Cổng địa ngục đã lung lay sắp vỡ, nhưng trước khi thanh máu của nó cạn sạch, mười con vượn địa ngục khổng lồ chậm rãi bước ra từ bên trong. Lũ vượn có thân hình cao lớn, trêи cơ thể trải rộng lớp hoa văn màu đen, thoạt nhìn có vẻ rất khó đối phó.

Vân Nhàn dọn sạch quái phó bản xong thì không muốn lãng phí trang bị nữa, cô cao giọng hô: "Đánh chết quái triệu hồi không có vật phẩm! Mọi người tùy tiện đánh đi!"

Giây tiếp theo cổng địa ngục sụp đổ ầm ầm, mọi người trong công hội Tinh Thiên bắt đầu tấn công đám quái vật triệu hồi.

"Đối phương quá lợi hại, không thể lật kèo rồi." Gương mặt áo choàng đen nhăn dúm dó đầy mỏi mệt.

Chiến sĩ không cam lòng, chỉ hận mình không thể tấn công vào khu vực an toàn của đám người trận doanh Thuần Bạch, nếu không kiểu gì cũng phải kéo theo mấy cái đệm lưng.

Cung tiễn thủ run run: "Tôi vừa đếm thử, ban nãy nữ pháp sư kia ném ra liền một lúc hai mươi món trang bị, cô ta sống đến giờ bằng cách nào vậy? Ở đâu ra nhiều trang bị thế chứ?"

Áo choàng đen trầm mặc, thật lâu sau mới chậm rãi nhả ra mấy chữ: "Giết vài người chơi có thiên phú, cướp đoạt thêm mấy cái kĩ năng thiên phú."

Tĩnh lặng như chết, cung tiễn thủ không còn gì để nói.

Chiếm sĩ nhìn ra phó bản trận doanh Thâm Hắc, phát hiện bầy quái đã đi đến phạm vi tấn công của tòa tháp bắn tên thứ năm, không khỏi lắc đầu: "Thôi bỏ đi."

Khi đám quái chạm bước đầu tiên vào Truyền Tống Trận, thanh âm máy móc vang lên: "Trò chơi kết thúc, trận doanh Thuần Bạch chiến thắng, chúc mừng người chơi thủ tháp thành công. Đã hoàn thành phó bản, mời người chơi rời khỏi phó bản trong vòng mười lăm phút, hết giờ sẽ tự động truyền tống rời đi."

Âm thanh vừa dứt, toàn bộ quái trong phó bản lập tức biến mất, cùng lúc đó ba người chơi trận doanh Thâm Hắc cũng hóa thành một tia sáng trắng.

Vương Viễn cảm thấy hơi thổn thức. Nói thật ra, anh ta cảm thấy thực lực của người chơi Thâm Hắc không tồi, đặc biệt là cái người có kĩ năng triệu hồi kia. Nếu không phải do vừa bắt đầu Phụ Trợ đã giết chết hết chủ công của họ, nếu không phải do Mục Sư nhạy bén phát hiện ra cánh cửa đó có vấn đề, thì có lẽ bọn họ đã phải khổ chiến rồi. Tóm lại, trận doanh Thân Hắc thua đơn giản vì họ quá xui xẻo! Gặp gỡ kiểu người chơi ngoài sức tưởng tượng như hai người kia...

Cố Văn Nhạc cũng cảm khái: "Vốn nghĩ rằng càng đến giai đoạn cuối của trò chơi thì đối thủ càng lợi hại, muốn thông quan càng khó khăn, không ngờ vào công hội Tinh Thiên xong mọi việc lại trở nên đơn giản hơn hẳn."

Tô Thần lườm cậu ta, nói: "Vạn sự khởi đầu nan. Lúc ban đầu tất cả mọi người đều bắt đầu chạy từ cùng một vạch xuất phát, phải làm sao để kéo giãn khoảng cách giữa các đối thủ cạnh tranh, phải làm sao để chiếm lĩnh vị trí dẫn đầu mới là khó nhất. Hiện tại có thể cảm thấy nhẹ nhàng chẳng qua là vì đã tích lũy đủ ưu thế từ giai đoạn trước rồi."

