Ngày mười bốn tháng giêng là sinh thần của Diệp Hữu Thành, nhân ngày đại thọ 50 tuổi vốn định mở tiệc chiêu đãi người thân bằng hữu khắp nơi, nhưng hoàng lịch viết ngày ấy không nên mời rượu, Diệp gia mấy phen bàn bạc liền đem tiệc mừng thọ dời sang ngày sáu này.

Sáng sớm Diệp phủ đã bận bịu giăng đèn kết hoa, Diệp Thư Vân và Mạnh Vân Trạch cũng sớm trở về giúp đỡ.

Đến chạng vạng, trời dần tối xuống, trong phủ mới thắp đèn màu, đèn chiếu sáng cả viện đỏ thẫm rực rỡ, trong phủ khách khứa tới tới lui lui, nhìn vô cùng náo nhiệt.

Yến hội này tuy rằng là để chúc mừng đại thọ Diệp Hữu Thành, nhưng cũng nhân tiện chúc mừng tân hôn của Diệp Thư Vân vf Mạnh Vân Trạch, nhóm bằng hữu thân thiết cũng vì thế liên tục chúc phúc hai người.

Đã nói lời mừng, nào có thể bỏ qua uống rượu, vừa đi qua một vòng, Diệp Thư Vân và Mạnh Vân Trạch đã uống mấy chén. Tửu lượng Diệp Thư Vân không cao, trên mặt dần dần hiện lên hai vòng đỏ ửng, Mạnh Vân Trạch thấy nàng hình như có một chút men say liền không cho nàng uống. Phàm là nhóm bằng hữu kính nàng rượu, Mạnh Vân Trạch đều thay nàng uống hết.

Đến khi khách khứa tan đi, Diệp Thư Vân vì uống mấy chén, đầu có chút choáng, đi qua hành lang gấp khúc, nhắm mắt nghỉ ngơi một hồi. Diệp Hữu Thành đưa tiễn khách khứa, lóa mắt thấy Diệp Thư Vân đang đứng dựa vào cây cột ngay hành lang, hai mắt mê ly, ngả ngang ngả dọc, hiển nhiên là say rồi.

Diệp Hữu Thành liền nói với Mạnh Vân Trạch: "Hiện tại đã không còn việc gì, ngươi xem Tròn Tròn cũng say rồi, các ngươi về trước đi."

Mạnh Vân Trạch nhìn nhìn Diệp Thư Vân, nàng đứng nghiêng qua ngả lại, giống như cây liễu trước gió, không khỏi làm hắn cảm thấy trìu mến.

Mạnh Vân Trạch nói: "Vâng, tiểu tế* đưa nàng về trước. Nhạc phụ nhạc mẫu bận rộn cả ngày, cũng sớm nghỉ ngơi chút."

*xưng hô con rể với cha vợ

Diệp Hữu Thành cùng Triệu Dục đều đồng ý, dặn dò hắn trở về kêu người chuẩn bị chút canh tỉnh rượu cho Diệp Thư Vân uống.

Diệp Thư Vân cúi đầu thấy một đôi chân, ngẩng đầu nhìn lên, lại thấy Mạnh Vân Trạch đang cúi đầu xem nàng. Nàng hơi hơi mỉm cười, ánh mắt có chút mơ hồ.

Mạnh Vân Trạch nhanh nhẹn dắt Diệp Thư Vân, đỡ lấy khuỷu tay nàng nói: "Trở về thôi."

Diệp Thư Vân thuận thế đứng dậy, bởi vì đầu có chút choáng váng, bên chân lại đứng không vững, cả người hơi lung lay một chút, liền ngã vào trong lòng ngực Mạnh Vân Trạch. Nàng dựa vào hắn, lười nhác hỏi: "Cha mẹ đâu?"

