Đám bạn của Mạnh Lễ, cái gì gọi là "người của Phong Bảo Lam"? Chúng ta không thể nói văn vẻ một chút, uyển chuyển một chút sao? Thẩm Ninh suýt nữa muốn quỳ xuống lạy hắn một cái.

Đông Duật Hoành lạnh lùng liếc nàng một cái.

Thẩm Ninh ngoài cười nhưng trong không cười đứng lên, "Hóa ra là Mạnh thiếu gia, từ khi chia tay đến giờ ngài vẫn ổn chứ?"

"Vẫn ổn."

"Vị này là gia nhà chúng ta, gọi là Lãnh nhị gia." Thẩm Ninh nhắm mắt giới thiệu. Nàng không hề ngạc nhiên khi biết hai người này chưa từng gặp mặt. Nàng gần như mỗi ngày đều nhìn thấy Đông Duật Hoành nên cũng không có gì đặc biệt, nhưng đối với những người khác, chuyện nhìn thấy Hoàng đế không phải cứ muốn là được. Cho dù Mạnh Lễ là em trai ruột của Hoàng hậu, nhưng vì tuổi tác cách biệt, chưa từng vào cung theo hầu, vậy nên cơ hội duy nhất để hắn có thể nhìn thấy thấy Hoàng đế là khi làm quan vào cung diện thánh giá. Ngay cả Hoàng hậu muốn gặp Mạnh Lễ cũng rất khó khăn.

"Gia, vị này là Mạnh Lễ thiếu gia, chính là Ngũ thiếu gia của Mạnh phủ."

"À." Đông Duật Hoành nhướng một bên lông mày, nhìn khuôn mặt của Mạnh Lễ thực sự có mấy phần giống Mạnh Nhã. Chỉ là sao nàng lại quen biết được cả Mạnh Lễ?

Mạnh Lễ vốn cảm thấy vị Lãnh Nhị gia này ngay cả chuyện đứng dậy chào cũng không làm rất là vô lễ, nhưng khi nhìn khuôn mặt của vị gia này trong lòng hắn lại giật mình. Mặc dù hắn chưa từng nhìn thấy Hoàng đế, nhưng Đại hoàng tử thì đã gặp qua mấy lần. Hắn thường nghe tổ phụ nói Đại hoàng tử cực kỳ giống thánh nhan... Người trước mặt này, tướng mạo và khí chất tỏa ra từ người của hắn, giống như...

Người bạn da đen mới đến Trường Dương của Mạnh Lễ cũng đi tới, quan sát Thẩm Ninh một lượt, nói: "Hóa ra là ngươi! A Lễ vẫn luôn tìm ngươi đó!"

Đông Duật Hoành nở nụ cười cực kỳ lạ, cảm thấy hứng thú hỏi: "Tìm nàng làm gì?"

*Xưng hô cô ấy, anh ấy trong tiếng trung đều là ta.

"Đương nhiên là." Sắc mặt của người bạn mặt đen thay đổi, "Giết hắn!"

"Nói bậy!" Mạnh Lễ quát.

Người bạn cười ha hả, "Nói đùa nói đùa thôi, A Lễ muốn tìm ngươi để nói cảm ơn."

"Như thế nào nói muốn giết rồi lại muốn nói cảm ơn, phải chăng gia đã bỏ lỡ chuyện gì rồi?"

Tên mặt đen đã uống nhiều mấy chén, ngồi xuống trước mặt bọn họ, "Vị huynh đài này, ngài là chủ nhân của tiểu tử này à?"

Đông Duật Hoành cong môi cười, "Cũng không phải."

Thẩm Ninh bị một câu này của hắn hạ gục hoàn toàn. Hắn vẫn luôn tự nhận là phu chủ của nàng, bây giờ hắn đang nói rằng địa vị của bọn họ ngang hàng?

Nàng cong miệng cười cực kỳ ngọt ngào.

Mạnh Lễ nhìn thấy nàng cười như vậy có hơi hoảng hốt, sao Tiểu Lý Tử này lại giống con gái thế nhỉ? Chẳng lẽ tên này là nữ tử? Không có khả năng, hắn thường xuyên theo Phong Bảo Lam đến thanh lâu, nhất định không phải là nữ. Mà Tiểu Lý Tử có quan hệ gì với Lãnh nhị gia thần bí này? Nếu vị Lãnh nhị gia này à Thiên gia, vậy sao lại phủ nhận là chủ nhân của hắn? Hay là, người này chẳng qua cũng chỉ là có khuôn mặt giống thôi.

