Sau khi thương lượng đối sách xong, Tô Thần đến đấu trường.

Không Hạng đã chờ ở bên trong rồi. Anh ta thấy Tô Thần đến một mình thì có hơi ngạc nhiên: "Anh thèm đòn thật hả?" Chuyên nghiệp đánh với nghiệp dư, anh ta không cảm thấy Tô Thần có cửa thắng. Thuộc tính cao hơn thì sao? Không đánh trúng mục tiêu cũng không có tác dụng gì.

Tô Thần nghiêm túc nói: "Chỉ có thực chiến thì kĩ xảo chiến đấu mới tăng lên được. Tự giới thiệu một chút, tôi là Mục Sư."

"Không Hạng." Vẻ mặt Không Hạng hơi quái quái: "Mục Sư trong truyền thuyết kia ấy à? Thế còn nữ pháp sư đi cùng anh..."

"Cô ấy là Phụ Trợ." Tô Thần không để ý lắm.

Không Hạng á khẩu. Anh ta từng nghe nói hai người này rất hung tàn, thảo nào mở miệng ngậm miệng là đòi chém chết người khác.

"Nếu không còn chuyện gì nữa thì bắt đầu thôi nhỉ?" Tô Thần nói, chủ động lên đài tỉ thí trước.

Không Hạng cũng nghiêm túc hẳn lên, theo sau anh lên đài tỉ thí. Anh ta nghĩ thầm, thuộc tính cao trang bị tốt thì sao? Hôm nay anh ta phải dùng kĩ thuật chiến đấu dạy dỗ Mục Sư một trận mới được!

Bắt đầu PK.

Không Hạng bay tới, tung ra một cú đá.

Tô Thần phản ứng rất nhanh, đưa cánh tay ra đỡ, bảo vệ cho vùng nguy hiểm.

Không Hạng hơi ngạc nhiên, nói nhỏ: "Thế mà chặn lại được... Học các chương trình cơ sở không tồi."

Nhưng anh ta nhanh chóng nở một nụ cười. Trong sân huấn luyện đó dù sao cũng chỉ có chương trình học cơ sở mà thôi.

Tiến lại gần, tung một cú đấm móc, chờ đối thủ bị đau, muốn thúc khuỷu tay phản kích lại thì nhanh chóng tóm lấy cánh tay, quăng đối thủ xuống đất.

Động tác liền mạch lưu loát, thể hiện năng lực thực chiến cực cao của Không Hạng.

"Chậc, đúng là dân chuyên nghiệp, khó đối phó đây." Tô Thần chậm rãi đứng dậy.

"Đương nhiên rồi." Không Hạng đang định nói gì nữa thì thấy thanh HP trên đầu Tô Thần, nụ cười lập tức cứng lại.

Điểm Lực Lượng của anh ta là 20, Nhanh Nhẹn 12, ra tay vừa nhanh vừa tàn nhẫn. Hàng loạt động tác vừa nãy trông qua thì tưởng chỉ là đòn tấn công bình thường, nhưng thật ra trong đó có 3 kĩ năng nối liền nhau.

Theo lý thuyết thì người chơi bị anh ta đánh sẽ bị thương nặng, thanh HP hụt mất một nửa. Nhưng lúc này Tô Thần vẫn khỏe mạnh bình thường, tinh thần sáng láng, thanh HP vẫn là màu xanh lá.

"Vừa nãy tôi biết mình không tránh được nên đã dùng kĩ năng phòng ngự." Tô Thần chủ động giải thích: "Sau khi sử dụng Thạch Da Thuật, sát thương nhận vào chỉ còn một phần ba."

Không Hạng cạn lời. Cắt giảm tận hai phần ba sát thương nhận vào, người này chơi kiểu gì thế hả?!

Tô Thần cười rộ lên: "Đã xác nhận được anh có năng lực thật là tôi yên tâm rồi. Bây giờ đến lượt tôi." Nói xong, anh tung ra một quyền.

Chết tiệt! Hiệu ứng đông cứng! Không Hạng biết không ổn rồi, nhưng lúc bấy giờ đã muộn, anh ta không động đậy được.

Đòn sát thương chí mạng vừa hạ xuống, thanh HP của Không Hạng giảm mạnh.

Tô Thần thuận tay dùng kiếm Tinh Thiên lướt qua cổ Không Hạng, tạo thành một đòn tấn công yếu hại, sát thương bạo kích!

Thân kiếm lấp lóe ánh sáng lạnh, phản chiếu gương mặt trắng bệch của Không Hạng. Vừa cử động lại được, anh ta lập tức lui lại vài bước, đứng ở xa xa thở hổn hển, nghĩ lại vẫn còn sợ.

