Mộ Dung Giai Văn bị dọa đến thất hồn lạc vía, nàng vội vàng quay đầu nhìn lại, đập vào mắt nàng là cảnh Lâm Huyền đứng yên vị sau lưng, yên lặng nhìn nàng cười.

“Từ bao giờ mà ngươi…”Mộ Dung Giai Văn không dám tin vào mắt mình, Lâm Huyền vừa mới còn ở tít bên kia.

Bản thân nàng không hề cảm nhận được khí tức của Lâm Huyền có chút biến động gì, mà sao Lâm Huyền có thể không chút tiếng động tiếp cận lại gần nàng được thế?Chẳng lẽ…Mộ Dung Giai Văn nghĩ đến một giả thuyết, nàng nhịn không được khẽ đưa tay che miệng.

Trong lúc nàng làm mẫu Thứ Hành Quyết cho Lâm Huyền, thì không những hắn đã học xong kỹ xảo trong âm thầm, mà còn yên lặng không tiếng động tiến lại gần nàng sao?“Ngươi…Học xong rồi à?”Lâm Huyền nhẹ gật đầu, hắn đi vòng quanh Mộ Dung Giai Văn hai vòng, rõ ràng đối phương gần sát nàng trong gang tấc, nhưng Mộ Dung Giai Văn lại không cảm nhận được chút khí tức nào của Lâm Huyền phát tán ra trong không khí.

Đúng thật là Lâm Huyền đã học xong rồi, mà lúc thực hiện còn hoàn mỹ hơn nàng gấp trăm gấp nghìn lần nữa!Loại cảnh giới hoàn toàn hòa vào làm một với tự nhiên thế này, là chuyện mà Mộ Dung Giai Văn không bao giờ dám mơ ước tới.

Sau khi sợ hãi thán phục chán chê một trận rồi, trong lòng Mộ Dung Giai Văn lại có phần mất mát nhiều hơn.

Một người nam tử ưu tú như thế, nhất định có ngày sẽ đi đến đỉnh cao chót vót, nơi mà nàng không bao giờ có thể chạm tới được, chứ đừng nói tới Càn Long Tông hay Càn Châu, Long Đằng đế quốc gì hết, tất cả đều không thể nào là đối thủ của Lâm Huyền được.

Thành tựu của Lâm Huyền, nhất định sẽ ngày càng vươn xa ra tầm thế giới, rực rỡ vô cùng!Trong lòng Mộ Dung Giai Văn có chút khó chịu, bản thân nàng không thể đuổi kịp hắn.

Bây giờ có thể ngang hàng sánh vai, đã xem như là một ân huệ vô cùng lớn rồi.

Lâm Huyền nhận ra tâm tình Mộ Dung Giai Văn có chút biến đổi, tưởng rằng bản thân đã hù dọa nàng sợ, hắn lên tiếng hỏi han: “Ngươi có làm sao không?”Mộ Dung Giai Văn khẽ lắc đầu: “Bây giờ đã không còn sớm nữa rồi, chúng ta phải mau lên núi thôi!”“Được!”Hai người tiến vào Hoang Sơn Mạch, càng tiến vào sâu, khí tức xung quanh lại càng dày đặc hoang vu.

Biết nơi này đã xảy ra chuyện bất thường, yêu thú hoành hành, sắc mặt Lâm Huyền và Mộ Dung Giai Văn đều nghiêm trọng hơn trước rất nhiều.


Lâm Huyền mở miệng nói: “Trước đó, Hổ Mập đã nói với ta rồi, mấy ngày trước trưởng lão quản sự của ngoại môn Thanh Long môn bất ngờ bị rơi xuống Hoang Sơn Mạch, mới cho Khang Đông trưởng lão cơ hội tiến vào Thanh Long môn.

”“Bây giờ xem ra, chỉ sợ vị trưởng lão kia đã vô tình bị đám yêu thú kia tập kích rồi.

”Mộ Dung Giai Văn nhẹ gật đầu: “Chuyện này Mạn tỷ tỷ cũng đã nói với ta rồi, vị trưởng lão kia đối xử rất tốt với nàng, nên lúc nghe thấy tin tức này, Mạn tỷ tỷ còn đau lòng một hồi lâu nữa đấy.

”Lâm Huyền hỏi: “Giai Văn, ngươi biết tu vi của vị trưởng lão kia không?”“Biết chứ, Tụ Khí cảnh tầng ba.

”Tụ Khí cảnh tầng ba, tu vi giống hệt với Khang Đông trưởng lão.

