Ánh nắng xuyên qua khe cửa, nhè nhẹ đến gần rồi chiếu lên mặt Dương Tử. Hắn hít một hơi thật sâu rồi thở ra, hắn mở mắt rồi ngồi dậy. Choang, tiếng âm thanh rơi vỡ của một vật gì đó phát ra trong căn phòng chống vắng ấy. Lôi Tuyết làm rơi bát cháo rồi khóc nức nở, cô nàng khiến bao nhiêu thiếu niên trong thánh địa phải đắm đuối giờ dường như trở về lúc còn là trẻ con mà chạy đến sà vào lòng người cha mình mà oà lên khóc. Dương Tử hơi chút khó hiểu mà xoa đầu cô bé rồi khẽ nói:

- Chà! Sao thiên kiêu nhà ta lại khóc thế này? Không sợ mất hình tượng trong mắt người đời hả?

Lôi Tuyết nức nở đáp lại:

- Con mặc kệ đây! Con không cho cha đi đâu nữa! Mỗi lần thấy cha vắng mặt một khoảng thời gian thì khi cha trở về sẽ lại là thập tử nhất sinh! Con không để cha đi đâu nữa đâu!

Nói xong con bé lại khóc lớn hơn, khiến Dương Tử cũng có chút bất ngờ, vốn dĩ hắn yêu quý cô con gái của mình vô cùng. Nhiều lần còn chiều chuộng con bé đến mức mấy bà vợ của hắn phải nói rằng con bé là tình nhân kiếp trước của hắn. Hắn lại khá bất ngờ khi nghe thấy những lời thật lòng của cô con gái dành cho mình. Hắn thật sự rất yêu quý mọi người xung quanh, hắn là kiểu người sẽ tốt với mọi người. Nhưng một khi là kẻ thù của hắn thì dù có là thiên đạo hắn cũng phải tru sát cho bằng được. Hắn thường sẽ đi lại trong thánh địa và giúp đỡ đệ tử tu luyện, hắn cũng tự hiểu được cái lõi của cái thế giới tu tiên này. Thực lực vi tôn, dù có đúng nhưng thực lực không đủ cũng sẽ thành sai. Nhưng hắn lại là kẻ hiếm khi nhận được tình thương từ gia đình. Kiếp trước hắn là kẻ đi đến gần cuối, sau cùng người thân bằng hữu hầu như chẳng còn ai. Chính hắn cũng thân tử đạo tiêu, chết không nhắm mắt, nên kiếp này từ lúc nhỏ đến trưởng thành. Người thân bằng hữu của hắn dù có là nói chuyện vài câu cũng đều được hắn thu vào trong tầm mắt mà âm thầm bảo vệ. Lúc này hắn thật sự cảm động, không phải vì năm cô vợ của hắn không thương hắn. Mà hắn thấy mình đã sai, hắn tự cho là mình vì mọi người mà dần dần cách xa họ ra. Đều nhận lấy một mình, mọi chuyện xấu xảy ra đều do hắn một mình đứng ra giải quyết. Dương Tử đã khóc, hắn vận nhẹ linh khí khiến nước mắt bay đi, hắn đứng dậy rồi bế Lôi Tuyết lên mà nói:

- Ta đi không chỉ vì thiên hạ hay cái uy danh của ta! Mà còn là vì để bảo vệ mọi người xung quanh nữa, cũng chính là bảo vệ ông bà con, các mẹ của con dì của con và là cái mái nhà này, nơi mà con lớn lên nữa.

Lôi Tuyết vẫn khóc, cô nàng nức nở gào lên:

- Nhưng sao cứ phải là cha chứ! Cha cũng là con người cơ mà! Bộ chỉ có mình cha mới ngăn được mọi chuyện sao? Hơn hết sao cha…sao cha lại phải chiến đấu một mình chứ?


Dương Tử cười nhẹ, hắn véo cái mà hồng hào của con gái mình. Hắn bế Lôi Tuyết ra hậu viện, đến cái ghế hắn để Lôi Tuyết ngồi trong lòng mình mà nói:

- Tu sĩ chúng ta tu đạo có kẻ là vì trường sinh cũng có kẻ chỉ muốn mạnh mẽ hơn. Nhưng đa số sẽ chẳng ai quay lưng lại khi quê hương mình gặp nguy hiểm. Ông ngoại Chí Dũng nhà con đã từng kể rằng ở quê hương ông ấy cũng có những cuộc chiến không cân sức. Nhưng người dân ở thế giới nơi mang tên Việt Nam ấy lại kiên cường đến vô cùng. Và ta cũng vậy, ta tu đạo vì muốn trở nên mạnh hơn, nhưng không phải để bắt nạt kẻ yếu. Ta tu đạo là để bảo vệ mọi người xung quanh ta. Ví thử nếu là con khi thấy có kẻ định đâm ta có ra đỡ không?