Mạnh Lễ nghĩ như vậy nên khẩu khí cũng thả lỏng hơn.

Người bạn mặt đen không phát hiện điều gì khác thường, mặt mày hớn hở kể lại vụ bóng đá rắc rối năm đó cho Đông Duật Hoành.

"A, nàng thật sự đá bóng với các ngươi." Sắc mặt Đông Duật Hoành vẫn rất bình thường.

Nhưng Thẩm Ninh nghe được lại run như cầy sấy, nàng cười lớn giải thích, "Là do người ra sân hôm đó bị bệnh, nên ta đành phải ra thế chỗ."

"Lúc đó ta cũng nghĩ ngươi là người thay thế, nhìn cánh tay nhỏ, bắp chân nhỏ của ngươi này, va chạm với người khác chắc chắn sẽ không lại người ta." Tên mặt đen xoa xoa cái cằm, "Hình như lúc đó ta còn suýt nữa đụng ngã ngươi?"

Sắc mặt Đông Duật Hoành sầm xuống.

"Tuổi trẻ ngông cuồng, tuổi trẻ ngông cuồng." Thẩm Ninh biết nếu những chuyện hoang đường ở Thuyên Châu mà bị cái miệng rộng của tên này phun ra, chỉ sở là nàng uống hết một bầu rượu còn chưa kể hết. Nàng vội nói, "Hai vị đang cùng bạn bè uống rượu vui vẻ, chúng ta cũng không tiện quấy nhiễu... "

"Tiểu Lý Tử, sao tự nhiên ngươi ăn nói văn nhã thế, lúc trước ngươi mở miệng lúc nào cũng lão tử, lão tử, ngươi nói như vậy ta nghe còn thấy quen tai." Tên mặt đen này rất thẳng tính, không quen nhìn Tiểu Lý Tử này làm bộ làm tịch.

Tiện thể nhắc đến, người này chính là người đẩy Thẩm Ninh ở sân bóng năm đó, hai người cãi nhau lão tử này lão tử kia, đẩy qua đẩy lại.

"Tiểu Lý Tử? Lúc nào mở miệng cũng lão tử?" Lúc này mặt của Đông Duật Hoành có thể nói là đen hơn cả mặt người bạn mặt đen của Mạnh Lễ.

"Ha ha, ha ha." Thẩm Ninh cũng có thể cười hì hì cho qua.

"Được rồi, Nghiêm Hắc Tử." Mạnh Lễ nhìn sắc mặt hai người bọn họ có vẻ kỳ quái, "Ngươi trở về uống rượu đi."

"A Lễ, ta không quen nhìn hắn giả bộ như thế nào, lúc đi theo Phong Bảo Lam chuyện xấu gì mà hắn chưa từng làm, lên thanh lâu vào sòng bạc, chơi bời lêu lổng hoành hành ngang ngược, bây giờ trước mặt vị huynh đài này lại giả bộ chững chạc đàng hoàng, rõ ràng là muốn lừa dối vị huynh đài này! Ta thấy huynh cũng không cần phải nói lời cảm ơn với tên này đâu, ngày hôm đó hắn là vì muốn thoát thân nên mới nói như vậy, theo ta thấy, nên diệt khẩu tên này vì dân trừ hại mới là chuyện đúng đắn."

Khúc sau tên mặt đen nói gì Đông Duật Hoành hoàn toàn không nghe lọt tai.

"Nàng còn vào cả thanh lâu rồi?" Những nơi như vậy mà nàng cũng dám đến!

"Đâu chỉ có vậy, ngay cả tiểu quan quán* bọn họ cũng từng đi rồi!" Mặt đen còn bồi thêm một câu.

*小倌馆 Tiểu quan quán: kỹ viện/ thanh lâu nhưng không có kỹ nữ mà chỉ có kỹ nam thôi:)))

"Ba!" một tiếng, bàn gỗ gãy làm hai nửa.

Thẩm Ninh muốn khóc quá.

Trong chốc lát cả lầu hai lặng ngắt như tờ, có khách quen còn tưởng rằng là người trong giang hồ lại muốn đại khai sát giới, theo thói quen nhanh chóng như một làn khói chạy xuống dưới lầu. Mạnh Lễ và người bạn của mình lập tức đứng dậy. Vạn Phúc thấy vậy, trong lòng thầm nghĩ lần này Hoàng quý phi gặp phải phiền phức lớn rồi.

