Những thứ như bát thì dễ làm nhất, trước tiên dùng sương khí hội tụ thành một hình tròn làm tan chảy một chỗ lõm xuống, rồi lại ngưng hình thành một một miếng mỏng làm tan chảy phần gỗ thừa bên ngoài, từ từ cắt gọt ra hình dạng.

Nếu muốn tinh tế tỉ mỉ hơn có thể hội tụ sương khí thành hình kim làm bút vẽ lên thành bát, khắc hình hoa.
Không chỉ là hình kim hình miếng hay hình cầu, chỉ cần Tang Lạc nghĩ ra được hình dạng nào thì nàng đều có thể dùng sương khí hội tụ thành hình dạng đó.

Đúng là hơi tốn sức một chút, nhưng không thể không thừa nhận kết quả nó mang lại.

Lần đầu tiên Tang Lạc cảm thấy, loại sương khí này có thể tạo ra những ám khí theo ý muốn thật sự rất tuyệt!
Giờ đây, Tang Lạc sớm đã quên mất cách nghĩ ban đầu, một bộ dụng cụ ăn gì đó không thể đáp ứng được sở thích chạm khắc nổi lên đột ngột của nàng.
Ngoài bộ dụng cụ ăn, bây giờ nàng còn nghĩ đến mấy chuyện “khắc vài thứ trang trí bằng gỗ cho sư phụ”, “khắc vài cây trâm gỗ cài tóc cho sư phụ, người quanh năm không buộc tóc”, “khắc vài bức tượng với những dáng vẻ khác nhau của sư phụ”, rồi cuối cùng quyết định biến cách nghĩ đó thành hiện thực.
Tìm được phương pháp kết hợp tu luyện với sở thích, Tang Lạc đi dạo trong ngôi nhà của mình, sương khí có sẵn năng lực hủy diệt như vậy, nàng càng chăm chú tu luyện hơn.

Mỗi ngày đi vào không gian đào nguyên cắt vài khúc gỗ của cây đào đem ra ngoài, chạm khắc bằng cách làm tan chảy những vật thể mà bản thân nàng muốn làm.

Đắm chìm trong “sáng tạo nghệ thuật” nên Tang Lạc không nhận ra rằng, mỗi lần làm tan chảy vài cây gỗ, màu của sương khí sẽ có một số thay đổi rất nhỏ.
Để cải thiện cuộc sống, Tang Lạc bắt đầu chăm chỉ nghiên cứu từ bộ dụng cụ ăn và đồ trang trí đến vật dụng trong nhà và bàn ghế.

Trong khi đó Phó Thanh Viễn đã đi vào U Nam Lĩnh cùng với vị tu sĩ họ Phương nọ.
Cũng như mọi năm, có rất nhiều tu sĩ đi vào U Nam Lĩnh, không chỉ có tán tu mà còn có rất nhiều đệ tử mặc đồng phục của môn phái đứng chung một chỗ.

Phó Thanh Viễn cũng lặng lẽ không gây sự chú ý đứng trong nhóm những tu sĩ tu chân tự do.

Lực lượng tán tu ít ỏi, nhưng khi tập hợp lại với nhau thì không thể xem thường được.

Cái khác nhau lớn nhất giữa tán tu và đệ tử môn phái chính là, không có sự gắn bó liên kết đại loại như là vinh quang cùng hưởng thất bại cùng chung của các đệ tử môn phái.

Hầu hết các tán tu đều vì lợi ích mà tập hợp lại với nhau, vì vậy bây giờ phần lớn các tán tu đều đứng chung một chỗ, nhưng giữa họ đều giữ khoảng cách, đây có thể coi là sự hiểu ngầm giữa các tán tu với nhau.
Phó Thanh Viễn sớm đã quen với những trường hợp như vậy, lúc này chàng chỉ nghĩ đến nơi sinh trưởng của Thúc Ngọc Thảo, và cả thói quen của yêu thú canh giữ Thúc Ngọc Thảo.
Thúc Ngọc Thảo thường sinh trưởng ở sâu trung tâm U Nam Lĩnh của địa giới, trên đường đi đến đó phải cố gắng tránh những nơi có nhiều yêu thú cố thủ… Sau khi suy nghĩ một lúc, Phó Thanh Viễn và tu sĩ họ Phương cũng đi theo các tu sĩ khác bước vào U Nam Lĩnh.
Vừa vào U Nam Lĩnh, Phó Thanh Viễn liền cảm thấy có điều gì đó bất ổn.

Linh khí ở U Nam Lĩnh này yếu hơn rất nhiều so với mấy năm trước khi chàng đến.

Tu sĩ họ Phương chắc cũng cảm nhận được giống như Phó Thanh Viễn, nên gã cũng không nói gì.