Lôi Tuyết e dè đáp lại:

- Có ạ.

Dương Tử xoa đầu cô bé rồi nói:

- Đúng đấy, nếu là con, mẹ con hãy bằng hữu người thân của ta bị đâm ta cũng sẽ có lựa chọn giống con. Tu sĩ chúng ta lúc nào chả ở trên danh giới sinh tử, nên là đừng lo cho ta nữa nhé!

Lôi Tuyết gật đầu nhưng cô bé vẫn có vẻ không phục mà phồng mà lên đáp lại:

- Hình như cha lại lừa con rồi!

Bắc Phi đi vào cũng thở dài mà nói:

- Một người thì vết thương chưa lành, một người thì bỏ tiết của Hằng Thiên lão tổ.

Hít một hơi cô nàng quát lớn:

- Hai người có chịu làm đúng việc không? Dương Tử chàng đi vào trong nằm dưỡng thương cho ta! Còn con nữa Lôi Tuyết! Tháng này con bỏ tiết của Hằng Thiên lão tổ năm buổi rồi, con muốn bị phạt lắm hả?

Người quyền lực nhất trong nhà lên tiếng, đến Dạ Hy vừa đi vào cũng Linh Nhi cũng không nhịn được mà cảm thán:


- Đại tỷ đúng là nóc nhà của cái nhà này rồi, chông có vẻ hai cha con nhà kia lại làm gì rồi thì mới để đại tỷ quát như vầy.

Hình Ân từ sau bưng bát canh bồi bổ đến cùng với Yên Nhi. Cô nàng nghe thấy Dạ Hy nói vậy cũng thở dài rồi lên tiếng:

- Chàng ấy lúc bị thương có lần nào chịu nằm yên đâu.

Dạ Hy vẫn có chút thắc mắc quay lại hỏi:

- Muội nói vậy thì Lôi Tuyết làm sao mà bị mắng vậy?

Yên Nhi tiến đến véo mà Dạ Hy rồi nói:

- Muội là mẹ của con bé mà không biết con bé trốn tiết của Hằng Thiên lão tổ năm lần trong tháng này rồi à?

Linh Nhi cũng có chút bất lực đáp:

- Có vẻ tỷ ham chơi hơn cả ta thì phải!


Bắc Phi vào lại trong nhà vừa lúc cũng nghe thấy mà tiến đến véo tai Dạ Hy mà nói:

- Thế muội có tội gì biết chưa?

Dạ Hy gật đầu rồi la lên:

- Yên Nhi tỷ cứu ta!

Đáp lại chỉ là cái lắc đầu của Yên Nhi, cái nhà của Dương Tử lại trở lên ồn ào hơn. Vài tháng sau, Dương Tử đã hồi phục và vẫn đang bay ngoài hư không để tìm nơi mà Hắc đã nói. Tìm đã lâu mà chưa thấy Dương Tử rất cáu mà gào lên:

- Lão già chết tiệt! Sao lại dấu kĩ như vậy làm cái gì chứ?

Hắn lại tiến về Hư Không Giới, lần này thì Yên Nhi và Hình Ân đã có bầu. Dương Tử lại bị Bắc Phi quát mắng khi hai cô vợ mang bầu mà hắn một tháng về nhà có ba lần. Dương Tử có biện hộ nhưng không đáng kể và lại bị bắt quỳ ở giữa nhà. Hai năm thời gian trôi qua, Yên Nhi hạ sinh một thằng nhóc kháu khỉnh được đặt tên là Võ Thiên. Còn Hình Ân mang huyết mạch của tộc Hoang Cổ nên mang thai lâu hơn. Cũng vừa mới hạ sinh cho Dương Tử một tiểu cô nương nữa và được đặt tên là Mị Uyển. Ba năm thời gian nữa trôi qua, Dương Tử ở trong một khoảng không gian gào lên một mình:

- Nó đây rồi!