"... Gia chỉ mới vỗ nhẹ một cái, cái bàn này cũ nát quá rồi. Người đâu, đổi cho gia một cái bàn khác nhanh lên." Đông Duật Hoành lại như không có chuyện gì ra lệnh cho người thay cái bàn mới.

Tiểu nhị vội vã hô một tiếng vâng rõ to, giống như Đông Duật Hoành không phải đập nát cái bàn mà là đập vỡ một cái ly vậy, sắc mặt thản nhiên gọi người đến giúp đỡ đổi một cái bàn mới.

"Gia, hay là chúng... "

"A, chỗ này làm gì mà náo nhiệt vậy? Gia cũng đến góp một chân nào." Giọng nói cà lơ phất phơ quen thuộc truyền đến.

Vạn Phúc lại thầm nghĩ, sao lần nào Bảo gia này cũng tự mình xông vào cửa địa ngục thế nhỉ.

Hóa ra người đến chính là vị công tử dòng dõi đích tôn của Phong gia Phong Bảo Lam. Hắn bị chuyện của Trang phi liên lụy nên chức quan tiền nhiệm bị hoãn lại. Hai ngày gần đây buồn bực đến sắp điên lên thì nghe nói Mạnh Lễ đến quán rượu bên này, cố ý đến đùa giỡn Mạnh thiếu gia này một chút, bản thân đang lâm vào đại họa còn không biết.

Phong Bảo Lam ngẩng đầu lên nhìn thấy Mạnh Lễ quay đầu lại nhìn mình, còn đang định toét miệng cười nói, khóe mắt lại nhìn thấy hai vị tôn đại thần ngồi sừng sững ở bên cạnh, trực giác cảm thấy không ổn, quay người định xuống lầu, lại nghe thấy âm thanh lười biếng của ai đó cất lên: "Chắc hẳn vị này là Phong công tử?"

Da đầu Phong Bảo Lam run lên, hắn chậm rãi quay người lại, từ từ bước lại lên lầu, khóe miệng toét ra độ cong rất rộng.

"Bảo gia, hóa ra ngài cũng quen biết Lãnh gia." Thẩm Ninh không lương tâm phụ họa theo.

"A, ha ha ha, hóa ra là Lãnh gia đại quá quang lâm, ta đang nói sao đột nhiên quán rượu này bốn phía đều tỏa sáng như vậy, quả thật là có quý nhân ở đây." Phong Bảo Lam nhìn sắc mặt Đông Duật Hoành lại nhìn cái bàn gãy làm đôi, bất chấp tất cả vỗ mông rồng.

Mạnh Lễ thấy làm lạ, từ trước đến nay Phong Lam Lam chỉ bị người khách nịnh nọt chứ chưa từng nịnh nọt ai, bây giờ lại ra vẻ ân cần, ai có thể khiến cho hắn xem trọng như vậy?

"Phong công tử nói đùa, gia vừa nghe vị nhân huynh này kể lại những chiến tích vĩ đại của ngươi và "Tiểu Lý Tử", đúng lúc ngươi đến."

Không biết có phải là do ảo giác hay không, Thẩm Ninh cảm thấy Đông Duật Hoành đang nghiến răng nghiến lợi nói ba chữ "Tiểu Lý Tử".

"Ha ha, ha ha. Hảo hán không nhắc đến chuyện cũ, không đáng nhắc đến, không đáng nhắc đến." Phong Bảo Lam cười giả lả, liếc trộm Thẩm Ninh một cái, hắn biết là chuyện xấu của ai rồi.

"Gia nghe nói trước khi trận bóng đá diễn ra ngươi hạ độc vào trong nước của đối thủ, quả nhiên là tác phong của đại tướng, hoàn toàn xứng đáng với danh xưng anh hùng hào kiệt!"

Là chuyện này... Phong Bảo Lam thở phào một hơi, nháy mắt ra hiệu, nói: "Ta làm như vậy không phải là vì sốt ruột muốn thắng sao?"

Đông Duật Hoành cười lạnh một tiếng, "Thắng lợi rồi đi tìm mấy chỗ hạ tiện vui vẻ, còn mang theo cả "Tiểu Lý Tử" đi cùng nữa?"

Phong Bảo Lam nghe xong hai chân mềm nhũn, "Không có... "

"Chẳng lẽ cô nương gia không thể lọt vào mắt xanh của ngươi nên ngươi dẫn "Tiểu Lý Tử" đi tiểu quan quán chơi?"

