Lễ hội lồng đèn ngày mười lăm đầu năm, Thẩm Ninh đón đám người Đông Minh Thịnh trở về, sau bao nhiêu cố gắng của Thẩm Ninh cuối cùng hai má của Đông Minh Thịnh cũng có chút thịt, tay cầm một cây cung nhỏ khoe với nàng, "Đây là hoàng huynh tặng cho nhi thần, huynh ấy nói đây là cây cung lúc trước huynh ấy thường dùng."

Thẩm Ninh cười nói: "Thảo nào ngay cả ăn cơm con cũng cầm cây cung này."

Đông Minh Thịnh nghe xong ngượng ngùng đỏ mặt, hắn ấp úng: "Nhi thần không có vật gì quý hiếm tặng hoàng huynh..."

"Quà nhẹ tình nặng, chỉ cần là tâm ý của con, con đưa cái gì hoàng huynh của con cũng sẽ vui vẻ."

Một lúc sau Đông Minh Thịnh mới khẽ gật đầu, "Nhi thần biết rồi ạ."

Thẩm Ninh khẽ cười bảo người dẫn thằng bé xuống tắm rửa thay quần áo, chuẩn bị tham gia yến tiệc buổi tối nay của hậu cung."

Buổi dạ yến diễn ra hòa thuận vui vẻ, Thẩm Ninh uống hai chén rượu liền mượn cớ tửu lượng kém rời tiệc trước, Đông Duật Hoành biết nàng không thích hậu cung náo nhiệt này, cũng không giữ nàng lại, nhóm phi tần thì ước gì Thẩm Ninh mau mau rời đi để bọn họ còn tranh giành được sự chú ý của đế vương, chỉ có Hoàng hậu giữ lại nói hai câu quan tâm.

Thẩm Ninh còn đi lại mang theo Đông Minh Thịnh đi cùng, Đông Minh Thịnh đang cùng các hoàng tử công chúa vây quanh chơi pháp trúc, nghe thấy mẫu phi phái người đến gọi, lập tức ngoan ngoãn đi theo.

Một đoàn người dần dần rời xa tiếng nhạc, kèn náo nhiệt, Đông Minh Thịnh phát hiện Thẩm Ninh không phải đang đi về cung Xuân Hi, mà ngược lại đi về phía yên lặng nhất hoàng cung. Nơi đó ngoại trừ cung bộc đưa cơm, những chủ tử khác hầu như không lui tới bao giờ.

Bởi vì đó là lãnh cung.

Đông Minh Thịnh kinh hãi, bước nhanh đến trước, quỳ xuống trước mặt Thẩm Ninh, "Cầu mẫu phi dừng bước, phía trước... Là chỗ không tốt."

Thẩm Ninh nhìn về phía thằng bé, nhẹ nhàng hỏi: "Con không muốn đi hả?"

Cả người Đông Minh Thịnh run lên, cúi đầu thật sâu: "Nhi thần, không dám."

Trẻ con thì có tội tình gì. Thẩm Ninh thở dài một tiếng, "Vệ tuyển hầu tuy có tội, nhưng dù sao nàng cũng là mẫu thân hoài thai con mười tháng, sinh con ra, con nhớ nàng, nàng cũng nhớ con, đây là chuyện vô cùng bình thường."

Đông Minh Thịnh vẫn quỳ trên đất không ngẩng đầu lên.

"Đi đi, con đi nhìn nàng một cái, nếu như phụ hoàng con trách tội xuống, ta sẽ chịu trách nhiệm." Thẩm Ninh gọi Ngụy Hội tiến lên trước, "Ngươi dẫn Nhị đi hạ đi vào đi, ta ở bên ngoài đợi các ngươi."

Ngụy Hội lĩnh mệnh, tay Đông Minh Thịnh đặt trên đất lạnh băng nắm chặt thành quyền, nặng nề dập đầu một cái.

Hai chủ ớ vội vàng đi vào trong lãnh cung. Lưu Ly đưa ống giữ ấm cho Thẩm Ninh, chỉnh áo khoác lại cho nàng, cũng không nói gì nhiều với hành động này của nàng.

Chưa hết một nén nhang, Đông Minh Thịnh và Ngụy Hội đã đi ra, Thẩm Ninh thấy hai mắt hắn đỏ bừng, vẫy tay gọi hắn lại gần, nắm tay lạnh băng của hắn trở về, dịu dàng hỏi: "Gặp mẫu thân con rồi?"

"...  Vâng." Giọng Đông Minh Thịnh rất nặng.

"Không cần phải khổ sở, sau này ta sẽ lại đưa con đến."

"... Ừm!" Đông Minh Thịnh mở to mắt nhìn về phía trước, một giọt nước mắt rơi trên mặt đất.

Không ngờ hứa hẹn này của Thẩm Ninh vĩnh viễn không thực hiện được, trong đêm Vệ tuyển hầu gặp lại được lại con của mình đã dùng một vải lụa trắng treo cổ tự vẫn.