Chóp mũi ẩn ẩn truyền đến hương son phấn nhàn nhạt cùng mùi rượu trên người nàng, làm hắn có chút tâm hoảng ý loạn, nói: "Nhạc phụ nhạc mẫu kêu chúng ta đi về trước."

Diệp Thư Vân cười cười, tự mình lẩm bẩm: "Nhạc phụ nhạc mẫu."

Trong lúc hoảng hốt, Diệp Thư Vân như bị thứ gì đâm vào, vội vàng tránh ra từ trong lòng ngực Mạnh Vân Trạch. Diệp Thư Vân nâng lên mi mắt nhìn chằm chằm hắn, nàng thật không muốn thừa dịp mình say rượu mà chiếm tiện nghi của hắn, đỡ phải để hắn cho rằng nàng tuỳ tiện sau đó xem nhẹ nàng.

Mạnh Vân Trạch chỉ lo đỡ nàng nên chưa từng nghĩ nhiều.

Về tới Mạnh phủ, Diệp Thư Vân xuống xe ngựa nhưng lại dẫm hụt, Mạnh Vân Trạch thấy vậy nóng vội bắt lấy tay nàng, đợi khi nàng đứng vững mới buông lỏng cổ tay.

Diệp Thư Vân nương theo men say hừ hừ một tiếng, lại như giận dỗi mà bắt lấy tay Mạnh Vân Trạch nói: "Ta là hồng thủy mãnh thú sao? Dắt tay của ta thì như thế nào?"

Diệp Thư Vân vừa chạm vào tay hắn một cái, hắn liền cảm thấy trên tay tê tê dại dại, cả người cũng nhanh chóng tê dại lên theo.

Suốt cả đường đi, Mạnh Vân Trạch cố ý vô tình không chạm vào tay nàng, lại càng làm nàng tức điên.

Mạnh Vân Trạch ngơ ngẩn.

Diệp Thư Vân lại nói: "Chúng ta là phu thê, ngươi và ta đã lạy thiên địa, đã lạy tổ tông, tay chạm vào một chút thì có thể xảy ra chuyện gì?"

Lời vừa mới dứt, Diệp Thư Vân cười hai tiếng "khanh khách", nhỏ giọng nói với chính mình: "Úc, không đúng, chúng ta còn chưa động phòng, không tính là phu thê danh chính ngôn thuận."

Mạnh Vân Trạch không nghe thấy nàng nói gì, hắn hỏi: "Ngươi nói cái gì?"

Diệp Thư Vân xua xua tay, nàng nói: "Không nói cái gì."

Diệp Thư Vân thoải mái hào phóng dắt tay Mạnh Vân Trạch, nghênh ngang đi vào Mạnh phủ.

Nàng thật có chút say, nhưng tuyệt không say nghiêm trọng giống như tưởng tượng của Mạnh Vân Trạch. Bất quá nếu Mạnh Vân Trạch đã nghĩ như vậy rồi, nàng không bằng nhân cơ hội này mà giả vờ giả vịt. Nếu không, nàng nào dám dắt tay Mạnh Vân Trạch chứ.

Ngày mười lăm tháng giêng là sinh nhật của Mạnh Vân Trạch, trước một ngày Diệp Thư Vân đã phân phó phòng bếp buổi sáng ngày mai nấu một chén mì trường thọ. Ai ngờ, ngày ấy Mạnh Vân Trạch dậy thật sớm, đầu bếp nữ làm mì trường thọ hắn chỉ ăn mấy miếng đã đi ra ngoài, tới chạng vạng cũng không thấy trở về.

Đây là lần đầu tiên nàng cùng Mạnh Vân Trạch trải qua sinh nhật của hắn, nàng tất nhiên để bụng chuyện này nên đã phân phó đầu bếp nữ làm một bàn đồ ăn Mạnh Vân Trạch thích, lại phân phó làm thêm mì trường thọ cùng trứng gà đỏ.

