Phó Thanh Viễn cảm thấy từ sau khi đồ đệ nói sư đồ hai người cùng ở bên nhau ngày sinh thần thì nàng trở nên có chút kỳ lạ.

Khi chàng xuất hiện, nàng lúc nào cũng luôn nhìn chằm chằm vào chàng, chẳng hạn như chàng ngồi ở đó sẽ cảm thấy có người nhìn chằm chằm vào lưng mình, ánh mắt săm soi nhìn từ trái qua phải, gần như làm chàng cảm thầy mình đang không mặc y phục.
Cứ mỗi lần chàng quay đầu lại, đồ đệ sẽ giả vờ thản nhiên nhìn xung quanh, đợi khi chàng quay đầu ra chỗ khác, đồ đệ nghĩ vẫn nhìn chưa kĩ nên tiếp tục nhìn.

Thỉnh thoảng trong miệng nàng còn lẩm bẩm rồi vẽ gì đó ra giấy.
Phó Thanh Viễn luôn có tính cảnh giác cao nên sẽ rất nhạy cảm với ánh nhìn của người khác.

Trong sự nghiệp tu luyện hơn trăm năm của chàng, cũng không có ai nhìn chằm chằm vào chàng một cách không có chừng mực như vậy.

Nhưng bây giờ người đang nhìn chằm chằm vào chàng chính là tiểu đồ đệ của chàng.

Tuy không biết nàng định làm gì, nhưng chắc chắn đồ đệ không có ác ý, người là sư phụ như chàng cũng không biết nên nói thế nào, chỉ có thể chịu đựng để nàng nhìn.

Còn không thì chỉ có thể cố gắng ở trong phòng tu luyện, tránh đồ đệ cứ nhìn vào khiến chàng thấy không được tự nhiên.
Nhưng sau khi chàng ung dung thản nhiên trốn tránh đồ đệ mấy ngày thì lại phát hiện đồ đệ trông rất ủ rũ, tinh thần không tốt, trên người còn thoang thoảng mùi máu tanh.
Phó Thanh Viễn thầm cau mày, lẽ nào đồ đệ tu luyện gặp vấn đề gì mà lại không dám nói với chàng? Hoặc có lẽ liên quan đến sự bất thường của nàng vài ngày trước?
Khi tiểu đồ đệ quay người lại, Phó Thanh Viễn vốn luôn để ý tới tiểu đồ đệ nên liền phát hiện vết máu sau lưng nàng.

Quả nhiên là bị thương rồi! Trong lòng Phó Thanh Viễn choáng váng, buột miệng nói: “Bị thương sao không nói với sư phụ?”
“Bị thương chỗ nào ạ?”
Phó Thanh Viễn nhìn thấy bộ dạng khó xử của đồ đệ, cảm thấy sự việc có vẻ nghiêm trọng.

Dù sao đồ đệ vẫn còn nhỏ, vẫn còn nhiều chuyện chưa biết, là sư phụ thì chàng phải có trách nhiệm với nàng.


Vì vậy Phó Thanh Viễn trực tiếp chuẩn bị tinh thần kiểm tra vết thương cho đệ tử, cho dù không kiểm tra được, cũng có thể dùng linh lực để thăm dò.
“Khoan đã sư phụ!” Tang Lạc nhìn thấy sư phụ đưa tay ra, vẻ mặt như muốn khóc nhưng không ra nước mắt mà né tránh, ngượng ngùng che chiếc váy của mình lại, mở miệng nhưng lại không biết nên nói cái gì.

Cuối cùng nàng nhịn không được đỏ mặt nói: “Không phải bị thương, là nữ nhi ai cũng phải có, tóm lại là sư phụ người không cần phải lo lắng!”
Nói xong Tang Lạc chạy về phòng rồi ở trong đó rất lâu.

Lần này đến lượt sư phụ Phó Thanh Viễn đứng trước cửa phòng của đồ đệ một hồi lâu.
Từ những lời nói của đồ đệ, Phó Thanh Viễn đưa ra được kết luận “đồ đệ không phải bị thương, nàng chắc chắn biết được chuyện gì đã xảy ra, nhưng không tiện nói với chàng”.
Lúc này Phó Thanh Viễn mới chợt nhớ ra đồ đệ của mình là một tiểu cô nương, có thể có một số việc không thích hợp để nói với người sư phụ này.

Nghĩ thế, Phó Thanh Viễn lờ mờ cảm thấy những gì mình vừa làm lúc nãy có chút không đúng, nhưng rốt cuộc là chỗ nào không đúng, Phó Thanh Viễn cũng không rõ.
Phó Thanh Viễn là một tu sĩ trúc cơ, bừa bãi tùy tiện mà lớn lên, hiện giờ cảm thấy bản thân mình gặp phải vấn đề khó đầu tiên là nuôi một đồ đệ.