Lúc Thẩm Ninh biết được tin tức, khiếp sợ ngồi yên một lúc lâu. Chẳng lẽ Vệ tuyển hầu nghĩ nàng dẫn Đông Minh Thịnh đến cho bọn họ gặp mặt nhau là vì mục đích này? Hay là Vệ tuyển hầu chủ động lựa chọn như vậy để Đông Minh Thịnh chỉ nhận một mình nàng làm mẫu thân, để nàng không còn gì cố kỵ coi thằng bé như con ruột?

Nàng cho người đến lớp học đón Đông Minh Thịnh trở về, lòng trĩu nặng nói ra sự thật tàn khốc này với hắn. Đông Minh Thịnh vốn hồng hào lên được một chút bây giờ lại trở nên vô cùng tái nhợt.

Thẩm Ninh ôm chặt thằng bé vào trong ngực, thì thào nói nàng vô cùng xin lỗi. Ban đầu Đông Minh Thịnh không nhúc nhích, sau một lúc mới nắm lấy cánh tay của nàng im lặng khóc.

Buổi tối Hoàng đế đến cung Xuân Hi thấy Thẩm Ninh núp ở trên giường mặt ủ mày chau, hắn biết nàng vì sao lại buồn, hắn tức giận khiến trách một câu, "Ai bảo nàng nhiều chuyện."

Thẩm Ninh nghe xong cả người run lên, vùi đầu vào giữa hai đầu gối.

Đông Duật Hoành thấy nàng như vậy lại đau lòng, hắn đi qua ôm nàng vào trong ngực, "Haiz, nàng cũng không phải là ép buộc nàng ấy, tự trách bản thân cái gì?"

"Ta khó chịu..." Thẩm Ninh tựa vào ngực hắn giọng buồn buồn nói.

"Nàng ấy một lòng muốn chết, cũng không thể nói là tại nàng được." Đông Duật Hoành hôn lên trán nàng, trấn an.

Ngày hôm sau, Đông Minh Thịnh xuất hiện trước mặt Thẩm Ninh là bộ dạng thần thái sáng lạng, Lưu Ly chỉ cảm thấy hóa ra Thẩm Ninh cũng không dễ dàng gì.

Qua name moies, lập tức chuẩn bị cho Đông Minh Dịch nạp phi, Hoàng Lăng cưới vợ.

Cố Nguyên San và Thẩm Ninh gặp mặt mấy lần ở trong cung Chiêu Hoa, Thẩm Ninh cảm thấy cô bé này đoan trang mỹ lệ, cười lên còn có hai cái răng nanh nhỏ, Đông Minh Dịch ở lâu với cô bé chắc chắn cũng sẽ thích cô bé. Có một điều lại khiến nàng lo lắng, Lạc Hoa quận chúa sau khi bị nàng dọa xong mỗi lần nhìn thấy Hoàng Lăng đều bị dọa khóc, còn có cả Hoa Phá Nguyệt càng ngày càng gầy gò đến mức nhìn không hề giống với muội muội sinh đôi Hoa Lộng Ảnh nữa.

Chuyện Hoa Phá Nguyệt dấu diếm nàng dâng tấu chương lên Hoàng đế, mặc dù nàng biết Hoa Phá Nguyệt làm vậy là vì không muốn nàng khó xử, nhưng trong lòng nàng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Vì vậy nàng giả bộ nhưng không nhìn thấy Hoa Phá Nguyệt ngày càng gầy gò, cũng cố ý ít bảo nàng tiến cung. Còn đối với Lạc Hoa quận chúa nàng lại bắt đầu hai, ba ngày mời quận chúa đến cung Xuân Hi ngồi một chút, cố gắng làm xoay chuyển nhận thức của quận chúa về Hoàng Lăng, làm tiêu tan bóng ma trong lòng quận chúa, nàng nói đến mức chỉ thiếu đoạn đưa tay lên trời thề Hoàng Lăng sẽ không xé vợ mình "Soạt" một cái thành hai nửa. Chỉ là Thẩm Ninh miêu tả sinh động, Lạc Hoa quận chúa sợ quá lại khóc.

Chớp mắt đã đến ngày đêm trước ngày đại hôn của Hoàng Lăng, Lạc Hoa quận chúa bán tín bán nghi tiếp nhận những gì Thẩm Ninh tiêm vào đầu nàng, thật ra Hoàng Lăng tướng quân cũng là một người ăn nói văn vẻ. Lúc Lạc Hoa quận chúa ngồi ở nhà đợi gả, màn đêm buông xuống lại không thấy bóng dáng Hoa Phá Nguyệt đâu.

Các nô tỳ đến sáng sớm hôm sau mới phát hiện chuyện này, Hoàng Lăng đang chuẩn bị đến phủ Phúc Thân vương đón dâu, nghe báo cáo có chuyện xảy ta, mặc dù hắn có chút kinh ngạc nhưng chuyện này hắn cũng đã sớm mơ hồ đoán được.