Ngày mười bốn hôm qua là ngày sinh của Diệp Hữu Thành, Mạnh Vân Trạch vì để mừng thọ Diệp Hữu Thành, cố ý xin nghỉ, công sự cũng vì vậy liền bị trì hoãn, cho nên sáng sớm hôm nay hắn đã đi Đại Lý Tự.

Cả ngày này, Mạnh Vân Trạch ở Đại Lý Tự bận rộn đến mức chân không chạm đất, mắt thấy một ngày đã dần hết, hắn nhớ Diệp Thư Vân, sợ nàng lại giống như lần trước mặc kệ đói bụng chờ hắn về cùng nhau ăn cơm, liền qua loa thu thập đồ vật nhanh chóng trở về.

Trở lại Mạnh phủ, Diệp Thư Vân quả nhiên đang đói bụng chờ hắn về ăn cơm.

Nha đầu giúp việc tới đưa nước rửa tay cùng khăn lau mặt, Mạnh Vân Trạch vừa rửa tay vừa nói với Diệp Thư Vân: "Lần sau đừng chờ ta, ngươi cứ ăn trước, đừng để chính mình đói lả."

Diệp Thư Vân đưa khăn mặt tới tay Mạnh Vân Trạch nói: "Hôm nay sinh nhật của ngươi, không giống nhau." Diệp Thư Vân đem mì trường thọ đẩy đến trước mặt Mạnh Vân Trạch nói: "Sinh nhật phải ăn chén mì trường thọ, chúc ngươi sống lâu trăm tuổi, mãi mãi thanh xuân."

Mạnh Vân Trạch cười: "Sống lâu trăm tuổi thì thôi, mãi mãi thanh xuân nghe thật là hiếm lạ."

Diệp Thư Vân lúm đồng tiền như hoa: "Không hiếm lạ, không hiếm lạ."

Đôi mắt Diệp Thư Vân vừa chuyển, thấy trên khay nha đầu phía sau còn đặt một cái chén màu đỏ, mặt trên dùng nắp đậy lại. Lúc này Diệp Thư Vân mới nhớ tới đầu bếp nữ còn nấu mấy cái trứng gà đỏ.

Diệp Thư Vân đưa nha đầu một cái ánh mắt, nha đầu liền ngoan ngoãn đem chén trứng gà đỏ lại, Diệp Thư Vân còn chưa kịp mở nắp, một bà tử đã lỗ mãng hấp tấp xông tới đè lại tay Diệp Thư Vân.

Bà tử nói: "Phu nhân, đồ ăn này đã lạnh, ta lấy xuống hâm nóng."

Diệp Thư Vân duỗi tay thử thử độ ấm trên mâm, vẫn còn nhiệt độ, nàng nói: "Vẫn còn ấm, bây giờ ăn là vừa lúc, không cần hâm đâu."

Vừa một bên nói chuyện, Diệp Thư Vân vừa mở nắp ra, một mâm đầy trứng gà đỏ hồng thình lình chiếu vào mắt.

Bà tử cùng Phương Hạo hít một hơi sâu, chân tay luống cuống nhìn Mạnh Vân Trạch.

Mắt Mạnh Vân Trạch đột nhiên hiện lên một tia lạnh lẽo, hắn buông đũa, liếc mắt nhìn thoáng qua cái đĩa, lại nhìn thẳng vào Diệp Thư Vân.

Nàng không phải là người vụng về không hiểu nét mặt người khác, giờ phút này nhìn thấy Mạnh Vân Trạch lạnh nhạt khác hoàn toàn với bộ dạng vừa nói vừa cười khi nãy, nàng liền biết đã có gì sai lầm, Diệp Thư Vân hỏi hắn: "Làm sao vậy?"

Ánh mắt Mạnh Vân Trạch lạnh như băng, tiếp tục ăn mì, nói: "Đem xuống đi."

Bà tử vâng dạ một tiếng, bưng đĩa trứng gà xoay người đi.

