"Phụ thân mẫu thân còn đang đợi ta, ta phải đi." Lâm Lan nuốt chút nước mắt vào lòng, tươi cười trên mặt có vẻ không thành thật lắm.

Lâm Lan vừa đi, Diệp Định An như đã cách nàng ngàn núi vạn sông.

Sấm mùa xuân nổ vang, mưa bùm bùm rơi xuống, Diệp Định An vẫn ngơ ngác mà đứng đó. Diệp Thư Vân chạy nhanh hai bước, dùng tay che mưa trên đầu Diệp Định An.

Diệp Thư Vân khuyên hắn: "Bọn họ đều đã đi vào cả rồi, chúng ta về thôi."

Diệp Định An ngoảnh mặt làm ngơ, Diệp Thư Vân lại kéo không được một nam nhi cao bảy thước, hết sức khó xử, lúc này Thẩm Hàng Khải giống như thần tướng trời giáng, cầm dù giấy đứng bên cạnh huynh muội hai người, giúp bọn họ che mưa.

Nước mưa liên tiếp đánh vào hốc mắt nàng, làm nàng khó mà mở hoàn toàn mắt ra, chỉ có thể híp mắt hỏi hắn: "Sao ngươi lại tới đây?"

"Tú Ngọc nói các ngươi ở chỗ này."

Hôm nay Nhan gia hạ sính, hắn không yên lòng về Diệp Định An, liền đi Diệp phủ tìm. Nhưng hắn đến không khéo, lúc ấy Diệp Định An và Diệp Thư Vân đã ra cửa rồi.

Hai người nói chuyện một phen, xe ngựa đã ngừng ở trước mặt ba người.

Cách màn mưa thật lớn, Diệp Thư Vân thấy một mình Mạnh Vân Trạch căng một cây dù ở cách đó không xa nhìn nàng, nàng đang muốn xuống xe qua tìm hắn, Mạnh Vân Trạch bỗng xoay người rời đi.

Nàng khó an lòng cho được, chẳng lẽ Mạnh Vân Trạch lại hiểu lầm nàng?

Lúc Diệp Thư Vân vẫn còn tâm phiền ý loạn, mơ màng hồ đồ bị Thẩm Hàng Khải đóng lại cửa xe ngựa.

Nói cũng kỳ lạ, trận mưa này đến nhanh, đi cũng nhanh. Ba người ở trong xe ngựa ngồi một lát, tiếng mưa bên ngoài dần dần ngừng.

Diệp Thư Vân lo lắng Mạnh Vân Trạch hiểu lầm nàng cái gì, cho nên dàn xếp tốt cho Diệp Định An xong liền vội vàng chạy về Mạnh phủ.

Nàng nghe Phương Hạo nói Mạnh Vân Trạch đọc sách ở thư phòng, qua loa thu thập vẻ ngoài của mình rồi chạy đi. Cửa phòng khép hờ, Mạnh Vân Trạch cầm một quyển sách ngồi ở chỗ đó, nhìn chăm chú.

Diệp Thư Vân nhẹ gõ cửa, Mạnh Vân Trạch cao giọng đáp một câu. Bên trong im ắng, Diệp Thư Vân cũng không dám lớn tiếng, nhẹ nhàng tay chân đẩy cửa đi vào.

"Vừa rồi chàng mới đi Lâm gia?"

Mạnh Vân Trạch lật một trang giấy: "Ừ."

"Chàng đi Lâm gia làm gì?" Diệp Thư Vân đổ cho mình một ly trà, phút cuối cùng, cũng không quên rót cho Mạnh Vân Trạch một ly.

Diệp Thư Vân chờ không được hắn trả lời, vì thế lại hỏi hắn: "Vì sao vừa thấy ta liền đi?"

Mạnh Vân Trạch thẳng thắn thành khẩn nói: "Không biết có nên tiến lên hay không."

Quả nhiên hắn là ghen tị. Thấy vẻ trẻ con này của Mạch Vân Trạch, y như bộ dáng mỗi khi nàng nháo loạn, nàng vừa thỏa mãn lại cao hứng, còn có chút không muốn giải thích với hắn, muốn cho hắn ăn dấm nhiều hơn trong chốc lát.

Diệp Thư Vân ghé vào trước án, chớp chớp hai mắt: "Chuyện Hàng Khải ta đã giải thích với chàng rồi, sao chàng còn ăn giấm như thế?"

Mạnh Vân Trạch không nhìn nàng: "Ai nói ta ghen tị."

Diệp Thư Vân có chút thất vọng: "Không ghen? Vậy vì sao không để ý tới ta?"