Hoa Phá Nguyệt là tiểu thiếp do Hoàng hậu khẩm chỉ, vì vậy bọn họ cũng không dám dấu diếm, báo tin chuyện này vào trong cung. Hoàng đế đang để cho Thẩm Ninh giúp hắn thay y phục chuẩn bị vào triều thì nghe thấy thái giám của cung Chiêu Hoa quỳ gối bên ngoài bẩm báo không thấy Hoa Phá Nguyệt đâu, ánh mắt lạnh lùng của hắn liếc về phía vẻ mặt tự nhiên của quý phi nương đang thắt nút dây áo cho hắn.

"Đây là chuyện quan trọng, nghe nói cỗ kiệu của Lạc Hoa quận chúa được rước đến phủ tướng quân. Hoa tiểu thiếp cũng phải đi theo và, thời gian gấp gáp biết đi nơi nào tìm người?" Bảo Duệ quý phi than thở.

"Hoàng hậu nương nương bảo nô tài hỏi bệ hạ nên làm thế nào?" Thái giám bên ngoài tiếp lời.

Quảng Đức đế bảo mọi người lui xuống hết, dự định sẽ cùng quý phi "thương nghị một chút", không ngờ da mặt của Thẩm Ninh còn dày hơn cả tường thành thẳng thắn với hắn, "Là ta làm."

Hoàng đế lập tức muốn đánh mông nàng.

"Giao người ra."

"Không giao."

"Ninh, Nhi."

"Không giao chính là không giao, chàng khăng khăng muốn giao người thì gọi người đến bắt ta hỏi tội đi." Thẩm Ninh dứt khoát chơi xấu. Nàng không hề kiêng nể gì cả là bởi vì nàng biết Hoa Phá nguyệt lấy hay không lấy Hoàng Lăng đối với Đông Duật Hoành không đau cũng chẳng ngứa, hắn cũng không quan tâm Hoa Phá Nguyệt sống hay chết, hơn nữa nếu mà so sánh, chuyện nàng nhận tội còn nghiêm trọng hơn.

"Bây giờ nàng định làm phản đúng không? Nghĩ rằng trẫm nhất định không dám bắt nàng hỏi tội phải không?" Đông Duật tức giận, trong lòng vừa bực mình vừa buồn cười. Hắn đã sớm nghĩ nàng không có khả năng yên hơi lặng sóng như thế, còn tưởng rằng nàng giận Hoa Phá Nguyệt nên dẹp chuyện này qua một bên, không ngờ nàng còn có thể lặng lẽ làm ra loại chuyên bắt cóc người này.

"Thôi mà, Duật Hoành! Ta chỉ có một người bạn tốt này thôi, sao ta có thể nhẫn tâm nhìn muội ấy cả ngày khóc được? Muội ấy không vui ta cũng sẽ buồn theo, chẳng lẽ chàng muốn sau này ngày nào ta cũng u buồn sao?" Thẩm Ninh thấy hắn như vậy, xoay người ôm lấy cánh tay hắn lắc lắc làm nũng, giọng nói cũng hiếm khi có thể điệu đến độ chảy ra nước như vậy.

Tim Đông Duật Hoành đều mềm nhũn, nhưng hắn vẫn kiên trì không rơi vào quỷ kế của nàng, "Hoa Phá Nguyệt gả cho Tử Lăng đã là thiên đại phúc phận rồi, sao có thể nói là khổ sở được? Nàng là đang làm chuyện tốt thành chuyện xấu!"

"... Hàn Chấn và Hoa Phá Nguyệt ta đều hiểu rõ, ta là người đứng nhìn bọn họ mấy năm nay, ta vô cùng hiểu ràng buộc giữa bọn họ."  Thẩm Ninh nghe hắn nói vậy, dựa vào người hắn khẽ thở ra một hơi, "Bọn họ là do yêu quá sâu đậm nên mới vì đối phương mà ra quyết định như vậy."

Đông Duật Hoành thực sự không hiểu, "Lời này của nàng là có ý gì? Nàng nói là Hàn Chấn vì yêu sâu đậm trưởng nữ của Hoa gia nên mới tình nguyện để nàng gả cho Tử Lăng, trưởng nữ Hoa gia vì yêu sâu đậm Hàn CHấn nên mới tự nguyện làm thiếp của Tử Lăng?"

Thẩm Ninh nghiêng đầu nghĩ, gật đầu: "Chính là ý này."

"Hoang đường." Đông Duật Hoành cười lắc đầu.

"Sao lại hoang đường?" Thẩm Ninh không phục hỏi.

"... Được rồi." Hoàng đế lại trở về câu thoại ban đầu của mình, "Còn không nhanh giao người ra?"