Diệp Thư Vân gọi bà tử lại nói: "Chờ một chút." Diệp Thư Vân hỏi Mạnh Vân Trạch: "Ngươi không thích ăn à?"

Mạnh Vân Trạch không nói, nhưng Phương Hạo ở phía sau Mạnh Vân Trạch đã liên tiếp hướng Diệp Thư Vân lắc đầu, xua tay, hảo tâm nhắc nhở nàng đừng tiếp tục lại hỏi.

Diệp Thư Vân không rõ nội tình, đoạt lấy một cái trứng gà đỏ từ chỗ bà tử đưa cho Mạnh Vân Trạch, nàng nói: "Tốt xấu cũng nên ăn một ngụm, cũng không bị gì, trứng gà đỏ là cầu có tiền đấy."

Hắn không chỉ không thích ăn, mà là vô cùng chán ghét thứ này, ngay cả một cái liếc mắt hắn cũng không muốn nhìn thấy nó.

Mạnh Vân Trạch ấn tay Diệp Thư Vân xuống, lạnh lùng nói: "Không cần, ta không ăn."

Trên mặt hắn nhàn nhạt, làm người nhìn không ra vui giận, nhưng trong giọng nói đã biểu hiện tức giận rõ ràng.

Diệp Thư Vân không duyên cớ bị ghét bỏ, làm sao cam tâm? Nàng nói: "Đang êm đẹp, vì sao ngươi lại tức giận?"

Phương Hạo lắc đầu như gõ trống , Diệp Thư Vân lại như không thấy, hắn cũng không thể ra sức, mắt thấy bão táp sắp rơi xuống, hắn cùng bà tử thật lòng muốn chạy trốn, lại không chỗ nhưng độn.

Mới vừa thấy một mâm trứng gà đỏ rực, Mạnh Vân Trạch đã vô cùng tức giận, nhưng không đành lòng trách cứ Diệp Thư Vân mới cố nén nhịn xuống, giờ phút này Diệp Thư Vân không biết động phải dây thần kinh nào, một hai phải hỏi rõ ràng triệt để, hắn cũng bực bội, không có cách nào nhẫn nhịn.

Mạnh Vân Trạch rút chén trứng gà đỏ trong tay Diệp Thư Vân ra, hung hăng ném lên khung cửa, gầm nhẹ nói: "Nào có nhiều lời vì sao như vậy."

Hắn khoé mắt thoáng nhìn, thấy bà tử còn bưng mâm đồ vật kia đứng ở một bên, nổi trận lôi đình nói: "Còn không đi à!"

Bà tử hoảng sợ, bất giác run lên, hoang mang rối loạn chạy thoát.

Lần đầu Diệp Thư Vân thấy Mạnh Vân Trạch phát hỏa, không hề ôn nhuận như ngọc giống ngày thường, đột nhiên phát giận một cái liền đặc biệt dọa người.

Mạnh Vân Trạch đạp hư một mảnh tâm ý của nàng, lại trước mặt nhiều người như vậy hại mặt mũi nàng mất hết, nàng không xuống đài được, làm sao có thể không tức giận? Diệp Thư Vân nổi giận nói: "Không thích ăn thì thôi!"

Tấm lòng của nàng dành cho Mạnh Vân Trạch không phải là giả, nhưng cho dù vậy, nàng cũng không cam tâm bỗng dưng chịu đựng cơn tức giận không duyên cớ của hắn.

Nói xong, liền bỏ qua Mạnh Vân Trạch chạy ra bên ngoài.

Mạnh Vân Trạch nhắm mắt lại, trong lúc lơ đãng thở dài một hơi thật sâu, càng vì hành vi lỗ mãng của chính mình mà hối hận không thôi. Sau đó, hắn liền như tên bắn trên cung, nhanh chóng đuổi theo nàng.