Nàng nào biết rằng giờ phút này trong lòng hắn có bao nhiêu khó chịu đâu! Hắn chỉ cần vừa nhìn thấy nàng liền nghĩ đến Diệp Hữu Thành, nhớ tới người kia là người mẫu thân hắn âm thầm ái mộ cả đời, nhớ tới nhiều năm mắt lạnh của mẫu thân, nói hắn làm sao nuốt trôi chuyện này! Nhưng Diệp Thư Vân lại vô tội cỡ nào, muốn hắn hờ hững nàng, hắn cũng không làm được.

Diệp Thư Vân muốn phá sọ não cũng không rõ hắn còn có thể vì chuyện gì mà không để ý tới nàng.

"Rốt cuộc làm sao vậy?" Diệp Thư Vân rút sách trong tay Mạnh Vân Trạch ra, nhất định phải để Mạnh Vân Trạch liếc nhìn nàng một cái.

Mạnh Vân Trạch chỉ nhìn nàng, nhưng một câu cũng không chịu nói.

"Có phải gặp chuyện khó giải quyết hay không? Chàng nói ra, ta chia sẻ cùng chàng." Diệp Thư Vân sợ hắn không chịu nói, cười cười thề: "Chàng yên tâm, ta không truyền ra ngoài."

Mạnh Vân Trạch trầm ngâm một lát, vẫn như cũ không hé răng.

Kiên nhẫn của Diệp Thư Vân liền bị vứt sạch.

Thấy hắn như thế, Diệp Thư Vân càng cảm thấy bực mình, rõ ràng trong phòng này không chỉ có mình nàng, nhưng nàng lại giống vai hề nhảy nhót, nghĩ đến chính mình vì dỗ dành hắn, ngay cả xiêm y cũng không kịp đổi, vội vội vàng vàng gấp gáp trở về, bản thân không đáng giá, càng thêm ủy khuất hơn.

"Có phải chàng cảm thấy lòng ta có chàng, chàng ỷ vào ta thích chàng, làm xằng làm bậy, năm lần bảy lượt chọc ghẹo ta?"

Đây là lần đầu tiên Diệp Thư Vân nói rõ ràng cho Mạnh Vân Trạch biết là trong lòng nàng có hắn.

Mạnh Vân Trạch mừng thầm, nhìn chằm chằm Diệp Thư Vân một hồi lâu.

"Ta thích chàng, nhưng ta cũng tuyệt đối không vì thích chàng mà ủy khuất chính mình." Diệp Thư Vân đang nổi nóng, liền phất tay áo đi mất.

Thấy nàng đi, Mạnh Vân Trạch cũng sốt ruột, sợ nàng tức giận, sợ nàng không để ý tới hắn, nhưng trong lòng lại vì chuyện cha mẹ mà khó chịu. Hai loại ý niệm ở trong đầu hắn bên này giảm bên kia tăng, tình thế cấp bách, hắn vội vàng mở miệng: "Vừa rồi ta đi Lâm gia là muốn giúp Định An nói mấy câu...... nàng và Nhan Dĩ Hằng quan hệ rất tốt?"

Hiển nhiên, hắn nghĩ lý do thoái thác này cũng thật tệ. Hắn rõ ràng muốn nói chút lời hay để giữ lại Diệp Thư Vân, kết quả lời nói đến bên miệng lại biến thành cái bộ dáng quỷ ma này.

Nếu nói hắn hoài nghi Thẩm Hàng Khải, thì còn có chút duyên cớ, nhưng Nhan Dĩ Hằng là cọng hành nào, làm sao đáng để đặt trước mặt nàng mà nói.

Quả nhiên, lời vừa nói ra, Diệp Thư Vân càng tức giận: "Chàng chính là nghĩ ta như vậy? Có phải phàm là ta nói một lời cùng người khác, chàng liền phải quay đầu hỏi ta một câu không?"

Diệp Thư Vân quay đầu đi mất.

Diệp Thư Vân tức giận, Mạnh Vân Trạch cũng không tốt hơn, hắn tâm phiền ý loạn, tùy hứng phủi tay bỏ qua ghi chú trên án.

Hắn không phải thật sự hoài nghi Diệp Thư Vân và Nhan Dĩ Hằng, chỉ là muốn tìm một cái lý do thoái thác để phân tán Diệp Thư Vân, để nàng đừng nghi ngờ. Nhưng hắn lợi hại thế nào, lại dùng biện pháp kém cỏi nhất.

Đến đêm, Diệp Thư Vân không ngủ được, liền kêu Tú Ngọc lấy một bầu rượu tới. Nàng tựa người trên cửa sổ, một bên uống rượu một bên xem cảnh đêm bên ngoài. Tối nay bầu trời không có trăng, cũng không có sao, chỉ có mây đen không bờ bến. Ngẫu nhiên có gió đêm phất qua, hương hoa quế trong viện thổi tới, rượu thơm, thật là có chút ý tứ rượu không say người, người tự say.