Thẩm Ninh trầm mặc một cái, lại lôi kéo cánh tay hắn lắc tới lắc lui, "Năn nỉ chàng, năn nỉ chàng đó, chàng cứ coi như Đại Hoa chết rồi được không? Chẳng lẽ chàng muốn nhốt ta vào nhà lao?"

... Cái đồ càn quấy cứng đầu này... Phụ nhân xảo quyệt... Nàng biết rõ tính tình của hắn nên mới dám làm ra chuyện này để hắn ở phía sau giúp nàng thu dọn tàn cuộc. Đông Duật Hoành biết bản thân nên nổi giận, cũng không biết tại sao hắn lại rất hưởng thụ cảm giác bị nàng lợi dụng!

Thôi thôi, nàng cũng coi như đã hiểu chuyện rồi, nếu lại đè ép nàng, không chừng nàng lại làm ra chuyện gì như thiêu thân lao đầu vào chỗ chết.

May mà dạo này quý phi nương nương đang mệt mỏi, nên Hoàng đế bệ hạ phải giảm mạnh nhu cầu...

Vậy nên Đông Duật Hoành xụ mặt khiển trách Thẩm Ninh một câu, rồi gọi thái giám của cung Chiêu Hoa tiến vào, nói là đây là chuyện liên quan đến uy nghi của Hoàng gia không được để lộ ra ngoài, bảo Hoàng tướng quân rước kiệu không về phủ tướng quân, sau đó lại tra tiếp.

Thẩm Ninh vui vẻ hôn hắn một cái.

Dù sao Hoàng Lăng hôm nay còn có chính thế vào cửa, Thẩm Ninh cũng không quá áy náy.

Lúc chạng vạng tối, phủ tướng quân treo đèn kết hoa, quan lại quyền quý nối tiếp nhau không ngừng đến chúc mừng, Bảo Duệ quý phi đại diện cho Hoàng đế bệ hạ tự mình đến phủ tướng quân ăn mừng.

Đại tướng quân được thánh sủng đến nhường nào mọi người cũng có thể thấy.

Thẩm Ninh nói chút lời xã giao, để những người đi theo lui về sau mấy bước, khẽ cười nhìn Hoàng Lăng một thân áo cưới đỏ chót, "Hoàng đại ca, hôm nay nhìn huynh vô cùng có tinh thần!"

"Đa tạ nương nương." Hoàng Lăng cười chắp tay.

"Có thể gả cho Hoàng đại ca, Lạc Hoa quận chúa thật có phúc." Đây là lời từ đáy lòng của nàng.

"Nương nương quá khen rồi, Lăng còn phải cảm ơn nương nương đã đưa mấy bức chân dung đến."

Thẩm Ninh cười, "Muội cũng không ngờ đại ca sẽ chọn Lạc Hoa quận chúa đấy."

Hoàng Lăng vội ho một tiếng, cười không nói. Phúc Thân vương là kiểu vương gia nhàn tàn, Lạc Hoa công chúa đơn thuần ngây thơ, đối với hắn không còn gì tốt hơn.

Thẩm Ninh khẽ cười, sau đó cụp mắt cẩn thận nhắc đến chuyện của Hoa Phá Nguyệt. Nàng nhìn biểu cảm của Hoàng Lăng dường như hắn cũng đang có điều suy nghĩ, sợ là cũng đã đoán được tám, chín phần rồi, cũng có chút không yên tâm.

Hoàng Lăng lại nói: "Không biết kẻ xấu nào bắt Hoa tiểu thư, Lăng chỉ sợ Hoa tiểu thư lành ít dữ nhiều."

"Đúng, đúng vậy." Thẩm Ninh thấy hắn cố ý không nói ra, nàng càng ngượng ngùng cúi thấp đầu.

Hoàng Lăng thấy Thẩm Ninh bây giờ đã là quý phi nương nương cao quý mà ở trước mặt hắn vẫn để lộ ra biểu cảm giống trẻ con, hắn bật cười thành tiếng, nhìn chằm chằm nàng một chút. Hắn từng có vô tình nghĩ đến nữ tử này có lẽ có thể cùng hắn rong ruổi trên sa mạc, nhưng không ngờ nàng lại thành bông hoa được yêu chiều nhất trong hoàng cung.

"Hoàng đại ca, huynh nhất định phải hạnh phúc." Thẩm Ninh ngẩng đầu lên, mỉm cười nói với sự hy vọng.

"Lăng nhận lời chúc của nương nương." Hắn cười một tiếng đáp lại lời chúc của nàng.

Phiên ngoại -- Ký ức ngày sinh bệnh.

Thẩm Ninh người luôn luôn khỏe mạnh rất ít khi sinh bệnh bỗng một ngày lại mắc phong hàn. Đó là một ngày hè nóng bức.

Hoàng đế trở về hậu cung mới biết tin tức, hắn đến cửa điện thì bị ngăn lại, sắc mặt lập tức trầm xuống, "Sao bây giờ mới bẩm  báo?"