Diệp Thư Vân dưới sự giận dữ chạy ra khỏi Mạnh phủ, nhưng nàng chạy đến trên đường cái, nhìn dòng người đi tới đi lui, càng cảm thấy chính mình cô đơn chiếc bóng, không giống như bọn họ, người khác cười càng vui vẻ, nàng cảm thấy cô đơn của chính mình càng khắc vào trong xương cốt. Nếu đã trốn không thoát thì có trốn cũng không thoát.

Diệp Thư Vân quay đầu lại nhìn thoáng qua tấm biển Mạnh phủ. Hôm nay là tết Thượng Nguyên, vẫn còn là năm mới, nàng không thể tùy tiện một mình chạy về Diệp gia, cha mẹ mới vui vẻ trải qua sinh nhật, làm sao nàng có thể trở về làm bọn họ lo lắng. Nhưng giờ phút này nàng cũng không muốn trở về Mạnh phủ,.

Diệp Thư Vân mờ mịt theo đám người phía trước, hai bên phố bày bán rất nhiều sạp đèn hoa, lại đi thêm một chút lên trước là trò đoán đố đèn.

Nhìn thấy đám người náo nhiệt đó, nàng bỗng nhiên có chút bực bội, xoay người chuẩn bị đi nơi khác.

"Đi đâu vậy? Tới dạo hội chùa ngay cả đố đèn cũng không đoán được thì còn tới làm gì?"

Diệp Thư Vân ngẩng đầu nhìn thoáng qua, người đến là Nhan Dĩ Hằng. Diệp Thư Vân không đáp lại hắn, vòng qua hắn đi về.

Nhan Dĩ Hằng ôm ngực nhún vai, vân đạm phong khinh nói: "Đang tết nhất, sao lại thất hồn lạc phách thế kia. Sao vậy, cùng hầu gia cãi nhau à? Các ngươi mới thành hôn bao lâu, nhanh như vậy đã giận dỗi rồi."

Vừa nghe thấy tên Mạnh Vân Trạch, Diệp Thư Vân giận sôi máu, nhưng dù sao Nhan Dĩ Hằng cũng là người ngoài, nàng tức giận đầy mình không tiện phát lên trên người hắn, nàng nói: "Không có quan hệ gì với ngươi."

Nhan Dĩ Hằng nhắm mắt lắc đầu: "Hầu gia cũng thật không hiểu chuyện rồi, đang Tết nhất lại làm ngươi không cao hứng."

Diệp Thư Vân vô tâm nghe hắn vô nghĩa, một lòng chỉ muốn chạy nhanh né tránh Nhan Dĩ Hằng. Nhưng Nhan Dĩ Hằng cũng không biết bị cái gì, cho dù Diệp Thư Vân nói gì, hắn cũng không cho Diệp Thư Vân rời đi.

Diệp Thư Vân bị Nhan Dĩ Hằng làm phiền đến không còn chút tâm tình nào, nàng nói: "Ta một lòng muốn bắt cóc thê tử tương lai của ngươi, ngươi lại dây dưa cùng ta làm cái gì?"

Theo lý thuyết, Nhan Dĩ Hằng hẳn nên hận nàng hận đến ngứa răng mới đúng, nàng thật không hiểu vì sao hắn ân cần như vậy.

Nhan Dĩ Hằng không để bụng nói: "Việc nào ra việc đó, mặc dù ngươi nói như vậy, nhưng ngươi từng giúp đỡ ta, phần ân tình này ta mãi mãi sẽ không quên."

Diệp Thư Vân lui một bước nói: "Cầu ngươi cứ quên đi, ta cũng không có ý định cứu ngươi."

Nhan Dĩ Hằng cười ha hả nói: "Ta sẽ không."

Diệp Thư Vân không vui, hỏi hắn: "Vì sao?"

Nhan Dĩ Hằng nâng cằm nhìn chằm chằm nàng, nói: "Còn có thể vì sao, đương nhiên là bởi vì ta thấy ngươi thuận mắt, thích ngươi."