Tô Thần không đuổi theo mà vẫn đứng một chỗ tỏ vẻ suy tư: "Chỉ số thủ và HP của anh khá bình thường, xem ra anh toàn dựa vào việc né tránh nhỉ."

Không Hạng chửi thầm, anh tưởng người chơi nào cũng phát triển toàn diện, thuộc tính cao cấp một cách kì quặc như anh ấy hả! Thủ cao thì thôi, ai dè công cũng cao, người chơi khác còn sống thế nào được nữa?

Tô Thần thuận tay cất kiếm đi: "Đánh thêm vài cái nữa là anh out luôn, không cầm kiếm vẫn hơn."

"Đến đây!" Không Hạng hít sâu một hơi, hạ quyết tâm tàn nhẫn.

Hai người tới tới lui lui, quyền cước tung bay.

 Nhưng đánh được một lúc, Không Hạng mới âu sầu nhận ra thuộc tính của hai bên cách nhau quá xa. Anh ta đánh trúng Mục Sư rất nhiều lần, nhưng người ra hoàn toàn không quan tâm, thanh HP vẫn xanh y như cũ, tốc độ phục hồi còn nhanh nữa. Nhưng một khi anh ta bị Mục Sư đánh trúng thì thanh HP lập tức tụt không phanh.

Chưa được bao lâu, Không Hạng đã ngã xuống, anh ta nhìn 1 HP còn lại, không muốn nói chuyện luôn.

Tô Thần ngồi xuống đất: "Nghỉ ngơi một chút, lát nữa chúng ta tiếp tục."

"Không đánh nữa." Không Hạng nổi nóng. Anh ta tập trung hết sức, dùng tất cả khả năng, kết quả người bị đánh lại thờ ơ, thanh HP thong thả giảm xuống, khiến anh ta thật tuyệt vọng!

"Đừng nháo." Tô Thần nhẹ nhàng khuyên nhủ.

Nháo em gái anh! Nếu không phải là đánh không lại thì Không Hạng muốn dạy dỗ Mục Sư một trận lắm rồi.

"Đánh không lại! Nhận thua! Không chơi nữa!" Không Hạng giận dữ.

Tô Thần buồn bực: "Tôi đứng cho anh đánh như bao cát còn gì nữa, anh còn bực bội nỗi gì?"

Không Hạng khịt mũi tỏ ra khinh thường, nghĩ thầm, bao cát cái gì chứ, rõ ràng là bức tường thì có! Đánh nửa ngày cuối cùng anh ta mới là người đầy thương tích, còn bức tường vẫn lù lù ở đó. Anh ta đâu có điên, đương nhiên không chịu làm việc ngu ngốc thêm lần nữa rồi.

"Anh mà từ chối thì sẽ có chuyện không hay xảy ra đó." Tô Thần cố ý đe dọa.

Không Hạng cứng người, không nhịn được nhắc nhở anh: "Nếu tôi nhớ không nhầm thì từng có người nói là, gϊếŧ chết đồng đội mạnh trước trận quyết chiến cuối cùng là hành vi của kẻ điên?"

"Thế à? Tôi không nhớ rõ." Tô Thần cực kì bình tĩnh.

Bỗng nhiên Không Hạng rất muốn chửi người.

"Anh cố ý muốn lôi kéo tôi PK, có ý đồ gì?" Không Hạng cực kì bực bội.

Tô Thần nhìn lại anh ta bằng đôi mắt vô tội: "Học xong chương trình học cơ sở rồi, tôi muốn nâng cao năng lực đối kháng thôi."

"Đổi người khác được không?" Không Hạng hỏi.

Tô Thần xòe tay ra, tỏ vẻ bất đắc dĩ: "Trừ anh ra, trận doanh chúng ta còn ai chuyên nghiệp nữa? Tôi không nghe nói! Nếu không anh giới thiệu cho tôi một người đi?"

Không Hạng nghẹn lời.

"Anh bận gì à?" Tô Thần dò hỏi.

"Không." Không Hạng thành thật trả lời, anh ta chỉ thấy trận đánh này không vui gì hết, khiến người ta muốn hộc máu thôi.

"Thế thì anh đi vội thế làm gì?" Tô Thần hỏi lại: "Năng lực của tôi tăng lên cũng giúp cho thực lực của cả trận doanh tăng theo mà. Anh thân là một phần của trận doanh Thuần Bạch, chẳng lẽ không nên giúp đỡ đồng đội, đoàn kết yêu thương nhau hay sao?"