Uống xong một bầu rượu này, đầu óc nàng có chút hôn mê, mí mắt cũng không ngăn được gục xuống xuống. Nàng chịu đựng không nổi, tắt đèn, cửa sổ cũng không đóng đã sờ soạng nằm lên giường.

Nàng nhắm mắt lại, Vương thị và Liễu Thục Nghi trước sau đi vào giấc mộng.

Trong mộng, Vương thị bình bình an dục hoàng nữ, bệ hạ đại hỉ, hạ chỉ đại xá thiên hạ. Đáng tiếc sau khi Vương thị sinh dục công chúa, thân thể vẫn luôn không tốt, ốm đau bệnh tật, toàn dựa vào dược để sống. Một năm sau, tiểu công chúa ngẫu nhiên bệnh phong hàn chết đi. Vương thị thương tâm muốn chết, qua hai tháng cũng buông tay nhân gian, đi cùng tiểu công chúa.

Bệ hạ liên tiếp mất đi ái nữ và sủng phi, khó nén bi thống, có chút lực bất tòng tâm với triều chính.

Lúc đó trong cảnh trong mơ, nàng đã là thê tử của Mạnh Vân Trạch, nàng có thể kê cao gối mà ngủ. Nàng thấy, hoàng đế cũng không đến mức có ý không an phận với một người đã có chồng.

Sao biết Liễu Thục Nghi đột nhiên xuất hiện, đánh đòn cảnh cáo nàng, nàng ta nói: "Chỉ cần ngươi và Vân Trạch không có hài tử, Thánh Thượng muốn ngươi vào cung hầu hạ cũng không phải không có khả năng. Chờ ngươi chân trước vào cung, sau lưng ta liền gả vào hầu phủ."

Lời này của Liễu Thục Nghi làm Diệp Thư Vân vô cùng tức giận, nàng chợt mở mắt ra, bừng tỉnh từ trong ngủ mơ.

Rượu vừa rồi uống quấy phá nàng, khiến nàng chóng mặt nhức đầu, hành động cũng không chịu nàng khống chế. Nàng mơ mơ màng màng phủ thêm quần áo, mang vào giày ra cửa.

Bóng đêm chiếu xuống đầu, nàng chuyến này chỉ có một mục đích, nàng muốn đi tìm Mạnh Vân Trạch. Nàng tuyệt đối không để bi kịch một lần nữa tái diễn ở trên người nàng, cũng tuyệt đối không lại trơ mắt nhìn Liễu Thục Nghi gả vào hầu phủ muốn làm gì thì làm.

Diệp Thư Vân sờ soạng tìm được thư phòng Mạnh Vân Trạch, rón ra rón rén đẩy cửa ra, nhân lúc hắn không đề phòng, nhanh chóng tiến vào trong đệm chăn, nằm cùng giường với hắn.

Nhưng nàng một đường bị thổi gió lạnh, trên người mang theo chút khí lạnh, cho nên vừa vào ổ chăn ấm áp, thân mình như được hong máy sưởi, bất giác run lên. Nàng vừa run lên, bản thân không có việc gì, ngược lại hù doạ Mạnh Vân Trạch kinh ngạc, hơn phân nửa đêm, trên giường hắn sao lại vô cớ xuất hiện một đồ vật mềm mụp còn mang theo khí lạnh.

Đợi hắn nương ánh sáng bên ngoài nhìn lên, người tới thì ra là thê tử mới cưới của hắn.

Trên người nàng mang theo một chút gió đêm lạnh, trong hơi thở còn mang theo mùi rượu nhàn nhạt.

Mạnh Vân Trạch thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhẹ nhàng lay tỉnh Diệp Thư Vân hỏi nàng: "Hơn nửa đêm, nàng chạy đến nơi này của ta làm gì? Có phải nàng uống say hay không?"

Diệp Thư Vân mở mắt ra thấy Mạnh Vân Trạch, chỉ lo ngây ngô cười.

Mạnh Vân Trạch thấy ánh mắt mê ly nàng, xem ra là đã thật uống say.

Mạnh Vân Trạch thúc giục nàng: "Mặc vào xiêm y, ta đưa nàng về phòng nghỉ ngơi."

Ánh mắt Mạnh Vân Trạch lướt qua Diệp Thư Vân, rơi xiêm y trên mặt đất. Tay chân nàng thật nhanh nhẹn, sờ soạng cũng có thể bò lên giường hắn, còn cởi hết xiêm y.