Trong lòng Lâm Huyền có chút nặng nề, phải biết rằng võ giả Tụ Khí cảnh tầng ba là người mà có thể nhẹ nhàng giết chết Lạc Tân Chu, thứ sinh vật đã khiến cho hắn phải vò đầu bứt tóc kia đấy.

Dạng cường giả như vậy mà bị giết chết, hoặc là gặp phải thú triều quy mô nhỏ, song quyền khó địch bốn tay, hoặc là xui xẻo gặp phải yêu thú có cảnh giới cao hơn mình.

Dựa trên những ghi chép trong cuốn Thần Sơn bí tịch, có ba mươi vạn yêu thú tồn tại bên trong Hoang Sơn Mạch, mà cảnh giới của đại bộ phận yêu thú đều ở mức Luyện Thể cảnh.

Có thể đạt tới Tụ Khí cảnh, thì có thể xem như là Thú Vương của Hoang Sơn Mạch.

Mà trong bí tịch không hề nhắc tới sự tồn tại của yêu thú Hóa Nguyên cảnh.

Tiến vào dãy núi này cũng được vỏn vẹn hai canh giờ rồi, giờ đây hai người Lâm Huyền và Mộ Dung Giai Văn mới phát hiện có điều gì đó sai sai.

“Lâm Huyền, ngươi có cảm thấy xung quanh an tĩnh quá mức hay không vậy?”“Ừ, an tĩnh quá.


”Đây là Hoang Sơn Mạch, nơi ba mươi vạn yêu thú đang sinh sống, nhưng hai người đi lâu như vậy rồi mà không hề thấy nổi bóng dáng của một con dã thú bình thường chứ đừng nói tới yêu thú.

“Chẳng lẽ yêu thú xung quanh đây đều rời đi hết rồi sao?”“Dạo gần đây, chỉ nghe tin mấy thôn trang, thành trấn gần Hoang Sơn Mạch bị yêu thú tấn công, nhưng chúng chỉ lải rải một nơi vài con, không hề có tin tình báo về chuyện có cơn thú triều nào hết.

”“Nói cách khác, trước mắt, số lượng yêu thú đã đi ra khỏi Hoang Sơn Mạch chỉ là số lượng lẻ.

”“Nếu như yêu thú không chạy ra ngoài, vậy thì chỉ có thể tiến sâu vào trong dãy núi này thôi.

”Cái tư duy suy luận này cũng khiến cho chính chủ Lâm Huyền tự giật mình.

Mộ Dung Giai Văn có chút không tin: “Lâm Huyền, yêu thú không hề giống với nhân loại chúng ta đâu, ngoại trừ quần cư yêu thú, thì đại bộ phận yêu thú đều có ý thức về lãnh địa của chúng rất lớn đấy.

Bình thường, nếu như có con yêu thú nào dám bén mảng xâm nhập vào địa phận của giống khác, thì một cuộc chém giết đẫm máu sẽ diễn ra.

Chuyện số lượng yêu thú lớn như thế mà tập trung vào một chỗ nghe có vẻ không khả quan lắm thì phải?”Mộ Dung Giai Văn nói rất có lí, nhưng Lâm Huyền lại nghĩ đến một khả năng vô lí khác.

“Tôn ti trật tự của thế giới yêu thú, được sắp xếp dựa trên thực lực của bản thân mình, cường giả vi tôn! Nếu như có một con yêu thú có sức mạnh vượt trội, kẻ có thể chỉ huy được toàn bộ yêu thú trong Hoang Sơn Mạch thì mọi chuyện đã rõ ràng rồi đấy.

”Lâm Huyền khiến cho Mộ Dung Giai Văn phải nhịn không được mà rùng mình một cái, mà trong lòng Lâm Huyền cũng âm thầm rét run.

Yêu thú Tụ Khí cảnh đã có thể xưng vương ở Hoang Sơn Mạch.


Vậy thực lực của Lệnh Thú Vương có thể kinh khủng tới nhường nào được chứ?Trong Sơn Thần bí tịch đều được hậu nhân chỉnh sửa lại hết, từ công pháp đến võ kỹ bí tịch, có đại đế cao quý canh giữ cửa ải, tất nhiên không thể sai được.

Nhưng việc có liên quan đến lịch sử, chỉ cần không phải là kinh lịch* mà bản thân tự ghi chép, thì chắc chắn bản ghi chép ấy sẽ có chút sai sót.

Note: kinh lịch: Những chuyện đã xảy ra trong quá khứCó lẽ bên trong Hoang Sơn Mạch thật sự tồn tại yêu thú Hóa Nguyên cảnh.