Không Hạng: "..."

Rất lâu sau đó, anh ta mới dùng bộ mặt không cảm xúc nói: "Cái khác thì tôi không rõ lắm, nhưng năng lực ngụy biện của anh đúng là đứng đầu trận doanh."

"Đâu có đâu có." Tô Thần khiêm tốn.

Không Hạng không còn cách nào khác, đành phải nhận mệnh tập luyện với anh: "Vậy tiếp tục thôi."

-----------------------------

Ở bên kia, Vân Nhàn đang đứng bên vệ đường tự nhủ: "Sau khi vào phó bản, hệ thống sẽ không cho người chơi quá nhiều thời gian để thương lượng đối sách. Chỉ mỗi việc phân phối người chơi đã đủ phiền rồi, lại còn phải đổi trang bị nữa, nhất định không kịp."

"Nhưng phải làm sao để liên hệ với những người còn sống của trận doanh Thuần Bạch đây? Bày hàng vỉa hè? Biển quảng cáo? Gặp người kéo lại?"

"Lỡ như có tên ngốc nào ru rú trong chung cư chờ đến trận quyết chiến cuối cùng thì sao?"

Suy nghĩ được bao nhiêu biện pháp Vân Nhàn lại loại bỏ bấy nhiêu. Cuối cùng không không nhịn được phải thở dài: "Nếu như có thể gửi tin cho toàn bộ người chơi còn sống thì tốt."

Vừa dứt lời, thanh âm máy móc lên tiếng nhắc nhở: "Người chơi sử dụng 100 điểm tích phân để gửi tin tức cho toàn bộ người chơi của trận doanh Thuần Bạch."

Vân Nhàn vui vẻ.

Vì thế, chỉ vài phút sau, toàn bộ người chơi của trận doanh Thuần Bạch nhận được một tin: "Trong vòng ba ngày tính từ hôm nay, từ 9 giờ sáng đến năm giờ chiều, công hội Tinh Thiên bày hàng ở cửa sân huấn luyện, mọi người đến trao đổi trang bị, nhận miễn phí quyển trục kĩ năng. Trang bị mạnh có hạn, đến trước được trước!"

Ngay lúc nhận được tin này, có không ít người động lòng.

"Công hội Tinh Thiên à..." Ver mặt của tank phụ Hải Phong Các rất phức tạp: "Nếu đi liệu có nguy hiểm đến tính mạng không nhỉ?"

"Giàu chảy mỡ, may mà là người chơi cùng trận doanh đấy." Cung thủ Danh Nhân Các chậc chậc cảm thán. Nói xong, anh ta quay qua hỏi: "Chúng ta không cần đi đâu nhỉ? Mới đổi trang bị lúc kết thúc phó bản xong."

Hồng Y nhận được tin bèn đến sân huấn luyện ngay.

---------------------------

Vân Nhàn mở cửa hàng vỉa hè xong, nhìn xung quanh một cách nhàn nhã. Dưới chân cô bày rải rác 50 món trang bị có thuộc tính tốt nhất, bên cạnh còn có bảy tám mươi quyển trục kĩ năng rải rác lung tung.

Hồng Y đến đầu tiên, vừa mở miệng đã hỏi: "Đổi thế nào đây?"

"Một đổi một. Cô thích trang bị nào thì cứ việc cầm đi, đồ bỏ lại thì để dưới đất." Vân Nhàn nói một cách lười biếng: "Có trang bị thừa không dùng đến cũng có thể ném cho tôi. Còn quyển trục kĩ năng thì thích gì lấy đó."

Hồng Y nghe thế lập tức tỏ ra vui vẻ, bắt đầu chọn chọn nhặt nhặt. Cô ấy nhanh chóng chọn được kĩ năng Tấn Công Nhanh, dùng ngay lập tức.

Vân Nhàn vẫn bình thản, không quan tâm lắm.

Sau đó Hồng Y bắt đầu bới trang bị.

Đúng lúc này, có ba người chơi vội vội vàng vàng nhìn xung quanh chỗ Vân Nhàn đứng.

Một người trong đó hỏi: "Công hội Tinh Thiên bày hàng ở đây sao?"

"Đúng thế." Vân Nhàn gật đầu.

"Đổi như thế nào?" Người đó hỏi tiếp.

Vân Nhàn nói lại quy tắc trao đổi một lần nữa.

"Vì sao trang bị không dùng đến nữa phải đưa cho cô..." Người đó lẩm bẩm.