"... " Phong Bảo Lam chỉ cảm thấy xong rồi, ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của hắn. Đúng lúc tiểu nhị đã quyets dọn xong cũng đã thay cái bàn khác vào, Phong Bảo Lam nhào lên phía trước, "Gia, ngài đánh ta đi." Hắn chỉ vào lưng mình, "Đều do ta mắt chó đui mù, không phân biệt được cái gì đúng sai cái gì nguy hiểm hay không!"

Cảnh tượng buồn cười này khiến đám người Mạnh Lễ cười ha hả.

Thẩm Ninh thấy vậy, tự mình vỗ một cái, "Ai bảo ngươi không đi theo con đường đúng đắn, ta đi theo ngươi cũng không dễ dàng gì!"

Hóa ra người này muốn đẩy toàn bộ sai lầm lên người hắn, Phong Bảo Lam thầm mắng một câu trở mặt không quen biết, nói: "Gia, ta cũng là do tình thế bất đắc dĩ, nhưng ta không có cầm dao ép ai đi theo ta hết, bọn họ đều là tự nguyện theo ta đi vào."

"Ha ha, ngươi lớn tiếng gọi bọn ta có ai không dám đi theo?"

"... " Nghiêm Hắc Tử phát hiện bản thân không nghe hiểu hai người này đang diễn cái tuồng gì.

"Đi!" Đông Duật Hoành thấy hai người này lại bắt đầu người tung kẻ hứng, hắn sắc mặt không đổi nói, "Đừng ở đây làm mất mặt nữa, những chuyện xấu của các ngươi từ thuở xa xưa kia gia cũng không để vào mắt."

Không để vào mắt mà đập vỡ cả cái bàn? Nếu để vào mắt chẳng lẽ là sẽ phải đổ máu sao? Trong lòng Thẩm Ninh oán thầm.

"Chỉ là gia cảm thấy dù sao chuyện bóng đá ngươi cũng quá không phúc hậu rồi, bây giờ Mạnh công tử cũng ở đây, ngươi rót một ly rượu coi như bồi hắn một cái lễ đi!"

"Ta... " Phong Bảo Lam kinh ngạc, lập tức đau khổ ra mặt.

Mạnh Lễ cũng không phải đồ ngọc, hắn nghe thấy Lãnh nhị gia này ra lệnh cho Phong Bảo Lam rất dễ dàng như một trò đùa, nhưng từng câu từng chữ phát ra đều không giống người thường.

"Đi." Dứt lời, Đông Duật Hoành đứng dậy bước nhanh rời đi.

Không để vào mắt... Nói thì nghe hay lắm, nhưng vẫn khiến Phong Bảo Lam vung nắm đấm trút giận, Thẩm Ninh cũng phải trưng vẻ mặt đau khổ.

Phong Bảo Lam chỉ cảm thấy hắn quen biết cặp đôi này là do bản thân xui xẻo, hắn tức giận bất bình, tiến lên mấy bước hô lớn: "Tiểu Lý Tử, hầu hạ Lãnh gia tốt vào nhé!"

Thẩm Ninh không ngờ hắn còn muốn đổ thêm dầu vào lửa, nàng ngẩng đầu tức giận trừng hắn một cái.

Đông Duật Hoành ra khỏi quán rượu, cũng không thèm để ý đến Thẩm Ninh, nhanh chân bước về phía trước, Thẩm Ninh tự giác đuối lý, như cô vợ nhỏ ngoan ngoãn cúi đầu đuổi theo sau.

Nàng cho là Đông Duật Hoành tức giận đi loạn, ai ngờ đi một lúc lại đi đến một nơi Thẩm Ninh khá quen thuộc, chính là tòa nhà năm đó Đông Duật Hoành ban cho Lý gia vì muốn giữ chân Thẩm Ninh ở lại Trường Dương.

"Duật Hoành... " Thẩm Ninh ngạc nhiên bước lên hỏi hắn, "Chàng dẫn ta đến đây làm gì?"

Đông Duật Hoành không quay đầu lại, nhíu mày nói: "Trẫm cho nàng một khắc."

"Làm cái gì?"

Thẩm Ninh không hiểu, Đông Duật Hoành lại không nói nhiều, hai tay chắp sau lưng quay lại nhìn nàng, dường như đã bắt đầu tính giờ. Vạn Phúc có lòng tốt nói: "Nương nương, bây giờ Lý trạng nguyên đang ở bên trong."

Tử Hiên! Thẩm Ninh lập tức vừa mừng vừa sợ, nhất thời bất chấp, nàng sợ Đông Duật Hoành đổi ý nhanh chóng cất bước chạy về phía cổng lớn Lý gia.

- -----oOo------