Bởi vì bọn họ đủ mạnh, cho nên mới có thể phản sát trong lúc người chơi có thiên phú khác giở trò, nhặt được đủ loại kĩ năng thiên phú thực dụng. Bởi vì bọn học đủ mạnh, cho nên dưới yêu cầu hà khắc như thế vẫn có người đồng ý gia nhập đội. Bởi vì bọn họ rất mạnh, nên mới có đầy đủ trang bị và kĩ năng võ trang cho đồng đội mới. Không có ưu thế dẫn đầu ngay từ những giây phút đầu tiên thì không có khả năng đi được đến vị trí ngày hôm nay.

Vương Viễn cực kì đồng ý, không khỏi gật gù phụ họa.

Lúc này Vân Nhàn mới cười lạnh một tiếng: "Cậu cho rằng lần này thông quan rất đơn giản sao? Quái triệu hồi không những số lượng nhiều mà còn thủ cao máu dày, tốc độ di chuyển nhanh. Để ngăn bọn chúng, cậu có biết tôi đã ném mất bao nhiêu trang bị không?"

Cô tạm dừng một lát mới công bố đáp án: "Khoảng chừng 23 món! Những thứ tôi khó lắm mới tích trữ được bị ném mất gần hết rồi, chỉ còn một ít do vừa đánh quái tinh anh rơi ra thôi! Chuyện này không thể so với đánh quái bình thường được, quái triệu hồi đánh chết không có thưởng, phải tiêu tốn đám hàng tồn kho! Nếu không phải tôi tích trữ được nhiều thì kết quả sẽ không tốt như vậy đâu."

Cuối cùng cô chốt lại bằng một câu nói thấm thía: "Cậu cảm thấy dễ dàng thông quan là vì tôi đã gánh hết phần lớn khó khăn rồi."

23 món trang bị! Cố Văn Nhạc bị con số này làm cho hết hồn, thật lâu sau cũng không nói được lời nào.

Mập Mạp lại một lần nữa ngồi chơi, nghiêm túc thể hiện thái độ của mình: "Đúng vậy, vì có lão đại dẫn dắt nên chúng ta mới có thể chiến thắng dồn dập, nhẹ nhàng thông quan. Chúng ta không thể quên sự cống hiến của lão đại đối với toàn đội, cần phải dùng tâm trạng kính sợ trước mỗi chiến thắng!"

Cố Văn Nhạc: "..." Tên mập chết tiệt không ra sức chút nào nhưng vuốt ʍôиɠ ngựa lại rất là lưu loát.

"Không biết kết thúc trận doanh chiến lần này, liệu hai bên còn lại bao nhiêu người." Tô Thần tự hỏi.



"Trở về là biết." Nói xong Vân Nhàn lập tức truyền tống về thành.

Vừa về đến nơi cô đã nghe tiếng máy móc thông báo tình hình chiến đấu: "Trước phó bản thứ bảy, số lượng người chơi của trận doanh Thuần Bạch là 185, số lượng người chơi của trận doanh Thâm Hắc là 165. Hiện tại trận doanh Thuần Bạch còn 79 người chơi, trận doanh Thâm Hắc còn 60 người chơi, xin hãy tiếp tục nỗ lực."

"Còn không đầy 100 người à..." Vân Nhàn như đang suy tư gì đó. Nhân số hai bên giảm xuống không đồng đều, nhưng ưu thế của trận doanh Thuần Bạch càng trở nên rõ ràng hơn. Hiện giờ người chơi Thuần Bạch nhiều hơn Thâm Hắc gần một phần ba!

Bởi vì toàn bộ quá trình trận doanh chiến đều nằm trong tầm khống chế nên sau khi kết thúc tinh thần Vân Nhàn cũng không tệ lắm. Nghĩ nghĩ, cô quyết định ra khỏi chung cư đi dạo siêu thị. Ai ngờ vừa lên phố đã thấy một tấm bảng gỗ thật lớn dựng bên đường, ở trêи viết là "Công hội Trường Mộng mời những người chơi may mắn còn sống sót của trận doanh Thuần Bạch gặp mặt. Nếu đồng ý, mời mọi người vào 10 giờ sáng ngày thứ ba sau ngày trận doanh chiến gặp mặt ở tiệm cơm."

Vân Nhàn không nhịn được phải dừng lại xem. Cô lăn qua lộn lại nội dung trêи tấm bảng vài lần, trong lòng nghĩ thầm, toàn thể người chơi trận doanh Thuần Bạch muốn gặp nhau một lần để làm gì? Bù đắp cho nhau? Chia sẻ tin tức? Thương lượng đối sách?