"Lưu Ly nói: "Là nương nương không cho nô tỳ nói."

Tần ma ma đứng bên cạnh gật đầu nói đúng vậy, nhưng trong lòng nghĩ chưa bao giờ có phi tần trong hậu cung mắc phong hàn mà lập tức bẩm báo, Hoàng quý phi tất nhiên là đang được sủng ái nhưng nếu như phá hỏng quy củ cũng không ngăn nổi phong ba.

Thẩm Ninh ở trong nội điện đã uống thuốc rồi ngủ một giấc, nghe thấy bên ngoài có tiếng ồn ào muốn ngồi dậy, chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng.

"Tránh ra." Đông Duật Hoành nhíu mày phất tay áo, ý muốn vào trong điện nhìn xem Thẩm Ninh thế nào rồi.

Tần ma ma nhất thời hoảng hốt quỳ xuống trước mặt ngăn Hoàng đế, "Vạn tuế gia, thái y nói bệnh này của nương nương dễ lây. Bây giờ nương nương vẫn còn bệnh, nếu như người đi vào lây bệnh khí, nương nương và chúng nô tài mang đại tội, cầu xin vạn tuế gia di giá, đây cũng là để nương nương ơ bên trong có thể an tâm dưỡng bệnh."

Cũng không phải là Tần ma ma lớn mất dám cản thánh giá, chỉ là đây là quy củ của hậu cung, hậu phi sinh bệnh là chuyện nhỏ, Hoàng đế sinh bệnh thì chuyện sẽ lớn hơn gấp trăm lần.

"A, là như vậy sao?" Bóng dáng của Thẩm Ninh xuất hiện sau tấm bình phong. Nàng có chút thất vọng nhìn Đông Duật Hoành, nàng cực kỳ ít khi bị bệnh, vừa bệnh một cái sẽ lộ ra vẻ yếu đuối. Lúc đầu nàng còn hy vọng Đông Duật Hoành đến trấn an nàng, dỗ dành nàng, không ngờ bây giờ ngay cả đi vào nhìn cũng bị ngăn lại.

Đôi mắt to đẫm nước mông lung kia mang theo chút thất vọng cùng tủi thân kia nhìn hắn lập tức khiến tim hắn muốn nhảy lên. Hắn sầm mặt  trực tiếp bước về phía cửa để mở kia, đi đến trước mặt nàng đưa tay sờ lên trán nàng, "Nóng lên rồi?"

Hành động dứt khoát này của Đông Duật Hoành khiến Thẩm Ninh có chút xúc động, nàng ngây người nhìn hắn một lúc, mới lùi về phía sau lắc đầu, "Hình như không nóng, chỉ là cổ họng có chút đau, đầu cũng đau." Nàng tiếp tục nói, "Chàng về cung Càn Khôn đi, bị ta lây bệnh sẽ không tốt." Mới vừa rồi nàng còn cảm thấy tủi thân, nhưng bây giờ có hắn ở đây tất cả đều tan biến.

Nữ tử thật ra rất dễ thỏa mãn, có khi nàng không yêu cầu người yêu lúc nào cũng phải bầu bạn bên cạnh, chỉ cần người ấy có lòng là đủ rồi.

"Trẫm th4n thể khỏe mạnh, sao có thể dễ bị bệnh như thế được? Ngược lại là nàng đó, không ngoan ngoãn nằm trên giường đi, xuống giường làm cái gì?" Đông Duật Hoành không vui liếc một vòng, "Sao cả tẩm cung không có một ai hầu hạ nàng?"

Trong lòng Lưu Ly thầm kêu oan, nương nương được lệnh của người, nếu đang nằm ngủ không cần đứng dậy ra nghênh đón. Nhưng bọn họ sao dám giống như nương nương, không ra cửa nghênh đón vị chủ tử tôn quý nhất hoàng cung này.

May mà Hoàng quý phi thay mọi người nói một câu công đạo, "Chàng đến đây, không phải bọn họ đều phải ra ngoài nghênh đón sao?"

Đông Duật Hoành chăm chú nhìn nụ cười không còn tràn đầy sức sống của nàng, mím môi ôm nàng quay về giường nằm, "Mời thái y nào đến bắt mạch rồi? Thái y nói gì?"

"Ừm... Thái y Trương Đức Thuận có đến đây, ông ấy nói ta bị cảm lạnh nhiễm phong hàn, uống một, hai thang thuốc là khỏi. Ta vừa uống một bát thuốc rồi, đắng cực kỳ."

"Thuốc đắng dã tật," Đông Duật Hoành vừa nói vừa kéo chăn mỏng đắp lên cho nàng. Thẩm Ninh lắc đầu, "Nóng đến ngốc luôn rồi."