Hai người ngầm duy trì một khoảng cách an toàn, tự ngự kiếm đi thẳng đến trung tâm U Nam Lĩnh.
Ngự kiếm trên không ở trong rừng là rất nguy hiểm, giống như trở thành mục tiêu của địch, chưa kể rất dễ bị những yêu thú bay trên không trong rừng tấn công.

Hơn nữa nói không chừng sẽ bị những tu sĩ ẩn mình trong khu rừng rậm bên dưới đánh lén.

Vì vậy ngự kiếm bay qua chỗ thưa thớt bên ngoài khu rừng, khi cây cối dần trở nên rậm rạp, Phó Thanh Viễn và tu sĩ họ Phương lần lượt đáp xuống, tiếp tục đi sâu vào rừng.
Đi bộ trong rừng không an toàn hơn nhiều so với bay trên không, điều cần chú ý trong rừng không chỉ những con yêu thú to lớn, còn có một số yêu thú như trùng độc rắn độc.


Phó Thanh Viễn và tu sĩ họ Phương đều lấy linh khí hộ thân của mình ra, nhanh chóng di chuyển trong rừng núi.

Bởi vì hai người đều vì Thúc Ngọc Thảo mà đến, nên trên đường đi nhìn thấy những linh thảo có giá trị hơi thấp họ cũng không dừng lại để hái.
Đi năm ngày đến được ngã ba trung tâm và vùng sâu của U Nam Lĩnh, tìm kiếm thêm mấy ngày, Phó Thanh Viễn và tu sĩ họ Phương đã tìm thấy dấu vết của thực thú dưới chân một ngọn núi.
Con thực thú này cần phải ăn Thúc Ngọc Thảo mới có thể sản sinh ra con cái, vì vậy tầm quan trọng của Thúc Ngọc Thảo đối với nó không cần nói cũng biết.

Ở U Nam Lĩnh, thực thú cũng được xem là con yêu thú tàn bạo nhất, nước bọt của nó có thể gây chết người, nếu bị thực thú phun nước bọt vào tay thì cả cánh tay sẽ nhanh chóng bị thối rữa.
Nước bọt của thực thú mỗi ngày chỉ có thể phun ra ba lần, và cũng được xem là một vũ khí giết người siêu lợi hại của nó.

Mặt khác, cái khó đối phó của thực thú chính là bởi vì một con thực thú cái sống cùng với nhiều con đực, nên khi đối phó một con thì có nghĩa là phải chiến đầu một mất một còn với cả đàn thực thú.
Phó Thanh Viễn và tu sĩ họ Phương phát hiện dấu vết hoạt động của vài con thực thú ở chỗ này.

Nơi sinh sống của thực thú không cố định, chỉ cần nơi có Thúc Ngọc Thảo thì thực thú sẽ ở lại chỗ đó, cho đến khi thực thú cái ăn hết Thúc Ngọc Thảo vào thời điểm thích hợp, thì sẽ rời khỏi đi tìm Thúc Ngọc Thảo khác.
“Phó đạo hữu, nhìn xem này, chúng ta tìm hết mấy ngày mới thấy có chút dấu vết…” tu sĩ họ Phương nhíu mày nói.
Phó Thanh Viễn không nói gì, quan sát cẩn thận những dấu chân lộn xộn dưới đất, rồi nói: “Có khoảng bốn đến năm con thực thú, chúng ta sẽ đợi ở đây.

Trong bán kính vài dặm chỉ có chỗ này là có nguồn nước, thực thú nhất định sẽ quay lại, đến lúc đó chúng ta theo dõi và xem thử tình hình Thúc Ngọc Thảo rồi tính toán sau.”
Tu sĩ họ Phương nghe những lời của Phó Thanh Viễn xong thì suy nghĩ một lúc, cuối cùng đồng ý.

Có thể tìm được ba con thực thú canh giữ Thúc Ngọc Thảo đương nhiên sẽ tiện lợi rất nhiều, nhưng xui xẻo lại không tìm thấy.


Nay chỉ có thể thử cướp lấy Thúc Ngọc Thảo trong tay bốn năm con thực thú ở đây thôi.
Hai người lập tức tìm một nơi không xa nguồn nước để tập trung tinh thần tu luyện, tích lũy năng lượng.

Phó Thanh Viễn di chuyển linh lực một vòng trong cơ thể, xác định suy nghĩ trước đó một lần nữa, linh khí trong U Nam Lĩnh đã tan đi rất nhiều.

Chàng luôn ở trong nhà, tu luyện cũng là ở trong không gian riêng tràn ngập linh lực, cũng không để ý chuyện linh lực bị tiêu tan.
Phó Thanh Viễn đứng trên cây rất lâu, thỉnh thoảng mới nhìn thấy vài con yêu thú nhỏ đi ngang qua.