Diệp Thư Vân cười xấu xa một tiếng, đột nhiên câu lấy cổ Mạnh Vân Trạch, thổi khí bên tai nói: "Ta không quay về."

Mạnh Vân Trạch bỗng chạm vào thân người mềm mại, dường như có một cổ nhiệt huyết nhanh chóng dạo chơi trên toàn thân hắn. Đêm hôm khuya khoắt, hắn một thiếu niên nhiệt huyết, nào chống đỡ được giọng mềm mại như vậy. Huống chi người nàng mềm mụp trong lòng, lại mang theo một chút mùi rượu và mùi thơm thanh khiết, hắn nào có thể không rối loạn tâm thần?

Diệp Thư Vân đem đầu vùi ở hõm vai hắn, nũng nịu nói: "Vân Trạch, chúng ta sinh con đi."

Mạnh Vân Trạch chợt thấy như không còn đầu, sau lại ầm ầm vang lên, hắn khó có thể tin nói: "Nàng ...... nàng nói cái gì?"

Diệp Thư Vân nhìn hắn, lấy tay nhẹ chạm mấy cái lên chóp mũi hắn nói: "Ta nói chúng ta sinh con đi."

Chỉ khi bọn họ có một đứa con, mới có thể chặt đứt khả năng nàng vào cung.

Mạnh Vân Trạch giật mình, suýt nữa làm chuyện xấu, sau nhanh chóng bình phục nói: "Nàng uống say rồi."

Diệp Thư Vân cố chấp lắc đầu nói: "Không có, ta nghiêm túc đấy."

Mạnh Vân Trạch cởi bỏ cổ tay Diệp Thư Vân câu lấy hắn, nhẹ nhàng khuyên nàng: "Đừng hồ nháo, nàng uống say, mau mặc quần áo, ta đưa nàng về."

Diệp Thư Vân một lần nữa câu lên cổ Mạnh Vân Trạch, mềm mại cọ lên người hắn: "Đi đâu? Chàng ở nơi nào, nơi đó chính là nhà ở của ta."

"Ngoan, nghe lời, mau trở về ngủ." Mạnh Vân Trạch dở khóc dở cười, mỗi lần nàng vừa uống say rượu đều có thần thái kỳ lạ và quái gở bày ra cho hắn xem.

Diệp Thư Vân không thuận theo, làm nũng nói: "Không quay về."

"Được, tối nay nàng nghỉ ở chỗ này, ta đi nơi khác." Mạnh Vân Trạch không có biện pháp với nàng, lật qua nàng định xuống giường đi lấy áo choàng.

Diệp Thư Vân không chịu, nhân lúc Mạnh Vân Trạch không thấy, giữ chặt tay hắn, thuận thế áp đảo hắn.

Diệp Thư Vân gằn từng chữ một: "Ta nói ta muốn sinh con cùng chàng."

Từng câu từng chữ nàng nói rất thành khẩn, như sợ hắn còn hoài nghi nàng nói vui đùa.

Mạnh Vân Trạch định nói gì đó, Diệp Thư Vân đã luống cuống tay chân đi cởi ra áo ngủ Mạnh Vân Trạch.

Lúc đầu Mạnh Vân Trạch còn không cho nàng cởi, nhưng dần dần bị Diệp Thư Vân gợi lên lửa nóng ngo ngoe rục rịch trong thân thể. Ánh mắt Mạnh Vân Trạch biến đổi, nghiêm túc hỏi nàng: "Nàng còn như vậy, ta sẽ làm thật đấy."

Dù sao cũng là người hắn yêu, nàng chủ động trêu chọc hắn như thế, hắn không có khả năng không nổi lên ý niệm như vậy.

Diệp Thư Vân một bên gặm mặt hắn, một bên nói: "Nào có muốn chàng làm bộ?"

Nghe được Diệp Thư Vân nói những lời này, Mạnh Vân Trạch càng muốn đảo khách thành chủ, xoay người áp đảo Diệp Thư Vân, hắn nhịn lâu như vậy, sớm cũng không nhịn được, ý loạn tình mê nói: "Đây là nàng nói, nàng đừng hối hận."

Lời nói là nói như vậy, nhưng hắn vẫn là còn một chút lý trí, không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Diệp Thư Vân nhẹ giọng cười: "Sinh con cùng ta đi."

Một thanh âm ầm vang vang lên, mọi cố kỵ của hắn đều bị nụ cười đầy ý vị khiêu khích của nàng hóa thành hư ảo trong khoảnh khắc, hắn khó dằn lòng nổi, cúi người hôn lấy nàng.

Diệp Thư Vân mỉm cười, tích cực đáp lại mỗi một động tác của hắn. Nàng càng như thế, Mạnh Vân Trạch càng là tâm ngứa khó nhịn.