Dường như cơ thể nàng có điều gì đó không ổn, nhưng nàng lại không nói cho sư phụ này biết.
Có lẽ chàng nên đi tìm những tu sĩ khác có kinh nghiệm nuôi đồ đệ để hỏi thử, nhưng chàng lại không quen biết tu sĩ nào hết, muốn hỏi cũng không biết đến chỗ nào.

Một người từng bị thương nặng không tự băng bó được cũng có thể mặc kệ trực tiếp dựa vào nghị lực để chống chọi đến nay, trong môi trường khắc nghiệt cũng có thể sống mạnh mẽ như cỏ dại, giết người không run tay như Phó Thanh Viễn lần đầu tiên cảm thấy có chút khó xử.
Khác với sự vướng mắc phiền muộn của sư phụ, Tang Lạc đang ở trong phòng xé quần áo làm đai vệ sinh, xấu hổ đến nỗi muốn tìm một cái lỗ để chui vào.

Nàng là đệ tử! Chẳng lẽ đệ tử còn phải đi dạy sư phụ người cái gì gọi là kinh nguyệt lần đầu của nữ nhi sao! Nhìn vẻ mặt thản nhiên chính trực đó của sư phụ, một chữ nàng cũng không thốt lên được.

Còn muốn xem vết thương cho nàng, nếu thật sự để sư phụ nhìn “vết thương” cho nàng, đợi đến khi sư phụ hiểu ra mọi chuyện, nói không chừng lần này sư phụ phải bế quan mười năm…
Thẹn quá hóa giận rồi nói phải bế quan, khó xử thấy ngại rồi nói phải bế quan, xấu hổ rồi nói phải bế quan… Ngoài giải pháp là bế quan, chưa bao giờ đổi cách khác.

Tang Lạc cũng xem như nhìn rõ chút tâm tư đó của sư phụ.


Còn về thời gian bế quan thì tùy vào mức độ ngại ngùng của sự việc đó trong mắt sư phụ.
“Phát hiện chuyện có kinh nguyệt của nữ đồ đệ và kiểm tra giúp nàng” nếu thật sự là như vậy, với tính cách của sư phụ e rằng một thời gian dài cũng không ra gặp nàng.

Có lúc sự ngây thơ của sư phụ thật sự khiến cho nàng đỡ không nổ.

Bị phát hiện chuyện có kinh nguyệt thật ra cũng không có gì, nhưng mà phản ứng mơ hồ và nghiêm trọng của sư phụ khiến cho nàng cảm thấy rất xấu hổ!
Đợi Tang Lạc sửa soạn xong tự mình bước ra thì đã nhìn thấy bộ dạng của sư phụ nàng đang đứng trước cửa phòng nhắm mắt suy nghĩ điều gì.
Tang Lạc có chút không tự nhiên kéo bím tóc của mình, nàng còn chưa mở miệng thì đã nghe thấy sư phụ đột nhiên nói với nàng: “Theo sư phụ đến chỗ này.”
“Hả?” Chẳng lẽ sư phụ nàng dẫn nàng đi khám bệnh, không phải chứ…
Tang Lạc theo sư phụ bước lên thanh kiếm bay với tâm trạng bất an.

Nàng đang nghĩ, bây giờ mình nói với sư phụ là nàng chỉ là đến kỳ kinh nguyệt sẽ xấu hổ hơn, hay là đợi chút nữa đại phu nói với sư phụ: “Đồ đệ của người đến kỳ kinh nguyệt” sẽ xấu hổ hơn?
Tang Lạc đã quen với việc đứng trên kiếm bay nên lần này không run giống như lần trước, nhưng mà lần này nàng cảm thấy bồn chồn hơn.

Cuối cùng nhịn không được nàng kéo sư phụ của mình nhỏ giọng hỏi: “Sư phụ, chúng ta đang… đến chỗ đại phu?”
“Không phải.”
Tang Lạc nghe câu trả lời này liền thả lỏng người, nếu không phải đi gặp đại phu thì không sao rồi, làm cho nàng lo lắng vớ vẩn nãy giờ.

Phó Thanh Viễn nhìn vẻ mặt nhẹ nhõm của Tang Lạc thì càng thêm nan giải, rõ ràng đồ đệ không muốn nói với người khác, rốt cuộc là chuyện gì làm cho nàng khó xử như vậy.
Phó Thanh Viễn dẫn theo Tang Lạc đến một chợ tu chân khác của Linh Quang giới với tâm trạng nặng nề.

Tang Lạc nhớ chợ tu chân đó được gọi là Vĩnh Châu Tập, lần này sư phụ dẫn nàng đến nơi này gọi là Ung Châu Tập.