"Đắp kín người toát mồ hôi mới tốt. Trẫm thấy là do đêm qua nàng ngủ trên giường ngọc còn không thèm đắp chăn, nửa đêm gió lên nên mới bị lạnh." Đông Duật Hoành biết nàng mùa hạ ngủ thường không an phận, nửa đêm hắn thường đắp chăn cho nàng, đêm qua vì trời quá nóng nên cũng quên để ý nàng, ai ngờ hôm nay nàng liền bị bệnh. Hoàng đế nhíu mày thật chặt, có chút ảo não.

Thẩm Ninh bĩu môi, nhưng cũng ngoan ngoãn nghe lời đắp chăn kín mít, miến cưỡng nằm nghiêng trừng mắt nhìn hắn, thấy khuôn mặt nghiêm nghị của Đông Duật Hoành nàng không khỏi có chút buồn cười, "Ai, chẳng qua là chỉ là cái bệnh nhỏ xíu à, phong hàn, khụ khụ, ngày mai là khỏi ngay."

"..  . Được rồi, ngủ đi, trẫm ngồi đây nhìn nàng ngủ." Hoàng đế nghe nàng nói sắc mặt cũng hơi dịu lại, nhưng đáy mắt vẫn có chút lo lắng. Hắn chưa từng cho rằng phong hàn làm bệnh nhẹ, năm đó Hoàng thái hậu cũng chỉ vì mắc phong hàn, những ngày sau đó sốt cao không giảm cuối cùng không chữa trị được mà qua đời. Hơn nữa không chỉ có Hoàng thái hậu, hắn từng nghe rất nhiều người chết chỉ vì nhiễm phong hàn, Ninh Nhi không thể... Hắn đang suy nghĩ lung tung cái gì thế này!

Thẩm Ninh không biết trong lòng Đông Duật Hoành đang rầu rĩ, nàng duỗi tay để ra bên ngoài chăn mềm, "Một lát nữa ta ngủ thiếp đi, chàng cũng đừng đợi ta, cũng đừng lo lắng."

"Ừm." Đông Duật Hoành vu0t ve khuôn mặt của nàng, may mà nàng không có phát sốt.

Thẩm Ninh đúng như lời nàng nói rất nhanh ngủ thiếp đi, Đông Duật Hoành yên lặng chăm chú nhìn một lúc lâu, hắn nhẹ nhàng đứng dậy ra ngoài nội điện, hắn không rời đi mà ra ra ngoài điện thường hay sinh hoạt phê duyệt tấu chương.

Vạn Phúc và Thúy Hỷ đứng một bên hầu hạ, trong điện im ắng không có tiếng động, chỉ nghe thấy tiếng ve đêm kêu ở bên ngoài truyền vào, trong đêm tĩnh lặng thỉnh thoảng có tiếng lá cây xào xạc. Rõ ràng trong điện có đặt thùng băng nhưng Đông Duật Hoành vẫn cảm thấy vô cùng oi bức, bảo hai nô tỳ đứng sau lưng quạt cho hắn.

Tay hắn cầm bút mực đỏ, ánh mắt liếc về phía cánh cửa Lăng Hoa, đột nhiên hắn muốn nhìn thấy Thẩm Ninh mỉm cười bước đến bên hắn, nói nàng đã khỏe rồi. Nhưng suy nghĩ chỉ lướt qua trong chốc lát, hắn có chút buồn cười lắc đầu, cụp mắt tiếp tục phê tấu chương.

Đêm hôm đó hắn cũng không về cung Càn Khôn, ngược lại bảo người trải đệm để hắn ngủ trong nội điện. Nửa đêm hắn vốn đang ngủ say bỗng nghe thấy bên ngoài có tiếng ồn ào, lập tức mở mắt, hỏi thái giám trực bên ngoài, "Chuyện gì xảy ra?"

Thái giám kia lập tức bẩm: "Bẩm bệ hạ, Hoàng quý phi nương nương giống như phát chứng nhiệt, Lưu Ly cô cô đang phái người đi mời thái y trực ban trong cung đến."

Đông Duật Hoành nghe xong, lập tức xuống giường đi giày, ngay cả áo ngoài cũng không khoác đã nhanh chân đi vào trong nội điện, thấy khuôn mặt đỏ hồng của Thẩm Ninh, hô hấp của có chút dồn dập, hắn sờ lên trán nàng một cái, lại nóng đến bỏng cả lòng của Hoàng đế. Hắn hoảng sợ thu tay lại, ngón tay cái dùng sức chà sát bốn ngón tay còn lại, giống như muốn xoa dịu nhiệt độ nóng bỏng trong bàn tay đi, "Đi gọi Trương Đức Thuận... Không, gọi tất cả đại phu trong Lăng Tiêu Các của Thái y viện đến."

Thẩm Ninh phát sốt vô cùng khó chịu, ý thức cũng có chút mơ mơ màng màng, nàng muốn khuyên Đông Duật Hoành đừng quá căng thẳng nhưng cả người không có chút sức lực nào. Loáng thoáng cảm giác có người buông rèm che để chuẩn mạch, nàng còn mơ hồ nghe thấy một giọng nói xa lạ, "Chỉ vì bệnh nhẹ này mà cũng gọi ta đến." Nàng có chút buồn cười, nhưng lại cảm giác bản thân như đang ở trong mơ.