Cân nhắc một lát, Vân Nhàn hạ quyết tâm nhất định phải đi xem náo nhiệt một chút mới được!

- -------------------------

Sáng sớm hôm sau, năm người công hội Tinh thiên tụ vào một chỗ.

Vân Nhàn đưa kĩ năng khống chế diện rộng cho thuật sĩ, một cái khác cho mình dùng, sau đó không còn gì để làm nữa.

Vân Nhàn đang muốn giải tán thì thấy Cố Văn Nhạc tỏ vẻ thần bí nói: "Nghe nói chuyện công hội Trường Mộng triệu tập những người may mắn còn sống sót gặp mặt chưa?"

Tô Thần khinh bỉ: "Bảng gỗ giăng đầy đường ra, ai mà không biết chứ?"

"Theo tôi biết thì công hội Trường Mộng có một người chơi có thiên phú." Cố Văn Nhạc tiết lộ bí mật kinh người: "Nếu dùng mười món trang bị có thể đổi lấy một quyển trục bí cảnh độ khó sơ cấp!" Vừa nói hai mắt cậu ta vừa lóe sáng. Hiện giờ điểm Lực Lượng của cậu ta là 19, chỉ thiếu một điểm nữa thôi sẽ có phần thưởng đặc biệt rồi, làm sao có thể cam tâm cứ mãi như vậy chứ? Hỏi thăm thật lâu mới có được tin tức này đó!

Vân Nhàn mặt không biểu cảm: "Nhưng công hội phá sản rồi, không lấy ra nổi mười món trang bị." Từ sau khi có buff May Mắn đến giờ thì đây là lần đầu tiên cô lâm vào cảnh kinh tế khó khăn như vậy.

Cố Văn Nhạc vẫn không nhụt chí, hai mắt sáng long lanh: "Không có mười món trang bị, vẫn có thể dùng thẻ miễn chiến đổi với người khác mà. Đổi xong là có rồi, không phải sao?"

Vương Viễn chậm rãi mở miệng: "Theo tôi được biết, thiên phú của người chơi công hội Trường Mộng đó là có thể phá nát trang bị nhận được mảnh tinh hoa. Mỗi món trang bị sau khi dập nát sẽ nhận được mười mảnh tinh hoa trở lên, 50 mảnh tinh hoa chế tác được một quyển trục bí cảnh sơ cấp. Cho nên thuộc tính của trang bị không quan trọng lắm, chỉ cần đủ số lượng là được."

"Thu tận một nửa phí thủ tục, tên này ra giá cắt cổ thật." Tô Thần lẩm bẩm.

Vân Nhàn rất muốn hỏi bọn họ nghe mấy việc này ở đâu vậy? Sao cô cứ như ở nhà quê mới lên, gì cũng không biết thế?

"Điểm Lực Lượng của xạ thủ là 19, cần phải có quyển trục bí cảnh nâng lên đủ 20 điểm." Tô Thần vô cùng tán đồng.

"Anh bỏ trang bị ra nhé?" Vân Nhàn mặt không biểu tình hỏi.

Tô Thần nhanh chóng sửa miệng: "Còn làm cách nào lấy quyển trục vào tay thì chúng ta nghĩ cách khác. Nếu thật sự không được nữa thì chúng ta điều tra xem người kia là ai, sau đó uy hϊế͙p͙ tính mạng bắt hắn làm miễn phí quyển trục bí cảnh cho chúng ta."

Tô Thần đưa ra phương án không có liêm sỉ này hoàn toàn không cảm thấy áp lực tí nào. Cố Văn Nhạc thì liều mạng gật đầu, cảm thấy lão đại thật quyết đoán!

"Người chơi trong thành Bạch Lạc đều cảm thấy lo lắng cũng có cái lý của nó..." Vân Nhàn lẩm bẩm tự nhủ. Cứ tiếp tục thế này thì có lẽ người chơi trong cả thành đều sẽ đưa công hội Tinh Thiên vào sổ đen hết.

Tô Thần không quan tâm lắm: "Tôi không giết người cướp quyển trục thiên phú đã là lương thiện lắm rồi đấy nhé. Chẳng phải chỉ nhờ người đó giúp làm ra quyển trục thôi hay sao? Đây chỉ là chuyện nhỏ không tốn công tí nào, lại không mất gì nữa chứ."