Vân Nhàn đã chuẩn bị từ trước, bình tĩnh đặt tấm thẻ mời chiến sang một bên.

Người nọ xem thẻ mời chiến xong thì hít mạnh một hơi, cười gượng hai tiếng, nhanh chóng đổi ý: "Ây, thật ra tôi chỉ hỏi đại thôi ấy mà, không trả lời cũng không sao."

"Ừm, tôi biết, cho nên tôi cũng chỉ lấy thẻ mời chiến ra cho mấy người xem đại một cái thôi." Vân Nhàn mỉm cười, hòa nhã dặn dò: "Chọn trang bị đi."

So với việc đổi trang bị thì anh ta còn muốn chạy hơn đó. Người đó dùng khuôn mặt không biểu cảm nghĩ thầm.

Đúng lúc Hồng Y đi tới: "Tôi muốn ba món, trang bị thay ra và không dùng đến nữa đều ở đây cả." Tổng cộng là bảy món trang bị.

Vân Nhàn vui vẻ nhận lấy: "Được."

"Sau này có việc cứ gọi nhé." Nói xong, Hồng Y vui vẻ rời đi.

Ba người kia liếc nhìn nhau, hình như... Không có nguy hiểm nhỉ?

"Thích thì đổi không thích thì đi, đừng có đứng đờ ra ở đây." Vân Nhàn bình tĩnh nhắc nhở.

Trong lúc mọi người nói chuyện, lại có hai người nữa đến: "Nghe nói ở đây có trang bị và quyển trục kĩ năng?"

Vân Nhàn lặp lại quy tắc trao đổi một lần nữa.

Ba người đến trước nhanh nhẹn ngồi xổm xuống chọn lựa. Nhanh tay thì có chậm tay thì không! Tin nhắn đã nói rõ, đến trước được trước!

Hai người kia vốn rất bình tĩnh, tự dưng thấy ba người kia như thế cũng vội vội vàng vàng hẳn lên, gia nhập vào nhóm người.

"Chủ quán, chỉ có những trang bị này thôi sao?" Có người tham lam hơn, muốn đổi được trang bị tốt hơn nữa.

Vân Nhàn liếc mắt: "Có những thứ này là đã không tồi rồi, đừng có tham lam."

Người đó không nhịn được cười mỉa một cái.

Bỗng nhiên Vân Nhàn giơ pháp trượng lên, sấm sét bổ xuống. Tia sét đánh xuống nhanh như chớp làm tên pháp sư ở xa xa giật cả mình.

Vân Nhàn nở một nụ cười như có như không: "Ngay trước mặt tôi mà dám cầm trang bị chạy mất, tôi sợ anh không sống nổi một phút nữa đâu."

"Hiểu nhầm hiểu nhầm." Nam pháp sư cười còn khó coi hơn khóc: "Vừa có trang bị mới, vui quá nên quên tìm trang bị đưa cho cô."

Vân Nhàn cũng dùng giọng điệu chân thành nhất nói với anh ta: "Nếu một ngày nào đó tôi không cẩn thận chém chết anh thì chắc chắn cũng là hiểu nhầm thôi."

Nam pháp sư giật mình, móc hết trang bị không dùng đến ném cho Vân Nhàn rồi quay đầu chạy mất.

Vân Nhàn không nhịn được hỏi nữ xạ thủ đi cùng nam pháp sư: "Cô chọn đồng đội kiểu gì thế? Ngu ngốc."

Nữ xạ thủ nghiêm túc: "Ngu ngốc mới tốt, không biết phản bội."

Vân Nhàn bật cười, phát hiện cô ấy nói rất đúng.

"Nhưng mà nhiều khi cũng bất đắc dĩ lắm." Nữ xạ thủ cười khổ: "Người chơi có thể lấy ra hơn 50 món trang bị không tồi cùng một lúc thì sao mà chọc vào được? Não tên đó chắc là bị zombie ăn mất rồi."

Cô ấy hơi ngừng một chút rồi hỏi: "Trang bị không dùng đến có để làm gì không? Nếu không thì có thể đưa tôi, tôi có thể lấy chế tác quyển trục bí cảnh sơ cấp."

Thảo nào nam pháp sư kia lại muốn lén lút ôm trang bị bỏ chạy. Vân Nhàn từ chối ngay: "Không được, trang bị giữ lại có chỗ dùng." Nói xong cô cho cô ấy xem kĩ năng Hiến Tế.

"Thảo nào cô lại muốn thu gom trang bị." Lúc này nữ xạ thủ mới chợt hiểu ra.