Giày vò cả một đêm, may mà cuối cùng trước khi bình minh đến thân nhiệt của nàng cũng hạ xuống, Đông Duật Hoành đánh thức Thẩm Ninh, tự mình đỡ nàng dậy bón thuốc cho nàng, thấy nàng kêu đắng nhưng lại sợ ăn mứt hoa quả sẽ làm giảm dược tính, chỉ có thể ôm nàng nhẹ nhàng dỗ dành hồi lâu, uống thuốc xong còn bón cho nàng một bát nước ấm mới lại đỡ nàng đặt xuống giường để nàng nghỉ ngơi. Vạn Phúc bưng quan phục đợi đã lâu, Đông Duật Hoành dặn dò nô tài cung Xuân Hi một lượt xong mới thay triều phục vào triều.

Ngày hôm đó trong triều không có chuyện gì lớn báo cáo lên, trong lòng Đông Duật Hoành lại chập trùng phiền muộn, cũng lười dông dài, nhanh chóng cho bãi triều, trong buổi sáng hôm đó lại trở về cung Xuân Hi. Hoàng đế vừa tiến vào đã thấy Đức phi, Thục phi dẫn theo Hoa Lộng Ảnh và mấy phi tần phẩm cấp thấp tiếp giá. Hắn sầm mặt hỏi vì sao bọn họ tụ lại cung Xuân Hị, Lệ mỹ nhân đáp: "Thần thiếp ở chỗ Hoàng hậu nương nương nghe được Hoàng quý phi nương nương nhiễm bệnh, cho nên đến đây thăm nương nương."

Không ngờ Hoàng đế nghe xong lại không biết tại sao lại tức giận mắng, "Hoàng quý phi bị bệnh, chính là cần tĩnh dưỡng, các ngươi từng người từng người chạy đến quấy rầy thanh tĩnh của nàng, đây là cái kiểu quan tâm gì?"

Đức phi, Thục phi và nhóm phi tần đột nhiên thấy hắn xuất hiện rồi bị trách cứ dọa cho choáng váng, tất cả đều quỳ xuống xin Hoàng đế bớt giận. Gương mặt Đức phi tái nhợt nói: "Thần thiếp cùng với các tỷ muội đều là một tấm lòng chân tình thành ý đến thăm Hoàng quý phi nương nương, bệ hạ sao lại có thể hiểu lầm tâm ý của thần thiếp?"

Đông Duật Hoành lại không kiên nhẫn khoát tay, "Được rồi, tất cả đều lui xuống đi. Người đâu, truyền ý chỉ của trẫm, trong lúc Hoàng quý phi đang tĩnh dưỡng, không gặp một ai hết." Dứt lời hắn phất tay áo long bào nhanh chân bước vào trong điện.

Một nhóm phi tần bị kinh sợ dọa đến đờ người, thần sắc mệt mỏi ra khỏi cung Xuân Hi.

Vạn Phúc không ngờ Hoàng đế đột nhiên nổi giận lớn như vậy, hơn nữa người không phân tốt xấu đã mắng phi tần hậu cung một trận. Nếu bình thường có một phi tần nhiễm bệnh, Hoàng đế không phải còn rất khuyến khích bọ họn qua lại đi vòng vòng để giải sầu sao?

Giờ phút này Hoàng đế không để ý đến những thứ này, bước vào trong nội điện thấy Lưu Ly đang đỡ Thẩm Ninh đứng dậy, liền biết Lưu Lỳ vì nhóm người Đức phi đến mà gọi Thẩm Ninh dậy, hắn tức giận trách mắng Lưu Ly một trận.

Thẩm Ninh yếu ớt được hắn tự mình dìu về giường, không có chút sức nói: "Sao mà chàng nóng tính thế?"

Đông Duật Hoành vẫn trầm mặc sờ trán của nàng, cảm thấy nàng vẫn hơi sốt, căng thẳng khóe môi nói: "Hôm qua không phải nàng nói hôm nay sẽ tốt hơn sao? Sao mà bây giờ còn chưa đỡ nữa?" Trong lời nói của hắn có ý cố tình gây sự.

Thẩm Ninh dở khóc dở cười, "Làm sao ta biết? Ta cũng đâu có muốn sinh bệnh."