Theo lý mà nói ở phần giao nhau sâu bên trong trung tâm U Nam Lĩnh này có thể nhìn thấy rất nhiều yêu thú lớn, nhưng lần này đến đây Phó Thanh Viễn lại hiếm khi nhìn thấy.
Chẳng lẽ, thật sự giống như những gì chàng đã nghĩ? Phó Thanh Viễn không khỏi nhíu mày.
Trong lúc này Tang Lạc hoàn toàn không biết sự lo lắng của sư phụ, nàng vẫn đắm chìm trong “sáng tác nghệ thuật”.

Nàng đã làm bát, đ ĩa, đũa, chậu rửa mặt thậm chí cả thùng tắm lớn, mà không chỉ làm một bộ.

Lúc bắt đầu cũng chỉ là tạo hình, sau đó từ từ thêm vào các hoa văn trang trí, trông cũng ra dáng lắm.
Sau khi làm xong những thứ đó, Tang Lạc lại suy nghĩ đến những phụ kiện như trâm cài tóc, ngọc bội treo thắt lưng.

Những thứ này còn công phu hơn cả việc làm bát đ ĩa, Tang Lạc phải vừa khống chế sự biến hóa tạo hình lớn nhỏ của sương khí, vừa phải chú tâm điêu khắc nặn tượng, bản lĩnh làm hai việc cùng một lúc ngày càng thuần thục.

Hoặc có lẽ Tang Lạc thật sự có tài ở khía cạnh này nên chỉ vài ngày nàng đã làm được mười mấy chiếc trâm cài tóc.

Những chiếc trâm cài tóc đơn giản mượt mà cũng khiến cho nàng yêu không rời tay, tràn đầy hi vọng sư phụ có thể dùng những chiếc trâm cài tóc mà nàng đã làm, tốt nhất là mỗi ngày mỗi thay một cây.
“Sư phụ, phải bao lâu nữa người mới trở về đây~” Tang Lạc để cây trâm đang chạm khắc trong tay xuống, vươn vai rướn người cho đỡ mỏi.


Sau khi làm hơn chục chiếc trâm cài tóc cho sư phụ, Tang Lạc cũng bắt đầu làm một chiếc cho riêng mình.
Tang Lạc ngồi mãi một chỗ cúi đầu chạm khắc gỗ đào mà vẫn không thấy mệt.

Dù sao cũng là cơ thể của một người tu chân, so với người phàm bình thường tốt hơn rất nhiều, không dễ bị mệt mỏi.
Chỉ là sau một thời gian dài chạm khắc, sương khí trong cơ thể nàng cũng tiêu hao gần hết.

Tang Lạc phát hiện mỗi ngày sau khi nàng tiêu hao gần hết sương khí, sau vài giờ tu luyện trữ đầy thì sẽ tăng thêm một chút, cả tốc độ hồi phục cũng nhanh hơn so với trước.
Tang Lạc nóng lòng muốn nói với sư phụ biết là nàng đã tìm được một phương pháp tốt để tu luyện, và còn có thể làm những gì mình thích, nhưng sư phụ lại không có ở bên nàng, hơn nữa cả người có thể trò chuyện cũng không có.

Chỉ một mình nàng, cho dù có đi tới đâu cũng chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân của chính mình, thật yên tĩnh.

Lúc bận rộn thì không cảm thấy gì, nhưng hễ dừng lại thì thời gian lại trở nên dài lạ thường.
Tang Lạc nằm dài trên bàn gỗ trên sân thượng, nghiêng mặt nhìn trời đang tối dần, nhìn ngôi sao đầu tiên xuất hiện trên bầu trời thật lâu không hề nhúc nhích.
Cùng lúc đó, Phó Thanh Viễn cũng đang nhìn bầu trời mờ ảo qua những tán cây.

Sâu bên trong U Nam Lĩnh quanh năm sương mù bao quanh, phần ranh giới cũng có một lớp sương mỏng bao trùm.

Nhìn từ vị trí của Phó Thanh Viễn, bầu trời tối tăm ảm đạm, ánh sáng của mặt trăng hoàn toàn không thể chiếu rọi tới đây.
Thu hồi ánh mắt, Phó Thanh Viễn quan sát khu rừng sâu u ám càng cảnh giác hơn, U Nam Lĩnh vào ban đêm càng nguy hiểm hơn so với ban ngày.

Không biết đã có bao nhiêu tu sĩ trúc cơ chết trong U Nam Lĩnh này, những bộ xương cốt nằm sâu dưới lớp lá rụng dày cũng không ai quan tâm đ ến.
Không biết nghĩ đến cái gì, ánh mắt Phó Thanh Viễn hiện lên sự lạnh lẽo, trong màn đêm không ai nhìn thấy, trông thật lạnh lùng..