Ung Châu Tập này rõ ràng là xa hơn chút so với Vĩnh Châu Tập, thời gian đi bằng kiếm bay cũng sẽ lâu hơn.

Chỉ nhìn những bảng hiệu thổ hào của Ung Châu tập này, Tang Lạc cũng có thể biết được chợ này so với Vĩnh Châu Tập càng cao quý sang trọng có đẳng cấp, kể cả việc bước vào đó cũng phải nộp một linh thạch ở cổng vào, Vĩnh Châu Tập không có quy tắc này.
Đi theo sau Phó Thanh Viễn, Tang Lạc cũng không nhìn nhiều.

Bởi vì ngoài những kiến trúc tinh xảo ở hai bên, nhiều mỹ nhân và tu sĩ mặc trang phục của đệ tử các môn phái trên đường thì không khác gì mấy so với Vĩnh Châu Tập mà nàng nhìn thấy lần trước.
Phó Thanh Viễn vừa bước vào Ung Châu Tập liền dẫn Tang Lạc đến thẳng một cửa tiệm gọi là Linh Lung Quán.

Linh Lung Quán này không nằm ở hai bên đường mà nằm trong một con hẻm vắng vẻ.

Nguyên nhân khiến cho Tang Lạc cảm thấy Linh Lung Quán này không đơn giản là, dưới nét chữ rồng bay phượng múa của bảng hiệu có treo một tấm biển khác, trên đó ghi: “Cửa hàng có thứ gì bán thứ đó, chủ tiệm là gian thương, đồ đạc rất đắt tiền, không có tiền đừng vào.”
Cửa tiệm tuy nhỏ nhưng rất sáng sủa rực rỡ, mười mấy viên dạ minh châu được khảm trên tường làm đèn.

Người đàn ông đó có lẽ là chủ tiệm nằm trên chiếc ghế dựa màu trắng ngọc bích, bên cạnh có một chiếc đèn lồ ng mạ vàng, chiếc bàn cũng màu trắng ngọc bích, trên đó có một cái lư hương nghi ngút khói xanh được chạm rỗng hoa văn bằng vàng.

Khung tranh treo trên tường cũng bằng vàng, điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là các thanh xà ngang cũng đều được mạ vàng, dưới chân cũng được khảm ngọc trắng, còn được trang trí khắp nơi…
Tang Lạc quen sống trong căn nhà gỗ với sư phụ nên nhất thời bị căn phòng tràn ngập không khí giàu có làm chói mắt, lẳng lặng dời ánh mắt nhìn sang bộ y phục đen đơn giản của sư phụ, quả nhiên cảm thấy ánh mắt tốt hơn nhiều.
“Đúng là khách hiếm, Phó đạo hữu.

Bởi vì huynh nghèo nên ta cũng hiếm thấy huynh đến cửa tiệm của ta được mấy lần.” Ông chủ Linh Lung Quán – Hàn Bác Châu trở mình trên chiếc ghế dựa màu trắng ngọc bich, nhìn thấy Phó Thanh Viễn bước vào liền cười nói với bộ dạng uể oải, còn mở to miệng ngáp không chút thể diện.
Chưa nói đến lời thật lòng trên tấm bảng hiệu, độ trang hoàng trong tiệm này, nghe giọng điệu như muốn bị đánh đó là Tang Lạc đã bị ông chủ Linh Lung Quán này làm cho kinh ngạc rồi.

Ban nãy bị những đồ trang trí này làm cho hoa mắt nên nàng không có thời gian xem kỹ ông chủ cá tính này, hiện giờ Tang Lạc có chút tò mò đứng phía sau sư phụ thò đầu ra lén nhìn ông chủ.
Không giống như những đồ trang trí tinh tế trong cửa tiệm này, ông chủ này trông có vẻ rất luộm thuộm.

Bộ y phục trắng xộc xệch còn có vết rượu và dầu loang khắp nơi.

Cổ áo ngả vàng còn tay áo một bên xắn lên một bên buông thõng xuống, cả người lão giống như một cái giẻ rách nhăn nhúm, thật không xứng với khuôn mặt mỹ nhân đó.
“Ủa, tiểu cô nương đó là con gái riêng của Phó đạo hữu sao? Đã lớn như vậy rồi~”
Phó Thanh Viễn muốn nói điều gì đó, nhưng đột nhiên quay mặt kéo Tang Lạc tránh sang một bên.

Tang Lạc còn chưa kịp phản ứng, thì ngay lập tức nàng nhận ra mình bị sư phụ kéo ra xa một khoảng.

Ông chủ giống như giẻ rách đó lúc này đã rơi xuống khỏi chiếc ghế dựa màu trắng ngọc bích, cả người lão ngã úp mặt vào mép tường cách chiếc ghế dựa ba mét.

