Lý Thần nháy mắt ra hiệu cho Trương Giang.

Trương Giang lạnh lùng nói: “Là cậu ấy muốn gặp ông”.

Đầu dây bên kia điện thoại im lặng một lúc, sau đó Lương Huy bật cười gian ác: “Thằng nhãi Lý Thần đó chịu thò mặt ra rồi hả?”
“Được, cậu ta dám tới gặp tôi, xem như cậu ta có chút bản lĩnh, chiều mai hai giờ, khách sạn Thiên Hi, tôi đặt bàn mời cậu ta”.

“Nhớ nói với cậu ta, nếu muốn cầu xin lòng thương hại, mang theo chi phiếu trị giá tám mươi triệu, nếu không thì tôi sẽ đánh gãy hai chân cậu ta khiến cậu ta phải bò về đấy”.

Nói xong liền cúp máy.

Trương Giang lo lắng nói: “Lương Huy này có chút quan hệ trong giới, chúng ta làm như vậy không phải quá liều lĩnh sao?”
Lý Thần cười nói: “Thủ đoạn đó không nhằm nhò gì đâu”.

“Bây giờ chúng ta làm thế nào?”, Trương Giang hỏi.


“Anh tìm hai nhà giao dịch lành nghề chút, ngày mai làm theo lời của em”, Lý Thần bình thản nói: “Em biết công ty Lương Thiên đang đặt trọng tâm trong một loại cổ phiếu, ngày mai hạ bệ ông ta, ông ta chưa kịp lo lắng, những khách hàng đó của ông ta đã lo sốt vó lên rồi”.

Trương Giang chủ động nói: “Chú Thần, lần này phải dựa vào chú hết rồi”.

Lý Thần cười nói: “Anh cũng là bị em liên lụy, em nên giúp anh đến cùng mới phải”.

Nói xong, Lý Thần đứng lên: “Đi, chúng ta cùng nhau tới một nơi”.

“Chỗ nào?”, Trương Giang tò mò hỏi.

“Ủy ban giám sát thị trường chứng khoán thành phố”.

“Chú định…”, Trương Giang ngơ ngác nhìn Lý Thần, dường như đã hiểu được ý của anh.

“Ha ha, anh cho rằng loại người như Lương Huy sẽ có lý lịch trong sạch ư?”, Lý Thần mỉm cười, sau đó hai người cùng nhau đi tới ủy ban giám sát thị trường chứng khoán thành phố.

Còn về mục đích đến đó thì chỉ có hai người họ và chủ tịch ủy ban giám sát thị trường chứng khoán mới biết!

Ngày hôm sau, trong văn phòng của Trương Giang.

Hai thanh niên vừa bước chân vào đời đều đang run lẩy bẩy.

Đây rõ ràng là lần đầu tiên họ đến văn phòng giám đốc ngân hàng, còn làm việc riêng cho giám đốc.

“Hai cậu đã nhớ rõ chưa?”
Trương Giang nói với vẻ mặt nghiêm túc.

“Tài khoản và cổ phiếu mục tiêu đều đã giao cho hai cậu rồi, đợi lát nữa thị trường mở cửa vào buổi chiều, lập tức vào phá giá, phá được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu”.

Hai cậu thanh niên trẻ tuổi vội vàng gật đầu: “Giám đốc, xin ông hãy yên tâm, chuyện này đơn giản, chúng tôi nhất định sẽ làm tốt”.


Một cậu thanh niên nói ra nỗi lo lắng của mình: “Nhưng mà muốn phá giá thì cần phải có nhiều tiền mới được?”
Đây là thị trường chứng khoán, không có số vốn hàng trăm triệu thì không làm ăn gì được.

Trương Giang ra hiệu cho họ nhìn vào số dư tài khoản của mình.

Hai cậu thanh niên ngơ ngác mở tài khoản ra, ngay sau đó, hai người bọn họ đều mắt chữ O mồm chữ A như vừa nhìn thấy ma vậy.

“Trời đất ơi, đây là bao nhiêu tiền! Hai tỷ sao!”
“Tôi, tôi chơi trò chơi cũng không được nhiều xu đến vậy…”
Sau đó, ánh mắt hai cậu thanh niên nhìn Trương Giang tràn đầy ngưỡng mộ.

Hai tỷ đấy, người bình thường cả đời này cũng không thể nhìn thấy được số tiền nhiều như vậy.

“Tóm lại, việc giao cho các cậu không hề phức tạp, các cậu làm cẩn thận thì sẽ không có vấn đề gì, còn nếu như làm không ra hồn thì lập tức cởi đồng phục rồi rời khỏi đây”.

.

++ TRUМtrцy en.

m E ++

Trương Giang cảnh cáo hai người bọn họ.

“Đã hiểu ạ”.

Hai cậu thanh niên nào dám nhiều lời, nhờ vả quan hệ khó khăn lắm mới vào được ngân hàng ICBC, họ đều không phải kẻ ngốc, chuyện này làm tốt sẽ nhận được cơ hội được lãnh đạo chiếu cố, còn nếu làm không tốt… có lẽ thật sự phải rời đi.

Sau khi bàn giao xong công việc, Trương Giang thấy thời gian cũng gần tới rồi, lúc này mới rời khỏi văn phòng.

Ông ấy vừa mới đi, hai cậu thanh niên liền rì rầm bàn tán.

“Tôi nói này, đây là tài khoản của nhân vật tầm cỡ nào thế, tận hai tỷ, đáng sợ vãi chưởng”.

“Cái gì không nên hỏi thì đừng hỏi, cẩn thận gây chuyện đấy”.

Cậu thanh niên kia tỏ ra thận trọng hiểu chuyện hơn nhiều, nói một câu sau đó lẳng lặng ngồi chờ thời gian tới..