Trước hết, do nhu cầu từ đất liền rất lớn nên không lo ế hàng khi nhập vào.  

Thứ hai là do chính sách đặc biệt trong điều kiện đặc biệt của quốc gia.  

Vì lý do lịch sử, thành phố Hồng Kông gần như miễn thuế đối với nhiều mặt hàng, và sau khi Hồng Kông quay về, đại lục đã cho Hồng Kông một ưu đãi miễn giảm thuế rất hời.  

Advertisement

Vì vậy bây giờ hầu hết các thương nhân nhập hàng vào nội địa đều vận chuyển hàng hóa từ nước ngoài vào Hồng Kông trước, sau đó mới lấy danh nghĩa hàng từ Hồng Kông nhập vào đất liền.  

Bằng cách này, vậy thì có thể quang minh chính đại tạo ra một lỗ hổng trong chính sách và có thể tiết kiệm từ 15-25% thuế quan.  

Advertisement

“Toàn bộ trọng tâm của nhà họ Nhan là thương mại xuất nhập khẩu, và cách thức họ dùng là cùng một loại. Đầu tiên là vào Hồng Kông trước, sau đó mới từ Hồng Kông vào nội địa, từ đó chiếm lĩnh thị trường trong nước với mức chi phí thuế quan cực kỳ thấp”.  

Lý Thần lạ gì mấy chiêu trò của nhà họ Nhan.  

“Vì vậy muốn tiêu diệt nhà họ Nhan, ra tay từ trong nước thì không đẹp. Cách đơn giản nhất là xuất phát từ Hồng Kông. Cháu nghĩ với năng lực của nhà họ Hoắc, giữ mấy chiếc thuyền hàng lại không phải là vấn đề, đúng không?”, Lý Thần cười nói.  

Hoắc Chấn Châu đi đi lại lại trong phòng làm việc, càng nghĩ càng cảm thấy cách của Lý Thần rất khả thi.  

“Chuyện này nhất định không thành vấn đề, nhưng cụ thể làm như thế nào, chú cần phải biết tình hình ra vào hàng hóa của nhà họ Nhan ở cảng Hồng Kông đã”.  

Lý Thần cười nói: “Vậy thì tốt nhất càng nhanh càng tốt, phía bên này cháu cũng sẽ bắt đầu ra tay, tốt nhất là cả hai bên cùng nhau phối hợp, khiến cho nhà họ Nhan chỗ này lo không được mà chỗ kia lo cũng không xong”.  

Hoắc Chấn Châu suy nghĩ một chút rồi nói: “Lý Thần, nhà họ Nhan đắc tội với cháu à?”  

Lý Thần bình tĩnh nói: “Mối thù không đội trời chung!”  

Hoắc Chấn Châu dừng bước chân, hiếm khi nghe thấy những lời nói thù địch như vậy phát ra từ miệng Lý Thần, một người luôn bình tĩnh và khiêm tốn.  

Nhưng cũng chính vì điều này mà Hoắc Chấn Châu đã hiểu được quyết tâm của Lý Thần, trong lòng cũng nâng tầm quan trọng của vấn đề này lên mấy bậc.  

“Được rồi, chuyện này chú sẽ hợp tác với cháu, đợi phía bên cháu điều tra rõ ràng rồi thì hãy lập tức liên hệ với chú. Ngoài ra, chú sẽ bảo Hoàn Vũ qua chỗ cháu một chuyến. Chuyện của chú ở Yến Kinh cũng hòm hòm rồi, cũng không cần quan  tâm nhiều nữa”.  

Lý Thần suy nghĩ một chút rồi nói: “Vậy cũng được, lát nữa cháu sẽ gọi điện cho anh ấy”.  

Hoắc Chấn Châu cười nói: “Lý Thần, bây giờ cháu không chỉ đại diện cho bản thân nữa, phía sau cháu còn nhà họ Hoắc luôn ủng hộ cháu hết mình, vì vậy rất nhiều lúc, cháu có thể mạnh dạn hơn nữa, nếu nhà họ Hoắc đã đầu tư vào người cháu, vậy thì sẽ không thay đổi đâu”.  

Lý Thần cười nói: “Có chú Hoắc tận tâm giúp đỡ như vậy thì cháu yên tâm làm rồi”.  

…  

Nhà họ Nhan, Hỗ Thị.  

Phòng làm việc lớn hơn phòng ngủ của một người bình thường lúc này đang u ám khói, mùi khói hăng hắc không thể tiêu tan được.  

Nhan Bân mặt tái xanh ngồi trong phòng làm việc với điếu thuốc đang hút dở trên tay.  

Gạt tàn thuốc trên bàn đã được nhét đầy tàn thuốc.