Trong cửa tiệm có thêm một nữ tử áo trắng với vẻ mặt nghiêm túc, lúc này đang đứng bên cạnh chiếc ghế dựa màu trắng ngọc bích rút chân mình lại.
Nhìn thấy Hàn Bác Châu đứng bên tường đỡ lấy eo của mình từ từ bò dậy, nữ tử lông mày nhíu lại nói: “Ta mới ra khỏi cửa ba ngày, ông đã trở thành bộ dạng chết tiệt này! Ta đã nói ông mỗi ngày ít nhất phải tắm rồi thay y phục một lần, ông không có tai hay không có não vậy! Lần sau để ta thấy bộ dạng dơ dáy bẩn thỉu của ông nữa ta sẽ ngâm ông trong hồ nước một năm! Không chà rách ba lớp da của ông là không được!”
“Linh Lung, nàng về rồi sao~ Lần này sớm vậy~” Ông chủ đó đứng dậy như không có chuyện gì, bụi trên người cũng không phủi, loạng choạng trở lại chiếc ghế dựa màu trắng ngọc bích cười với nữ tử.
Gân xanh trên trán Linh Lung giật giật, lại giơ chân ra không chút khách sáo đá Hàn Bác Châu đang ngồi trên ghế dựa ngã xuống ghế, rồi lại khua chân đá một cái lên bụng của lão.

“Có khách đến ông không thấy sao, cả ngày như người không xương.”
Nói xong, Linh Lung mặc kệ Hàn Bác Châu, quay người bước đến trước mặt Phó Thanh Viễn: “Phó đạo hữu, thật thất lễ, Bác Châu trước giờ đều như vậy, làm thế nào cũng không sửa được.”
Còn đối mặt với Tang Lạc đang không biết dùng biểu cảm gì, sắc mặt nghiêm nghị của Linh Lung trở nên tốt hơn nhiều, nàng ta cúi xuống nửa người nhìn một lúc rồi nói: “Đứa trẻ này… là thủ đồ của Phó đạo hữu? Thật là một đứa trẻ đáng yêu.”
“Chắc Phó đạo hữu có chuyện cần nói với Bác Châu, để ta dẫn đứa trẻ này xuống ăn chút gì đó.” Tuy sắc mặt của Linh Lung rất nghiêm túc, nhưng Tang Lạc lại nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của nàng ta.

Ngẩng đầu nhìn sư phụ một cái, thấy chàng gật đầu, Tang Lạc mới ngoan ngoãn đi theo Linh Lung vào sân sau của cửa tiệm.
Trong tiệm chỉ còn lại Phó Thanh Viễn và Hàn Bác Châu.

Hàn Bác Châu từ trên mặt đất bò dậy rồi lại ngả lưng trên ghế dựa, bộ y phục trắng bị giẫm đạp thảm thương vẫn còn dấu chân vừa nãy của Linh Lung.

Lão xoa bụng thở dài: “Linh Lung vẫn thích trẻ con như vậy, hễ nhìn thấy những đứa trẻ dễ thương thì quên mất người phu quân này, thật là đau lòng.”
Phó Thanh Viễn làm lơ, sắc mặt vẫn như thường lệ ngồi trên chiếc ghế vàng nói: “Ta đến, là vì…”
“Ta biết.” Hàn Bác Châu uể oải ngắt lời của Phó Thanh Viễn, sắc mặt cũng trở nên có chút nghiêm túc: “Nhìn sắc mặt nghiêm trọng của huynh, chắc cũng đã nhận ra rồi.

Nếu ta đoán không lầm, huynh đã đến U Nam Lĩnh, U Nam Lĩnh là nơi mà linh khí bị tan biến nghiêm trọng nhất trong Linh Quang giới, nếu những người trong Vạn Đan Môn đã cho người vào U Nam Lĩnh theo quyền hạn của họ, vậy có nghĩa chuyện này là sự thật.

Tuy huynh và ta không có giao hảo gì, nhưng người tu chân coi trọng nhân duyên, nể tình huynh tốt xấu gì cũng cứu qua ta một lần, nếu huynh đã đến tìm ta, lần này ta sẽ giúp huynh tiến cử lên thượng đẳng giới.”
Đợi Hàn Bác Châu tự mình nói xong, Phó Thanh Viễn mới nói: “Cơ thể của đồ đệ ta hình như xảy ra vấn đề gì, nhưng lại không chịu nói cho ta biết, cũng không cho ta kiểm tra.

Huynh hẳn là có chút kinh nghiệm, cho nên ta tới hỏi ý kiến của huynh.”
Hàn Bác Châu: “…”.