Vân Nhàn cảm thấy khái niệm "Lương thiện" của hai người khác nhau rất lớn.



Thuộc tính của Mập Mạp còn thiếu rất nhiều mới đầy 20 điểm, bây giờ đang ngồi một bên như người không liên quan, cực kì bình tĩnh. Dù sao nếu có quyển trục bí cảnh thì anh ta nhất định sẽ được dựa hơi, còn không có thì thôi.

Vân Nhàn lục lọi kho vật phẩm tùy thân nửa ngày, cuối cùng mới lấy ra được năm quyển trục kĩ năng và một đống vật phẩm hổ lốn: "Đây là tất cả những gì còn sót lại."

Cố Văn Nhạc xung phong nhận việc: "Lão đại để tôi, tôi sẽ tranh thủ thời gian đổi đống đồ này thành trang bị."

Cung tiễn thủ rất tích cực, nhưng Tô Thần vẫn không yên tâm lắm. Anh lập tức quay lại gọi thuật sĩ: "Anh đi đi."

Vương Viễn cười khổ, hai người còn lại thì ngơ ngác, bảo sao lão đại lại chỉ thẳng anh ta, muốn anh ta làm chuyện này.

"Được." Vương Viễn đồng ý rất dứt khoát, cũng tiện tay gom đống đồ hổ lốn vào kho vật phẩm tùy thân của mình.

Cố Văn Nhạc ôm ngực, cảm thấy như vừa mới nhận một đòn sát thương mười nghìn điểm. Lão đại không tin cậu ta, cậu ta đau lòng quá!

Ngay lập tức Tô Thần đã dùng hành động thực tế để chứng minh rằng, không phải anh không tin cung tiễn thủ, mà là anh không tin bất kì ai hết.

Tô Thần hất cằm, nói với cung tiễn thủ: "Cậu cũng đi theo đi." Nói thẳng ra là để cho hai người giám sát lẫn nhau.

Mập Mạp gãi gãi đầu, thử hỏi dò: "Tôi cũng không có việc gì hết. Nếu không thì tôi cũng đi theo nhé?"

"Thế càng tốt." Tô Thần mỉm cười. Ba người giám sát lẫn nhau càng an toàn hơn.

Cố Văn Nhạc: "..."

Ý nghĩ của lão đại quá rõ ràng, gần như anh không thèm che giấu tí nào hết nên cậu ta mới hiểu rõ được. Trong lúc hoảng hốt, Cố Văn Nhạc bỗng nhiên nhớ lại, lúc tuyển đồng đội Mục Sư và Phụ Trợ đã nói rằng họ chỉ cần con rối thôi.

Nhưng sau khi nhập hội, vừa không bị áp bức lại còn vừa được cho trang bị, kĩ năng, điểm thuộc tính, dược phẩm trung cấp, bầu không khí trong hội cũng rất tốt nên cậu ta đã vô tình quên mất chuyện này.

"Được rồi, ba người đi bày hàng vỉa hè đi. Lỡ như không đổi đủ trang bị thì đến lúc đấy tính sau." Vân Nhàn vẫy vẫy tay.

Ba người liền nghe lời bỏ đi.

- -----------------------------------

Đợi đến lúc đi thật xa rồi, Vương Viễn mới dừng lại, nhìn thẳng vào hai người kia: "Lúc vừa mới vào công hội hai người có trữ trang bị không? Tranh thủ lúc này nhanh lấy ra đi."

Cố Văn Nhạc và Mập Mạp đưa mắt nhìn nhau, sau đó thành thật dốc túi: "Tôi có một cái nhẫn Trí Lực +2. Không phải tôi cố ý giấu diếm, mà là do lúc ấy đã có hai cái nhẫn rồi, không đeo được nữa. Vốn là định giữ lại để đổi trang bị khác, ai mà biết vào công hội còn được bao dưỡng..."

"Tôi không có trang bị thừa." Mập Mạp lắc đầu.

Cố Văn Nhạc vừa mới cảm thấy Mập Mạp rất thành thật thì đã nghe anh ta nói tiếp: "Trang bị của tôi là do đồng đội trước chia cho, không có thừa."

Cố Văn Nhạc: "..." Hóa ra là không có của để mà giấu.

"Tôi còn tưởng hai người sẽ lén giấu được cái gì cơ, hóa ra ai cũng nghèo hết." Vương Viễn than thở.