Đông Duật Hoành nhìn nàng chằm chằm, nặng nề thở dài, vu0t ve khuôn mặt của nàng, "Không muốn sinh bệnh, thì phải nhanh nhanh khỏi bệnh." Hắn không ngờ đến nàng vừa sinh bệnh đã khiến cho tinh thần lo lắng có chút không yên như thế. Nàng chẳng qua chỉ là mắc phong hàn, thái y liên tục cam đoan với hắn chỉ cần uống thuốc sẽ không có gì đáng ngại, hắn cũng biết th4n thể của Thẩm Ninh khỏe mạnh, điều dưỡng tốt sẽ không sao hết, nhưng hắn nghĩ đi nghĩ lại liền có cảm giác bất an, sợ hãi nàng có chỗ nào xảy ra bất trắc giống mẫu hậu của hắn... Trước đây chưa từng có suy nghĩ nhu nhược có thể khiến cả người hắn đều khó chịu như thế, hắn hận không thể thay nàng sinh bệnh, bản thân hắn cũng bớt khó chịu hơn.

Thẩm Ninh chỉ cảm thấy hôm nay hắn có chút khác thường, nhưng cuối cùng là bởi vì th4n thể khó chịu cũng không truy hỏi đến cùng.

May mà đến ngày thứ ba cơn sốt của Thẩm Ninh cuối cùng cũng lui, bênh cũng khá hơn phân nửa, sắc mặt của vị chủ nhân lớn nhất hoàng cung mới chuyển từ âm u sang trời quang mây tạnh.

Qua vài ngày sau, Thẩm Ninh mới từ trong miệng những người khác biết được chuyện xảy ra ngoài cửa viện hôm bữa, nàng không khỏi chu miệng phàn nàn, "Chàng lại kéo thêm thù hận cho ta rồi."

Đông Duật Hoành nhìn nàng chằm chằm một lúc, rất lâu sau nói một câu, "Nếu như trẫm không đi Vân Châu thì tốt rồi." Hắn lần đầu tiên hối hận. Bây giờ cảm giác sợ hãi không thể mất đi vô cùng khó chịu. Nếu như hắn không đi Vân Châu cũng sẽ không vướng phải ma chướng này, phải chăng lúc đó hắn sẽ thoải mái hơn rất nhiều?"

Thẩm Ninh ngây người một lúc, đột nhiên hiểu được thâm ý trong lời nói của hắn. Nhất thời cũng không biết trong lòng là cảm xúc gì, nàng tựa vào vai hắn khẽ thờ dài, "Chàng cũng phải chăm sóc bản thân thật tốt nếu không ta sẽ cảm thấy khó chịu." Sẽ suy nghĩ lung tung không dứt.

Đông Duật Hoành kinh ngạc, cúi đầu khàn khàn hỏi: "Nàng cũng vậy?"

"Đúng vậy!" Thẩm Ninh ngẩng đầu nhìn thẳng vào hắn.

Hai người nhìn nhau một lúc lâu, cảm xúc trong ánh mắt đều tuôn trào, Đông Duật Hoành đột nhiên suy nghĩ đến rất nhiều chuyện, hắn ôm chặt Thẩm Ninh vào trong lòng, "Nếu như một ngày nọ trẫm đi trước nàng... "

"Không có khả năng." Thẩm Ninh cắt ngang lời của hắn.

"Vì sao?"

"Bởi vì chàng là vạn tuế gia." Thẩm Ninh vuốt ngọc bội của hắn nói.

Đông Duật Hoành bật cười thành tiếng, sau đó ôm nàng nói, "Đồ ngốc, có người nào thực sự có thể sống được đến nghìn tuổi vạn tuổi đâu, nếu có thể cũng chỉ có thần tiên yêu quái." Hắn dừng một chút, tiếp tục hỏi: "Trẫm đang nói chuyện nghiêm túc với nàng, nếu như trẫm băng hà trước, Ninh Nhi sẽ như thế nào?"

Thẩm Ninh trầm mặc hồi lâu mới nói: "Ta không nghĩ ra được."

"Nàng suy nghĩ một chút."

Thẩm Ninh dứt khoát ăn vạ, "Ta không nghĩ, th4n thể chàng cường tráng như vậy, lại lúc nào cũng tập võ rèn luyện sức khỏe, nhất định sẽ sống lâu hơn ta." Không biết tại sao trong lòng nàng có chút khó chịu, nàng không có cách nào tưởng tượng được cảnh bản thân nhìn hắn qua đời, "Ta mặc kệ, là chàng mang ta vào trong cung nuôi dưỡng, chàng phải chịu trách nhiệm với ta."

Hoàng đế dường như không có cách nào khác với Hoàng quý phi của mình đang càn quấy, hắn nâng mặt của nàng lên, tinh tế nhìn một lúc khẽ thở ra một hơi, dùng sức che kín môi của nàng.

~~

Vào cửa tương tư của thiếp, biết được thiếp nhớ nhung khổ sở.

Nhớ mong dằng dặc, hồi ức dai dẳng, nỗi nhớ mong ấy vốn là vô cùng.

Sớm biết nỗi nhớ mong vướng bận lòng người đến vậy, thà rằng ngày trước ta đừng quen biết nhau. – Trích Gió Thu của Lý Bạch

- -----oOo------