thần, anh bế xốc cô lên, tay vẫn bịt chặt miệng vết thương đang tuôn máu.

Cô bị anh xốc lên từng nhịp, nhưng người đã không còn sức để bám víu, cứ vậy mà buông lỏng.

Cô nhỏ giọng, cố nói vào tai anh.
"Nếu như em chết..."
"Em im lặng cho anh.

Không có nếu như gì hết.

Không có nếu như gì hết em có nghe thấy không?"
Cô không nói nữa, cũng không còn cử động mà cứ vậy nằm im trong vòng tay của Vương Tư Ngôn.

Anh giống như một kẻ điên, phóng xe như bay trên đường với đôi mắt đỏ rực.

Lúc vừa dừng xe ở cổng bệnh viện, có một vài người đi qua lập tức nhận ra đây là xe của thiếu gia họ Vương nên đã đứng lại nhìn.

Chỉ thấy Vương Tư Ngôn bế từ trong xe ra một cô gái toàn thân đầy máu, nằm nép mình vào người anh, mặc cho anh bế cô lên chạy nhanh đến đâu vẫn không nhúc nhích.
Anh vừa chạy vào vừa nhìn xung quanh, khẩn trương lên tiếng.
"Cứu người."
"Mau cứu người đi."

Các y tá và bác sĩ ở gần đó bị cảnh tượng này doạ cho một phen kinh hãi, nhưng vẫn nhanh chóng để anh đặt Chiêu Thần lên giường rồi đẩy vào phòng cấp cứu.

Anh chạy theo cô muốn đi vào trong, nhưng lại bị chặn ở bên ngoài.

Phòng cấp cứu sáng đèn lên, bên ngoài có một người vẫn đang vì một trái tim ở bên trong mà không ngừng lo lắng.
Vương Tư Ngôn ngồi ở bên ghế, đưa hai cánh tay dính đầy máu của Chiêu Thần lên nhìn.

Tại sao mọi thứ đang hạnh phúc thì lại thành ra thế này? Sinh nhật của cô, bất ngờ của anh, buổi cầu hôn mà anh đã dành cả tâm huyết để chuẩn bị.

Nhẫn còn chưa đến tay, anh đã nhìn thấy cô nằm trong vòng tay mình mà miệng đầy máu.
Mắt anh nóng bừng, nước mắt lặng lẽ rơi xuống bàn tay dính máu đang dần khô lại.

Anh ngồi thừ ở đó, mặc cho nhân viên có ý muốn giúp đỡ anh rửa sạch tay.

Đã hơn 3 tiếng đồng hồ trôi qua, nhưng trong phòng cấp cứu vẫn chưa có tin tức gì của Chiêu Thần.

Vương Tư Ngôn ngồi đó nhìn các bác sĩ và y tá chạy ra chạy vào mà lòng rối như tơ vò.

Một bác sĩ nói với y tá.
"Nạn nhân mất rất nhiều máu, cần phải tìm ngay túi máu dự trữ của bệnh viện, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng."
Anh thất thần đứng bật lên như lò xo, nhìn thẳng vào bên trong phòng cấp cứu dù biết chẳng nhìn thấy gì.

Thấy bác sĩ đi ngang, anh chỉ có thể chạy đến giữ lấy tay ông ấy, thành khẩn hỏi.
"Bác sĩ.

Tình trạng của cô ấy thế nào?"
"Chúng tôi vẫn đang cố gắng.


Chỉ là nạn nhân đang mất rất nhiều máu, có khả năng thành công hay không vẫn còn phụ thuộc vào số mệnh."
Đầu của anh như nổ tung, cảm giác này giống như bị muôn vàn mũi kim châm chít.

Anh lay người của bác sĩ, vừa nói mà nước mắt vừa rơi.
"Cầu xin ông hãy cứu cô ấy.

Cầu xin ông nhất định phải cứu cô ấy."
"Cầu xin ông.

Cầu xin ông."
Vương Tư Ngôn không ngừng cúi đầu xuống để cầu xin, nhưng bác sĩ cũng chỉ có thể giúp anh trong hết khả năng của mình.

Lại thêm hai tiếng nữa trôi qua, anh ngồi ngã lưng trên ghế, vẻ mặt thất thần nhìn về cửa phòng cấp cứu, cho đến khi đèn trên cửa vụt tắt.

Bác sĩ và y tá từ trong phòng đi ra, anh lại một lần nữa chạy đến hỏi tình hình của Chiêu Thần.

Ông bác sĩ nhìn anh, vẻ mặt có chút u sầu.
"Cô ấy đã qua khỏi cơn nguy kịch, nhưng vì vết đạn bắn ở chỗ hiểm lại mất quá nhiều máu, nên khả năng tỉnh lại...!E là, sẽ rất thấp."
Ông ấy nói rồi thở dài, vỗ vỗ lên vai anh như đang muốn an ủi một chút.
"Chúng tôi đã làm hết khả năng của mình rồi, mong cậu đừng quá bi oan.".