Đương nhiên, chuyện khiến Lâm Huyền phiền lòng nhất vẫn là miêu tả của bí tịch về Hoang Long.

“Có người trong trận đại nạn ấy đã nghe thấy tiếng long ngâm rung chuyển cả đất trời!”Đối mặt với yêu thú Hóa Nguyên cảnh, Lâm Huyền có thể dựa vào Thần Sơn mà gắng gượng chiến đấu một trận được.

Nhưng đối mặt với loại sinh vật sinh ra trước cả khi nhân loại ra đời như Hoang Long, thứ sinh vật có thể xưng là Bá Thượng Cổ vẫn còn tồn tại trên thế giới, thì hắn cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm.

“Chuyến đi này, nguy hiểm luôn luôn rình rập khắp chốn, nên trước hết phải tự gia tăng thực lực của bản thân lên đã, rồi mới đi tiếp được!”Trong lòng Lâm Huyền đã có chủ ý, hắn vốn định chờ đến lúc Hổ Mập kiếm được nhiều dược thảo hồn lực, rồi lại mượn phòng luyện đan của Đẳng Vĩ Trường lão để luyện chế linh đan.

Nhưng bây giờ xem ra đã không còn kịp nữa rồi.

Hắn liếc nhìn thoáng qua sắc trời, rồi nói với người đang đứng bên cạnh là Mộ Dung Giai Văn: “Giai Văn, trời sắp về đêm rồi, chúng ta phải tìm chỗ nghỉ chân thôi!”Mộ Dung Giai Văn nhẹ gật đầu, quả thật cuốc bộ vào nửa đêm ở Hoang Sơn Mạch không phải là lựa chọn sáng suốt.

“Đây là lần đầu tiên ngươi tới Hoang Sơn Mạch, nên không quen thuộc nơi này lắm đúng không, còn ta thì biết xung quanh đây có một nơi khá thích hợp để dừng chân đấy, đi theo ta.

”Lâm Huyền đi Mộ Dung Giai Văn, tầm nửa nén hương sau, quả thật đã thấy một nơi khá tốt.

Nơi đây trống trải, lưng tựa vào vách núi, phía đông có một khe nước không sâu lắm, nên mấy con yêu thú lợi hại không ẩn nấp được.

Ban đêm mà có chìm vào giấc ngủ, thì chỉ cần hai người đề phòng hai bên là đã có thể qua đêm một cách an toàn.


“Thế nào, nơi này khá ổn nhỉ, lần trước ta làm nhiệm vụ đã tìm được chỗ tốt này đây.

”Nói xong, Mộ Dung Giai Văn lấy một tấm vải nhung cỡ lớn và một số khúc gỗ trúc làm giá đỡ từ trong nhẫn ra.

“Còn đứng ngây ra đó làm gì, mau giúp ta dựng lều.

”Lâm Huyền sửng sốt một chút, rồi lại cười khổ, không hổ là nữ hài tử, thận trọng tinh tế, lúc đi ra ngoài còn chuẩn bị cả lều vải nữa cơ.

Với tính cách của hắn, chắc chắn sẽ lấy đất làm chiếu, chăn là trời.

Lúc Lâm Huyền dựng xong căn lều vải, thì Mộ Dung Giai Văn cũng bắt được mấy con cá từ dưới sông mang lên.

“Đêm nay ăn cá nhé.

”Lâm Huyền đồng ý, lúc làm nhiệm vụ với Mộ Dung Giai Văn thì quả thật có chút khẩn trương, gấp gáp, nhưng phần hài lòng vẫn chiếm nhiều hơn, có loại cảm giác cũng không tệ lắm.

Tay nghề của Mộ Dung Giai Văn thật sự rất tốt, Lâm Huyền một hơi ăn hết liền tù tì những ba con cá béo phì, ăn xong còn ợ một cái, chọc cho Mộ Dung Giai Văn phải lén cười trộm hắn một tiếng.

Ăn uống no say xong rồi, Lâm Huyền mới đề nghị với nàng.

“Giai Văn, ngươi gác đêm trước nhé, ta có chút chuyện cần phải xử lí.

”“Được thôi!”Mộ Dung Giai Văn cứ tưởng rằng Lâm Huyền muốn tu luyện, nhưng lại thấy hắn lấy ba lây linh thảo từ trong nhẫn ra.

“Diễm Phật Tông?”“Hải Kỳ Liên?”“Phạm Huyền Phách?”.